Tản mạn - em viết cho Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Hoa gặp hoa nở, người gặp người thương/

Chiều gió heo may, nó ngồi thẫn thờ gác tay bên bệ cửa, tay áo len dày mắc vào chỗ khung gỗ sờn cũ bong tróc thành mấy mảng trắng xanh. Nắng vàng nhàn nhạt chiếu qua mái đầu lưa thưa của nó làm cho đám tóc đen sẫm chuyển màu như nhuộm khói.

Nó nhìn chằm chằm vào mấy kẽ lá rung rinh trên cây phượng hoàng lửa bên hông nhà. Trái mùa nên chẳng có bông, chỉ có lá xanh chi chít ôm cành.

Nó lại bồi hồi nhớ đến mùa đông hai năm ngoái, cũng vào độ này, tiết trời se se lạnh và phượng hoàng cũng chẳng có bông. Nhưng nó đã gặp được bông hoa đẹp nhất trong cuộc đời của nó.

Cái Hạnh chung lớp hay kêu ca rằng sao mà tâm hồn nó mơ mộng quá, người đâu mới gặp có một lần mà đã phải lòng tương tư. Khi đó nó cũng vỗ đùi mình kêu đen đét, ai bảo người gặp có một lần nhưng lại là người cần phải tương tư làm chi.

Hồi ấy, nó gặp Hanh khi anh đang đi thực tập ở xóm Dầu của nó. Nghe mấy bà bác hàng xóm rỉ tai nhau rằng anh là sinh viên năm cuối khoa kỹ thuật nông nghiệp, phải đi tìm nơi học hỏi thực tế làm báo cáo để được tốt nghiệp ra trường. Vừa hay xóm của nó là xóm nông nghiệp, Hanh được giáo sư hướng dẫn chỉ điểm về đây để thực nghiệm cùng bà con.

Nhà nông chân lấm tay bùn, tiền bạc không có nhưng tấm lòng thì chấp hết mọi loại ngành nghề trong xã hội. Xóm Dầu vui vẻ, cởi mở đón cậu sinh viên Thái Hanh về quê, cho anh tá túc trong bảy ngày mùa đông cun cút lạnh.

Ông trời không chỉ cho Hanh nhan sắc điển trai mát mắt, mà còn ban cho anh tính cách hiền lành, chất phác như người nông dân nên xóm Dầu quý anh hơn người trong nhà. Mỗi ngày đều có hàng xóm mang đồ qua biếu gửi cho 'thằng kỹ sư trẻ tuổi ốm như cây sào' ăn lấy thảo. Quà biếu thì cũng chẳng có gì ngoài mấy trái bắp sữa, chục củ khoai lang ruột vàng hay một chén xôi gấc, quý anh nên có cái gì ngon cũng nhớ tới anh. Thứ quà quê dân dã thôi nhưng đậm đà mùi tình.

Hanh tá túc ở nhà của bác Sáu cách nhà nó một sào ruộng. Sáng nào anh cũng cùng tía má nó ra đồng đo đạc độ phèn hay tính toán liều lượng thuốc phun trên ruộng nên anh thân với gia đình nó nhất. Bữa cơm nào mà có canh chua cá lóc với bông súng xanh chấm cá bống kho quẹt là tía má liền bảo nó chạy qua nhà bác Sáu rủ 'thằng kỹ sư' qua ăn cùng.

Bụng dạ nó mắc cỡ dữ lắm nhưng lần nào cũng thấy vui nhiều hơn. Mỗi lần được giao nhiệm vụ, nó đều lót tót chạy ra đứng bên mé của rãnh nước giữa sào ruộng, chỗ có cây phượng hoàng lửa lâu năm rồi gọi to:

"Anh Hanh ơi, anh ăn cơm chưa? Qua ăn canh chua với ông bà Tư nè."

"Ơi, anh qua liền Út ơi."

Chỉ bằng hai tiếng 'Út ơi' ngọt xớt của anh vậy thôi là đủ làm cho nó cười toe toét như trúng gió cả ngày hôm đó.

Sau này, khi anh đi rồi, nó cũng cười nhưng không cười toe toét nữa. Ngày cuối cùng của chuyến đi thực nghiệm, anh hẹn nó ra chỗ gốc cây phượng hoàng, đứng cười cười rồi mò trong túi áo lấy ra một chiếc kẹp tóc hình con sâu róm. Anh gãi đầu nói:

"Bà Bảy dọn hàng hết kẹp hình con gấu rồi, chỉ còn mỗi cái này dễ thương nhất nên anh lấy cho em."

Nó chìa tay ra nhận lấy cái kẹp hình con sâu róm màu hồng phấn, thề với lòng đây là cây kẹp đẹp nhất mà nó từng thấy trên đời. Hanh lấy tay xoa xù đầu nó rồi cắp chiếc balo cùng túi rau củ quả nặng trĩu lên lưng, tung tẩy đi bộ ra đầu xóm đón xe ôm về lại trường, vừa đi vừa liên tục vẫy chào bà con trong xóm.

Xóm Dầu lại trở về nhịp sống yên bình như cũ, bữa ăn mỗi ngày vẫn có canh chua và bông súng nhưng không còn 'thằng kỹ sư gầy như cây sào' nữa. Vậy mà Hanh trong lòng của nó thì không hề mất đi chút nào.

Nó bây giờ đã gần tốt nghiệp cấp ba, cũng sẽ lên thành học tiếp như Hanh. Còn anh độ này thì có lẽ đã ra trường mất rồi, anh đang làm ở đâu, có còn ở thành hay không thì nó không rõ nữa.

Ngày nó thu dọn quần áo lên trường mới, chiếc kẹp hình con sâu róm màu hồng phấn cũng được nó gói ghém kỹ lưỡng mang theo.

Đô thành đất chật người đông, mỗi cuộc gặp gỡ đều lướt qua nhanh như một chiếc lá lìa cành đáp xuống đất. Biết đâu được vào một chớm đông lành lạnh, nó sẽ vô tình tìm thấy Hanh hoặc thấy một người nào đó cũng giống như anh.

Người mà chỉ vừa gặp gỡ thôi đã nhung nhớ, tương tư mãi cả đời.

23/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro