Chương 2: NỤ HÔN BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mơ lần này chỉ có tôi và Kikwang thui nhé! Một giấc mơ ngọt hơn cả mật ong. Cứ như là chuyện "phim giả, tình thật" mà ta vẫn hay gặp ý =)) 

Bối cảnh là một phim trường, tôi là một diễn viên trong đấy, bạn diễn của tôi không ai khác chính là Kikwang :")

Phân cảnh là tại một của hàng tạp hóa, tôi và Ki đều là nhân viên phục vụ của cửa hàng. Đạo diễn bảo chúng tôi diễn theo cách tự nhiên nhất, nên không hề có kịch bản, chỉ diễn theo bản năng mà thôi.

Yêu cầu cảnh quay phải thật tự nhiên, tôi vào vai một cô bé hơi nhí nhảnh, thích trêu chọc anh bạn "đồng nghiệp", trong khi Ki lại là một anh chàng khá đứng đắn và trầm tính.

Cửa hàng vào buổi trưa hơi vắng vẻ, trong khi anh bạn kia đang ngồi đọc sách một cách im lặng thì tôi lại cứ nhoi nhoi cả lên, chạy lăng quăng xung quanh anh chàng, làm mọi cách lôi kéo sự chú ý của anh ta. Thế nhưng mặc kệ tôi làm gì, anh chàng vẫn lặng lẽ ngồi đọc sách, cứ như đã quen với cảnh này và hoàn toàn miễn nhiễm với các trò quấy phá của tôi. Tôi hơi chán nản, xụ mặt muốn bỏ cuộc thì một tia sáng lóe lên trong đầu.

Rón rén thật nhẹ đến bên anh chàng, rồi bất chợt hôn lên má anh ta một cái. Lúc bấy giờ, anh chàng bị bất ngờ, không thể nào không buông quyển sách ra được, anh ta quay sang nhìn tôi, lúc đó tôi đang trưng vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội, chớp mắt nhìn anh ta. Rồi không để cho anh chàng kịp nói gì, một lần nữa tôi hôn lên má còn lại. Không ngạc nhiên vì hành động của tôi, ngược lại anh ta lại cười, nụ cười như muốn bảo: "Tớ thật hết cách với cậu rồi!" =))

Đang lúc tôi đang lâng lâng và tỏ ra khoái chí vì có vẻ đối phương đã đầu hàng, thì bất ngờ tôi lại bị tấn công bằng một nụ hôn phớt trên má. Không ngờ người thua cuộc cuối cùng lại là tôi, đang từ thế chủ động chuyển sang thụ động, tôi thật sự bất động 1 chỗ, sững sốt vì hành động không thể tưởng tượng của anh chàng. Đang lúc mặt đỏ bừng bừng thì cửa hàng có khách vào, là một cậu nhóc. Như tìm được cái phao giữa đại dương mênh mông, tôi chạy tới bên cậu bé, vui vẻ hỏi cậu muốn mua gì (tôi đang dùng tiếng Việt để nói vs cậu nhóc).

Anh bạn đồng nghiệp của tôi cười tít mắt (nụ cười khiến tôi khó thở mỗi khi nhìn) hỏi tôi: "Cậu có chắc là nhóc đó hiểu cậu đang nói gì không?" - Ki nói với tớ bằng tiếng Việt nhé :")

Mặt tôi bí xị: "Tớ quên mất, xin lỗi...vậy phiền cậu giúp tớ vậy", đang cuối đầu định bỏ đi thì cậu bé níu tay tôi nói: "Em hiểu chị nói gì mà."

Oh, ra là cậu nhóc gốc Việt hẳn hoi nhé! Tôi lại tiếp tục vui vẻ hướng dẫn cậu bé chọn sản phẩm trong cửa hàng, đằng sau là một nụ cười và ánh nhìn rất đỗi dịu dàng :))))

Cuối cùng chỉ mơ được tới đấy thôi, bản thân tôi cũng rất thắc mắc rằng đó chỉ là cảnh phim hay là cảm xúc thật của nhân vật. Thật sự là rất tự nhiên nha, nếu là cảnh phim thì ko có NG rồi. Thật sự quá perfect =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro