Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đó hỏi về cuộc sống của tôi?Cuộc sống của tôi rất là đơn giản. Cứ mặc cho thời gian trôi đi, từng giây, từng phút, từng giờ một.Nó như một vòng lặp cứ lặp đi lặp lại những ngày tháng nhàm chán.
Tôi sinh ra ở một vùng quê đang dần phát triển.Tôi sống cùng cha mẹ và một người chị họ, ông bà tôi mất sớm tôi vẫn chưa được thấy mặt ông bà lần nào.Gia đình cũng không mấy khá giả nhưng vẫn đủ để cho tôi và chị họ đi học.Cha tôi là một người công nhân mẹ thì ở nhà lo việc nội trợ. Còn chị họ là con của dì tôi, chị sống cùng gia đình tôi là vì cha mẹ chị đã li dị mẹ chị phải đi làm xa nên chị chỉ ở cùng họ hàng, lúc đầu ở cùng với cậu tôi nhưng khi chị lên lớp 6 thì chị qua sống cùng gia đình tôi. Tuy chỉ là họ hàng nhưng chúng tôi coi nhau như chị em ruột. Tôi là một người con trai rất yếu ớt, từ khi sinh ra sức khỏe của tôi đã yếu hơn các bạn nam cùng chan lứa, thể lực của tôi chỉ bằng các bạn nữ. Vì rất yếu ớt tôi không thể chơi các trò chơi dùng nhiều sức như: đá bóng, chạy rượt,... Nên tôi thường chỉ ngồi ở trong lớp nói chuyện cùng các bạn nữ. Cũng vì vậy, tôi thường bị các bạn nam chọc là "bê đê" mỗi lần bị chọc thì tôi đều khóc vì tôi rất nhạy cảm nhưng dần dần thì tôi cảm thấy bình thường. Sau một thời gian thì các bạn nam cũng hòa đồng cởi mở hơn với tôi. Nhưng đến năm tôi đến lớp 3 thì bị chuyển qua một lớp khác lúc đó tôi rất buồn và sợ vì nhìn sơ qua tôi không quen ai cả. May mắn là tôi đã gặp lại được một người bạn học chung với tôi từ mầm non. Khi bước vào lớp học mới, tôi rất sợ và lo lắng. Lúc đầu tôi và bạn cùng ngồi chung nhưng sau đó cô đã chuyển tôi ngồi cùng một bạn nữ khác, bạn ấy bắt chuyện trước với tôi nói chuyện một hồi chúng tôi cũng trở nên thân thiết hơn. Ra chơi bạn ấy giúp tôi làm quen với các bạn khác nên tôi đã không còn sợ và lo lắng nữa. Buổi học hôm ấy cũng không có gì đặc biệt chủ yếu cô chỉ dặn dò một số điều. Buổi học hôm ấy đã kết thúc như thường lệ mẹ đợi rước tôi ở cổng trường, trên đường về tôi ôm mẹ và kể cho mẹ những việc đã xảy ra ở trường, mẹ tôi chỉ cười. Về nhà, hôm ấy cả nhà tôi đều rất vui. Thời gian cứ vậy mà trôi đi, mọi việc vẫn diễn ra bình thường cho tới khi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro