Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong buổi tối cuối cùng của cuộc đời, Tùng ngồi trong gian phòng nhỏ tăm tối, diện một bộ đồ sạch sẽ mà gã ưa thích nhất, ngắm nhìn bầu trời đêm lác đác những vì sao nhỏ bên ngoài. Khí trời tháng 8 dịu mát khi bước sang thu khiến tâm tình gã thoải mái, tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cuối cùng gã cũng có thể dùng tâm thế bình thản để ngẫm lại cuộc đời mình và... nghĩ về em, để rồi nay mai đây gã sẽ kết thúc mọi thứ, trả hết ân oán, cũng buông xuôi cả tình yêu của mình. Cai ngục gõ gõ cửa buồng, bưng tới cho gã bữa ăn đoạn đầu cho người tử tù. Gã chăm chú nhìn bát cơm thịt kho cùng rượu trắng bằng một ánh nhìn trìu mến như dành cho người mình yêu rồi bật cười đầy hoài niệm. Tình cảm vô vọng của gã bắt đầu cũng từ bát cơm thịt kho này đây.
Lúc đó, gã mới chỉ 10 tuổi, là một đứa trẻ mồ côi bị bắt đi ăn xin. Công việc chính của gã chủ yếu là tìm kiếm sự xót xa và hèn mọn cầu xin sự bố thí từ người khác. Thường thì những người phụ nữ trung niên sẽ nhìn gã bằng ánh mắt thương cảm, cho gã 10 nghìn hay 20 nghìn nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi, sẽ chẳng có ai nguyện cứu vớt một con người bẩn thỉu như gã ra khỏi vũng bùn này. Có đôi khi gặp người thô lỗ, bọn họ sẽ đánh gã vài cái bạt tai đau điếng nhưng gã chẳng cảm thấy gì hết. Gã vốn đã quen vơi những trận đòn roi, đau đớn đã bào mòn mọi tế bào trong con người gã. Gã tự nhận mình vốn là một đứa trẻ không nơi nương tựa, ngoài bọn người chăn dắt, gã chẳng biết nên đi đâu về đâu. Thế gian rộng lớn là vậy lại chẳng có nơi nào thuộc về gã.
Nhưng rồi cuộc đời gã thay đổi khi gặp được em - người con gái xinh đẹp giống như một thiên sứ. Vào buổi tối mát mẻ ấy, như thường lệ, gã len lỏi qua các con đường rộng lớn, bụng kêu rột rột kháng nghị vì đã gần một ngày, gã không được ăn gì, cơ thể bầm dập những mảng tím mảng đỏ do đòn roi, tứ chi đau nhức, rệu rã. Tất cả đều khiến gã mệt lả, kiệt sức, gã sắp không gắng gượng được nữa. Giờ thì gã đang đói lắm, "ước gì có ai đó có thể cho mình 1 bát cơm, mình sẽ mang ơn người đó suốt đời", gã nghĩ. Rồi em xuất hiện với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Em giúp gã lấp đầy bụng, dù chỉ là 1 bát cơm nguội cùng thịt kho nhưng hương vị đó lại hằn sâu trong tâm trí gã, cả đời cũng không thể quên được.
Nụ cười của em thật hồn nhiên, đôi mắt cong cong, lấp lánh như vầng trăng non. " Ôi mới đẹp làm sao" gã như bị hút hồn vào đôi mắt đen láy ấy. Gã bỗng muốn đáp lại em chút gì đó, chẳng phải bọn chúng vẫn nói, giữa con người với con người thì phải có qua có lại mới toại lòng nhau sao, dẫu bọn họ chả cho gã cái gì ngoài những trận đòn roi thừa sống thiếu chết. Thế là lần đầu tiên trong đời, gã gắng gượng nhếch khóe môi, nặn ra một nụ cười trông còn khó coi hơn khóc. Vậy mà e lại không ghét bỏ gã, còn đưa tay xoa mái đầu lộn xộn như ổ rơm, có thể đựng vừa cả chục quả trứng cút. Nhưng gã chẳng cảm thấy khó chịu, còn bất giác dụi dụi vào lòng bàn tay em. Gã thích lắm, kể từ khi mở mắt chào đời tới nay gã chưa bao giờ thấy sung sướng khi được hơi ấm bao bọc như vậy.
Chính khoảnh khắc ấy, tình cảm trong gã thành hình, giống như 1 hạt giống chôn vùi xuống đất, nảy mầm rồi đơm hoa kết trái sum xuê. Gã thường hay luẩn quẩn quanh chỗ em chơi, chỉ đứng nhìn em từ xa cũng khiến gã mãn nguyện, thỉnh thoảng em qua kéo gã cùng chơi với lũ trẻ khác cũng khiến hắn sướng rơn mất mấy ngày. Dẫu lần nào về gã cũng bị đập nhừ tử để rồi gã lại dùng tình yêu chữa lành vết thương trên thân xác, bò dậy để đi gặp em. Gã cảm thấy mình đã không còn đơn độc nữa bởi gã đã tìm thấy bến đỗ của cuộc đời. Không có ai cần gã, em vẫn nguyện ý chơi với gã đấy thôi.
Nhưng dần dà mỗi khi nhìn thấy nụ cười thơ ngây của em, gã lại chán nản nghĩ, gã quá bẩn thỉu, quá xấu xí, làm sao xứng với nụ cười xinh đẹp ấy chứ, ngay cả lũ trẻ hàng xóm cũng chê gã đũa mốc mà chòi mâm son cơ mà. Gã cứ thế tự ti lại tự cao tự đại mà rời xa em, chôn vùi tình cảm của chính mình, tự tay chặt đứt lối về. Gã đâu biết thứ tình cảm muốn có mà lại không được này lại dần méo mó, vặn vẹo theo thời gian.
Ôi tình yêu của gã mới tuyệt vọng làm sao!
Tùng cười khẩy, gã của hôm nay khinh khi gã của quá khứ cũng như gã của quá khứ không ngờ tới cuộc đời mình sẽ kết thúc như vây!
Gã nâng bát rượu lên uống, vị rượu đế đắng chát men theo cổ họng lan xuống dạ dày, nóng rực. Men rượu say nồng đưa những suy nghĩ miên man của gã về buổi tối định mệnh ấy.
Gã nhớ dưới đèn trùm rực rỡ, những vũ công uốn mình nhảy nhót theo điệu nhạc van da diết, xoay tròn, xoay tròn qua từng ngóc ngách. Người phục vụ cầm chai rượu vang đỏ 1988 đi qua đi lại giữa những gương mặt quen thuộc mà xa lạ, tất cả những gì ở nơi đây đều thuộc về gã bởi gã là chủ nhân của bữa tiệc này. Hôm đó là sinh nhật gã tròn 35 tuổi, là độ tuổi đẹp nhất của người đàn ông nhưng tâm hồn gã lại già cỗi như đã 55. Người ngoài nói gã là một con rùa vàng bởi chỉ vừa 35 mà gã đã là Giám Đốc của một tập đoàn lớn trong nước, có tiền, có nhà, có xe lại không có bất cứ tật xấu nào. Gã gần như hoàn mỹ trong mắt mọi người, nhưng chỉ mình gã biết, gã không hoàn hảo. Gã có niềm mong mỏi đặc biệt, một thứ khao khát biến thái...đối với mình cô gái ấy và...máu nữa.
Ánh mắt gã tăm tối, cố chấp nhìn về 1 phía, xung quanh ồn ào là thế nhưng lại ngăn cách gã ở 1 thế giới khác, nơi đó chỉ có gã và nụ cười tươi tắn của em. Ở em luôn tràn ngập một thứ sức sống mãnh liệt, giống như vầng mặt trời rực rỡ nhất thế gian này, không giống gã lúc nào cũng âm u, lạnh lẽo, thân ở trong vực thẳm, vùng vẫy không thoát ra được. "Nếu em cũng ở trong hoàn cảnh như tôi, liệu em sẽ còn cười? Khi em phải chịu những đòn roi đau đớn giống tôi, nụ cười của em có còn rực rỡ như vậy?" Gã thừa nhận, gã ghen tị với nụ cười của em, ghen tị với những gì mà em đang có. Gã yêu em nên cũng muốn em phải cảm nhận nỗi đau giống gã.
Rồi những tưởng tượng em không mảnh vải che thân, cuộn mình rên rỉ dưới những đòn roi của gã tràn ngập tâm trí, khiến gã quay cuồng, hưng phấn tới đau đớn. Vị rượu vang đỏ trong miệng như biến thành mùi máu, tanh nồng mà ngọt ngào như mùi máu của em.
Gã cứ ngỡ cuộc đời này của mình sẽ không được nhìn thấy em thêm lần nào nữa, dẫu biết thứ tình cảm đó có méo mó gã vẫn dung túng bản thân, mặc cho bộ rễ của nó lớn mạnh, cắm sâu vào trong lòng. Và gã tự tin có thể khống chế thân xác và trái tim phàm tục này. Nhưng gã đã nhầm, em xuất hiện, phá tan rào chắn tâm lý mà bấy lâu nay hắn lấy làm tự hào. Từ đây, nửa đời còn lại của gã sẽ lại lần nữa chìm trong tăm tối không lối thoát cũng biết ham muốn biến thái của gã sẽ làm em đau đớn cũng sẽ giết chết nụ cười rạng rỡ của em nhưng gã đã không còn quyền quyết định. Gã muốn có người con gái xinh đẹp ấy ngay bây giờ.
Gã khẽ lắc ly rượu vang trên tay, chậm rãi tiến về phía định mệnh của mình. Bộ âu phục màu đen thẳng thớm, ôm sát cơ thể, tôn lên khí chất quý tộc trên người.
Một bước, hai bước, ba bước, sắp tới gần em rồi, em vẫn không hề hay biết gì cả. Bốn bước, năm bước, gã đã tới sát bên em, choàng tay qua vai em, cúi người xuống, gã thì thầm bên tai em bằng chất giọng trầm ấm mê hoặc nhất:
-Hôm nay em thật xinh đẹp, cô gái nhỏ của tôi.
Dương như em rất sợ hãi mà hơi né ra một chút, dù đã cố hành sự một cách tự nhiên nhưng gã vẫn biết. Em sợ gã sao? Vậy nếu gã trói em vào thành giường, hẳn là em sẽ hét lên nhỉ? Tiếng hét ấy sẽ thế nào? Có giống như trong giấc mơ của gã về em không?
- uhm cảm ơn anh đã khen và...chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé.
Giọng nói em thật trong trẻo và ngọt ngào làm sao. Gã còn nhớ hôm đó, em mặc một bộ váy màu nude ôm trọn lấy bầu ngực cao vút, nửa e lệ, nửa ôm ấp mời gọi. Từ chỗ của gã có thể nhìn thấy trọn vẹn bộ ngực trắng sữa, nõn nà khiến bất cứ gã đàn ông nào cũng phải thèm muốn. Riêng gã lại muốn hành hạ nó hơn, theo đúng nghĩa đen. Nhưng gã nhanh chóng dời mắt đi, nhìn lén ngực phụ nữ mà không được cho phép là bất lịch sự, một quý ông đích thực sẽ không làm như thế. "Rồi sẽ có một ngày tôi khiến em cam tâm tình nguyện quỳ dưới chân tôi" Gã hờ hững nghĩ.
- cảm ơn em, cũng mong em đừng sợ tôi, tôi sẽ không làm gì nguy hại tới e cả.
Gã đứng thẳng người dậy, nở nụ cười tiêu chuẩn. Mọi người xung quanh nâng ly chúc mừng gã, ai nấy đều cười nịnh nọt tỏ vẻ lấy lòng.
Trước khi rời đi, gã nói nhỏ với em:
- Nhớ lấy, đừng cười với thằng khác, kể cả khi không có tôi bên cạnh. Tôi sẽ để ý tới em đấy.
Gã nhìn thấy trong mắt em ánh lên sự sợ hãi và tức giận, giống như con thú nhỏ muốn phản kháng mà bất lực. Gã cười, ngay cả dáng vẻ này của em cũng khiến gã yêu chết đi được.
Gã không nấn ná lại lâu, quay người rời đi. Một vị khách trung niên tiến tới chúc rượu gã, nhưng gã chẳng để ý lắm. Trong đầu gã chỉ nghĩ tới em, muốn có được em, gã bắt đầu lên kế hoạch. Cũng từ đây, gã chính thức mở ra tâm ma của mình, thả quỷ dữ mà gã vẫn luôn giam dữ bấy lâu nay ra ngoài gây ra một hồi máu tanh mưa gió. Gã làm hại biết bao mạng người, hy sinh biết bao thứ, hủy cả tiền đồ tươi sáng của mình, cuối cùng cũng có được em trong tay. Dẫu chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, để rồi sau đó thứ chờ đợi gã là vực sâu vạn trượng, là địa ngục tăm tối, gã đều không oán không hối hận.
"Tôi yêu em, Trân, hơn cả thể xác và linh hồn phàm tục này."
Tình yêu của gã biến thái tới đáng thương, không ai chỉ dạy cho gã, gã lưu lạc tới bước đường này, chỉ có thể đem hết tất cả bao gồm cả sự biến thái này phơi bày ra trước mặt em.
"Mong em từ nay về sau hạnh phúc bên người em yêu" - kẻ em hận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam