[Người Mẹ Vĩ Đại]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi còn nhỏ, ba tôi thì đang trong đội tuyển cầu mây của Quận 3 (nhưng ba tôi học ngành thiết kế thời trang) tiền mỗi tháng của ba tôi chưa đến 100 nghìn, chẳng đủ để nuôi ba mẹ con tôi...Phải nói lúc đó, một mình mẹ tôi gồng gánh cả một gia đình, bà phải làm ngày làm đêm, bao nhiêu công việc bà đều thử hết sức, có công việc bà làm được mấy trăm ngàn một ngày (vào thời đó là số tiền rất lớn). Nhưng đổi lại bà được gì khi bước vào làm dâu cho một gia đình khá giả lúc đấy. Ba chồng của bà (tức ông nội tôi) ngày xưa là một tu sĩ đã đạt phẩm Tỳ Kheo và đã trụ trì một số Chùa ở Quãng Ngãi, nhưng giai đoạn chiến tranh, không rõ vì lý do gì Ông cố tôi đã bắt ông nội phải hoàn tục và trở về quê nhà, Ông nội tôi đã có duyên với Phật nên đó cũng là một phần đã ảnh hưởng đến lý tưởng sống của tôi lúc này. Quay lại với câu chuyện, Ông nội tôi vốn dĩ là người xuất gia nên bản tính hiền lành, tốt bụng, đối xử tốt với con ruột và dâu con trong nhà. Nhưng bà nội tôi lại khác xa, từ ngày mẹ tôi bước chân vào cái nhà đó đã phải chịu những lời chỉ trích khắc nghiệt, những câu từ đay nghiến mẹ tôi ngày qua ngày. Nhưng bà vẫn thật kiên cường, không bao giờ nhụt chí với những điều đó, mà vẫn đèo bồng tôi đi dưới những cơn mưa, làm việc cật lực đến toàn thân kiệt quệ chỉ để gồng gánh nuôi cả gia đình và luôn xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp cho chồng mình. Nhớ lại, tôi lại càng xót xa bao nhiêu. Tại sao cuộc đời mẹ tôi lại chọn cái khổ cực thay vì có thể sống trong một gia đình giàu có kia chứ. Bà ngoại tôi là một thương binh và đã mất do tai biến và những biến chứng để lại từ cuộc kháng chiến chống Mỹ, Ông ngoại tôi cũng thế, cả hai đều đã cống hiến hết mình cho cách mạng nên đến thời hoà bình đã được Tổ Quốc ghi công. Nhưng mẹ tôi vốn dĩ không phải là một người phụ nữ tham vật chất, mà bà đã một mình lên đất Sài Gòn để học tập và bươn chải suốt mấy mươi năm để xây dựng một tổ ấm cho bản thân. Trong giai đoạn hoàng kim của bà, một ngày bà làm hơn 10 triệu lúc bấy giờ, bà mở cho ba tôi 2 công ty về ngành may, ba tôi với cương vị là Tổng Giám Đốc và là Fashion designer, tôi công nhận là ông ấy có tài nhưng có thể là do đã đẩy mẹ tôi ra và không cho bà ấy tham gia nữa nên ông đã phá sản cả 2 công ty. Mẹ tôi vẫn tiếp tục là người gánh vác cả gia đình, cái danh chức "trụ cột gia đình" phải thuộc về bà mới đúng, một người phụ nữ mạnh mẽ đã đương đầu từ khó khăn này sang nghịch cảnh khác bằng đôi bàn tay trắng. Vậy mà gia đình họ nội lại dám xúm nhau mắng mỏ, đục khoét mẹ tôi. Bà vẫn một mình cam chịu. Nếu tôi, tôi sẽ tự hỏi mình là ai? Mình sinh ra để làm gì? Mình cống hiến vì ai? Tại sao sau những thứ mẹ tôi cống hiến cho người khác lại bị họ phủ nhận và đạp đổ thế kia. Vì sao cuộc sống lại nỡ tàn bạo với bà như thế, bà xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn thế chứ.
...
Như cụ Nguyên Hồng đã chịu đựng những lời tanh bẩn, độc địa của bà cô xúc phạm đến mẹ mình. Nhưng may mắn mẹ tôi đã không phải bỏ con mình mà đi tha phương cầu thực như thế. Nhưng "giá như những cổ tục đã đầy đọa mẹ tôi là một vật như hòn đá hay cục thuỷ tinh, đầu mẫu gỗ, tôi quyết vồ lấy ngay mà cắn, mà nhai, mà nghiến cho kỳ nát vụn mới thôi"...Những ngày tháng ở nội vì mẹ tôi phải bận bịu công việc (còn cô em gái đã có bà vú chăm), bà nội tôi không ngừng đầu độc vào đầu tôi những suy nghĩ cay đắng, sai sự thật về mẹ tôi...nhưng bà đâu biết tôi thương mẹ tôi đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồiký