Cẩm Mao Thử - Bạch Ngọc Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên : Bạch Ngọc Đường tự Trạch Diễm

Tuổi : 22

Thân thế : Nhị thiếu gia của Kim Hoa Bạch gia và Ngũ đệ của Hãm Không Đảo

Bằng hữu : Triển Chiêu

Biệt danh : Tiểu Bạch , Ngũ gia và Chuột

Binh khí : Hoạ Ảnh

Khinh công : Như Ảnh Tuỳ Hình

Sở thích : Chọc mèo là thú vui

Ngạo tiếu giang hồ , phong lưu ngã nhất nhân ; Phong lưu thiên hạ một mình ta

Là Ngũ gia của Hãm Không Đảo cùng với bốn huynh đệ kết nghĩa là Toàn Thiên Thử Lô Phương , Triệt Địa Thử Hàn Chương , Phiên giang thử Tưởng Bình và Xuyên Sơn Thử Từ Khánh

Tiêu sái , phong lưu thiên hạ , lạnh lùng tàn nhẫn , kiêu ngạo luôn coi mình là nhất chỉ thua một người . Là vị khách quen thuộc của Khai Phong phủ .

Xin chào ta là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường ( tiện thể mở quạt có đề chữ phong lưu thiên hạ một mình ta ) . Bạch Ngọc Đường ta là một kẻ hẹp hòi , tự cao nhưng không phải là kẻ ngu ngốc không quan tâm đến người khác . Cho dù danh Bao đại nhân tốt cỡ nào nhưng một khi chưa gặp mặt , chưa tận mắt chứng kiến thì không riêng gì ta mà mọi người cũng nghĩ là tên đồn vì thế khi nghe Triển Chiêu gia nhập quan phủ thì ta đã cho hắn lại một kẻ hèn nhát , không xứng danh Nam hiệp .

Trước giờ Ngũ thử chúng ta và Triển Chiêu không có qua lại với nhau , xú miêu làm quan thì không nói làm gì đi nhưng hắn lại lấy danh hiệu Ngự Miêu để đối đầu với Ngũ thử . Trước giờ mèo chuột là khắc tinh của đối phương , ta nhất định phải đi tìm hắn để giao đấu và bắt hắn từ bỏ danh hào kia đi . Ta đi lén trộm tam bảo và bắt hắn phải thân chinh đi đến Hãm Không Đảo giao đấu . Ta không ngờ sự việc đó lại giúp ta có thêm một vị bằng hữu , tri kỷ .

Ta rất thích chọc mèo nha , mỗi khi chọc lại thấy được bộ dạng tức tối của con mèo đố , trông rất hảo đáng yêu a . Đối thủ duy nhất của ta chắc chỉ có mèo , ta luôn cùng hắn đại chiến ba trăm hiệp , người ta nói miêu thử chi tranh , thật là thú vị .

Ta mặc dù kiêu ngạo , băng lãnh , coi trời bằng vung nhưng trước mặt ba con người dưới đây là ta cũng phải thu liễm vài phần nha đó là đại tẩu , Công Tôn hồ ly và mảnh trời thanh thiên của con mèo . Tại sao ư , mỗi lần ta trọng à không ý mỗi lần ta gây chuyện ở bên ngoài đại tẩu luôn trừng phạt ta bằng mấy cái thuật châm cứu giết người của đại tẩu , làm cho ta sống dở chết dở . Còn phụ thân đại nhân của mèo , là hắc diện vô thường , mỗi lần gặp là ta cũng phải thu liễm vài phần à nha

Ta không hiểu , ta chỉ là khách tại Khai Phong phủ thôi mà , tại sao tất cả chuyện gia đình của con mèo đó ta đều bất đắc dĩ là người lắng nghe vậy . Còn hỏi tại sao ta lại thường xuyên đến làm khách hả là vì ta muốn giúp đỡ Bao đại nhân tiện thể bắt mèo về à không ý ta là đến luận võ cùng một con mèo ngốc nào đó mà

Ta luôn luôn mặc một thân tuyết trắng , không bao giờ mặc một màu sắc khác , thậm chí cả khi dạ hành , giống như sợ mọi người không biết ta là ai vậy đó . Nhất là khi ta đi do thám hay đột nhập nhà một người nào đó , ta đàng hoàng bước vào cứ thê mang một thân trắng tuyết nổi bật , vì thế nên nhiều người cứ tưởng là một con ma nào đó , rất ngạo nghễ và ngông cuồng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro