Đệ Nhị Chương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà ngỗ nằm sâu trong khu rừng, tiếng cọt kẹch phát ra theo từng bước chân người, mùi tanh nồng xông thẳng vào mũi, nơi bốn bức tường kín , năm mươi cỗ thi thể treo lủng lẳng trên trần nhà, từng đôi chân trần đã thối rữa với giòi bọ bò lúc nhúc ra vào những lỗ thũng trên thịt người, mạng nhện đóng đầy trên bố ý chứng tỏ họ chết cũng đã lâu lắm rồi. Đem những cái xác hạ xuống, gương mặt thi thể hoàn toàn không thể nhìn thấy được nữa, giống như có ai đó đã xé đi lớp da mặt mà không cẩn thận, chỗ có da chỗ mất da mất thịt, đôi đồng tử mở to, bầy kiến đen cắn lấy cắn để đồng tử.

Một cảnh tượng rợn người.

Nhị Nguyệt Hồng nhíu mày, tay bịt mắng Giải Ngữ Hoa nhưng mùi máu tanh cũng đủ khiến bé chịu không nổi, mặt xanh mặt trắng. Trương Khải Sơn thấy thế bế bé lên, vỗ vỗ lưng, xoa xoa.

Nhị Nguyệt Hồng trừng mắt, ai cho ôm đồ đệ tôi?

Trương Khải Sơn cười cười. Người một nhà cả thôi.

Nhị Nguyệt Hồng nổi đoá. Mới không muốn làm cái người nhà của anh!

Song, Nhị gia bỏ đi xem xét hiện trường cùng thi thể. Trương Khải Sơn dõi theo bóng lưng mảnh khảnh kia, môi nhếch lên một đường cong kiều mỹ, gương mặt anh tuấn càng anh tuấn hơn. Hồng nhi thật có nhiều điểm đáng yêu.

Nhị Nguyệt Hồng đến bên chiếc bàn ngổn ngang nào là giấy bút. Cầm lên một mảnh giấy xem ra là bị xé đi. Nhìn nhìn nó, rồi nhìn về phía Trương Khải Sơn, ngoắc ngoắc ngón tay.

" Chuyện gì? " Trương Khải Sơn hỏi Nhị Nguyệt Hồng.

" Thời gian phát hiện thi thể?"

" Khoảng giờ Dần ạ. Lúc đó trời mưa to, quân nhân khó khăn lắm mới đến được đây. " Một viên sĩ quan trả lời.

" Mưa lớn không?"

" Khá lớn. Có thể nói là bão. Chúng tôi đã phải đợi cho mưa tạnh dần mới dám đi tiếp."

" Vậy sao... "

" Hồng nhi, phát hiện gì à?" Trương Khải Sơn tay bế Giải Ngữ Hoa tay vỗ vỗ vai Nhị Nguyệt Hồng.

" Địa hình nơi này không bằng phẳng, đất mền rất dễ gây sụp lỡ. Trời mưa càng nguy hiểm hơn. Việc có người vào ngôi nhà gỗ này giết người xong trở ra là chuyện không thể nào." Nhị Nguyệt Hồng đặt ngón trỏ và ngón cái lên cằm đăm chiu. " Có thể nói đây chính là phòng kín của thiên nhiên. Không cách nào phá vỡ được."

Không chỉ những sĩ quan có mặt ở hiện trường mà ngay cả Phật gia cũng phải há hốc mồm. Hồng nhi của hắn còn rất sắc bén nữa!

Giải Ngữ Hoa ngẩng cao đầu.Sư phụ của bé mà!

" Như cậu nói, việc giết bọn họ trong điều kiện thế này là bất khả năng?" Trương Khải Sơn xoa cằm nhìn thi thể xếp thành một hàng dài.

Nhị Nguyệt Hồng gật đầu. " Nhưng không loại trừ khả năng hung thủ sử dụng một cách nào đó để đi xuyên màn mưa."

" Khinh công?"

" Anh bị não à? Đọc nhiều sách cổ trang quá rồi đó."

Trương Khải Sơn thề là hắn nghe được tiếng cười khúc khích từ bọn cấp dưới của mình.

" Hơn nữa cho dù có thể sử dụng khinh công thì với điều kiện mặt đất xốp dẻo thế này.Lấy đâu ra điểm tựa?" Nhị Nguyệt Hồng nói tiếp.

Trương Khải Sơn gãi đầu " Cũng có lý."

" Tóm lại, bây giờ cứ khám nghiệm thi thể trước, biết rõ nguyên nhân cái chết rồi mới dễ suy luận được." Nhị Nguyệt Hồng xoắn tay áo toan đến chỗ mấy cỗ xác chết liền bị một sĩ quan chặn.

"Nhị gia, quá phận rồi.Việc điều tra cứ giao lại cho chúng tôi.Ngài nên nhớ ngài cũng đang là nghi phạm." Hắn nói.

Nhị Nguyệt Hồng khó chịu quay sang nhìn Trương Khải Sơn. Anh xử lí đi!

Trương Khải Sơn ho khan. " Là ta cho phép, có bất trắc gì ta chịu trách nhiệm."

" Nhưng mà Phật gia..." Viên sĩ quan định nói tiếp liền bị ánh mắt lạnh băng của Trương Khải Sơn làm cho không rét mà run, tức khắc im miệng.

" Từ khi nào mà cấp dưới nhiệt tình như thế? Ta chưa lên tiếng mà đã ý kiến này nọ rồi? Các người cũng thật là tận tâm quá đấy." Trương Khải Sơn cười lạnh, quét ánh mắt toàn bộ những quân nhân đang có mặt trong căn phòng. " Ta sẽ không nhắc lại lần thứ hai, nên nghe rõ đây. Bất cứ ai dám cản đường Nhị Nguyệt Hồng, ta đem tên đó biến thành như thế này."

Trương Khải Sơn chỉ vào những thi thể. Tất cả sĩ quan đều biết Phật gia bọn họ nói là làm, liền tự thôi miên mình thành tượng đá đứng yên bất động.

" Tốt." Trương Khải Sơn khoanh tay hài lòng. " Hồng nhi, tiếp tục đi."

Nhị Nguyệt Hồng hơi thất thần rồi cũng gật đầu, tiếp tục khám nghiệm tử thi.

Giải Ngữ Hoa đứng bên cạnh Trương Khải Sơn, kéo kéo áo, Trương Khải Sơn nhìn bé, bé giơ ngón cái. Tốt nha! Có tiền đồ thê nô! Trương Khải Sơn nghĩ Tiểu Hoa khen mình,cười đắc ý.

Phật gia ngốc a ngốc a!

Bỗng, từ phía khu rừng truyền ra tiếng động, Trương Khải Sơn liền cảnh giác cao độ, ra lệnh cho một nhóm người ở lại bảo vệ Nhị Nguyệt Hồng và Giải Ngữ Hoa, còn lại theo mình đi tuần tra phía bên ngoài, đề phòng hung thủ quay lại xóa sạch chứng cứ.

Địa hình nơi này hiểm trở, hơn nữa mới qua cơn mưa, càng thêm trơn trượt, Trương Khải Sơn mắng thầm trong lòng. Hay cho bọn tặc nhân thông minh, cũng biết chọn chỗ ẩn nấp.

Lại một tiếng lá cây xào xạc dị thường, Trương Khải Sơn thính lực tốt, liền đuổi đến nơi phát ra âm thanh, bóng người chớp lóe hiện lên, hắn chạy theo.

Đuổi tới được một quãng, khoảng cách hai bên cũng dần thu nhỏ lại, người phía trước rút súng, hướng Trương Khải Sơn bắn cảnh cáo, Phật gia nhún người nhảy bước dài, đá vào cổ tên đằng trước, hắn mất thăng bằng ngã nhào, Trương Khải Sơn thuận thế khống chế tay chân hắn, tóm gọn gông cổ về xử lý.

Nhị Nguyệt Hồng từ xa thấy Trương Khải Sơn đi tới, hỏi. " Chuyện gì thế?"

" Có manh mối mới." Nói rồi, Trương Khải Sơn ném tên lạ mặt vừa bắt được vào.

Nhị Nguyệt Hồng chớp mắt nhìn người nằm trên sàn nhà. Hắn ngẩng đầu nhìn Nhị Nguyệt Hồng, thấy y dung mạo thanh tú ôn hòa liền kêu cứu. " Cô nương cứu ta! Bọn họ đột nhiên bắt ta! Ta không biết gì hết, không làm sai gì hết!"

Tên lạ mặt chính thức bị đánh cho bất tỉnh nhân sự.

Giải Ngữ Hoa chống nạnh lắc đầu. Tự tạo nghiệt, không thể sống.

Nhưng những tưởng đã xong chuyện, nào ngờ, mọi thứ chỉ mới là khởi đầu. Cái chết của năm mươi mạng người, chỉ mới là mở màn cho một tấn bi kịch mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro