Chương 1 : Đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi viết ra những dòng hồi ký này là do tình cờ tìm lại được quyển nhật ký ở trong kho đồ cũ của nhà tôi.

Tôi chẳng có gì đặc biệt cả,nhà không giàu,không cao lắm,vừa học xong lớp 9 tôi đã ra đời kiếm miếng cơm manh áo.

Cuộc đời không biết trước được điều gì,ông trời đặt đâu thì tôi ngồi đó thôi.

Hôm nay cũng như bao ngày bầu trời trong xanh,tại một huyện nghèo của tỉnh Quảng Nam,tôi ngủ dậy với tâm trạng nặng nề,lê đôi chân bước đi trên con đường làng quen thuộc cầm điện thoại ra xem có tin nhắn nào không "Thời đó toàn dùng cục gạch chứ không như bây giờ toàn iPhone , iPad."

Chẳng có gì ngoài mấy tin nhắn rác,tôi suy nghĩ.

Làm cách nào để có người yêu đây.

Bỗng mẹ gọi:Ê bờm "ở nhà mọi người hãy gọi tôi là bờm,tên đi học là Hiếu nhé."

- Mày kiếm việc gì làm đi chứ ở nhà chơi hoài vậy sao được.

- Vâng,con cũng đang tính tìm mà mẹ.

- Thôi được,mày tính thế nào thì tính,ra đời đi làm cho biết con ạ.

Mọi người có thắc mắc tại sao tôi lại nghỉ học mới lớp 9 không,thời gian trước giá đình tôi xảy ra biến cố lớn tôi chán nản đâm đầu vào game online nên mới nghỉ,dù sau này tôi khá hối tiếc tập trung học lại nhưng khá muộn.

Buổi trưa hôm nay tôi ngồi trên ghế coi tivi thì có một quảng cáo khá là hay về ứng dụng nhắn tin chat làm quen người lạ.

Sẵn tiện điện thoại còn ít tiền tôi soạn ngày vài tin "NC boy nhà nghèo bánh bèo tìm bạn gái,Số điện thoại 0398xxxx."

Sau thời gian nhắn tin tức phương thì tôi cũng quen một em tên Quỳnh,nhắn tin khá là hợp.

Quỳnh bằng tuổi tôi cách nhà tôi vài km.

Tôi và em thường xuyên nhắn tin với nhau,được một thời gian thì cũng tán được em, yêu qua mạng tình cảm dễ đến và ngược lại.

Tình cảm của tôi và em cứ thế lớn dần và lúc đó tôi cũng tìm được một công việc ở Hội An.

Sáng hôm sau ba tôi chở tôi bon bon trên con đường bê tông bằng chiếc dream cũ ra bến đò "đò chở qua sông đấy"

Khi qua đò thì tôi có gặp chú xe ôm.

- Chú ơi,từ đây lên phố cổ mất bao nhiêu tiền ạ.

- Tới đó mất 50k nhé.

- Đắt quá chú ơi,30k được không chú?" mẹ dặn rồi ra ngoài đời phải trả giá chứ thời này chặt chém ghê lắm."

- Giá cuối 35k,đi thì chú chở.

- Vậy cũng được ạ.

Tôi leo lên xe với tâm trạng phấn khởi vì lần đầu trong đời được đi làm mà,suy nghĩ linh tinh được một lúc thì cũng đã tới phố cổ,tôi lôi con cục cạnh ra gọi cho cô chủ.

- Alo,có phải cô Tiên không ạ,con là Hiếu đây

- Ừ cô biết rồi,con lên đường Hùng Vương đi.

- Dạ

Chú ơi chở con lên đường Hùng Vương nhé chú,thế là tôi đến được chỗ làm.

- Chào cô ạ,con là Hiếu con đến để đi làm ạ

- Ừ,ra ngoài ngồi nói chuyện con

Tôi bỏ đồ và ra ngoài ngồi nói chuyện với cô

- Làm ở đây tháng 1tr5 bao ăn ở,công việc khá vất vả nhé con "1tr5 lúc đó to lắm nha"

- Dạ vâng.

Trong quán có 3 người làm rồi,cả tôi nữa là 4, 2nam 2nữ,tính tôi khá là ít nói nên chưa quen thuộc ai cả,chỉ nói những câu xã giao thông thường.Công việc thì khá đơn giản chỉ bưng bê thôi,chỉ là phải thức khuya dây sớm.

Làm xong công việc tôi lấy điện thoại ra nhắn tin với bé Quỳnh.

- Ngủ chưa bé,Anh nhớ em.

Một lúc sau....

- Em cũng nhớ anh,mà anh làm gì nay cả buổi không nhắn tin cho em thế.

- Anh quên không báo với em là anh đi làm rồi,cho anh xin lỗi nhé.

- Cần gì xin lỗi anh đi làm chứ có phải đi chơi đâu.

- Cũng muộn rồi,anh đi ngủ mai còn đi làm,em ngủ ngon.

- Anh ngủ ngon ạ.

Tôi không ngủ được,chắc do lạ chỗ.Ở quê mấy thằng bạn bảo không ngủ được thì nằm đếm tiền,đếm được mấy tỷ cũng ngủ luôn.

Sáng dậy tôi nhắn với Quỳnh vài tin rồi ra ngoài tập thể dục.Được một lúc thì gặp cô gái người làm cùng tôi.

- Chào em,sao em dậy sớm vậy

- Em dậy sớm quen rồi anh

- Em tên gì vậy ?

- Dạ em tên Oanh , em làm ở đây được 2 tháng rồi

- Anh tên Hiếu nhé.

Nói chuyện với nhỏ Oanh được một lúc thì tôi cũng biết hoàn cảnh của em khá nghèo,lớn hơn tôi một tuổi,mẹ bệnh nên nghỉ học buôn ba kiếm sống.

Tới chiều quán khá đông,đủ loại thành phần,Một lúc sau có đám thanh niên nam nữ đi vào.

Oanh chạy ra và nói:

- Mấy anh chị dùng gì ạ!

Một thằng đầu tóc 7 sắc cầu vòng trong số đó nói.

- Chỗ cô em có bòng bưởi hay sữa gì đem ra đây cho anh.

Bé Oanh đỏ mặt ú ớ không biết nói gì,tôi ở bên trong nghe thấy biết là có biến.

Tôi chạy ra ngoài nói với Oanh,em vào trong đi để anh phục vụ bàn này cho.

- Dạ

Oanh vào trong tôi ở lại liền nói:

- Mấy anh chị dùng gì ạ.

Thằng đầu cầu vòng bảo.

- Đm mày thích ăn đập à,ai gọi mày.

- Thưa anh,anh nên tôn trọng người khác ạ .Tôi và bạn ấy chỉ là làm việc thôi.

- Thôi anh,chấp gì thằng nhà quê.

Một con trong nhóm đó bảo .

Tôi nhìn sơ qua thì nhóm này có 7 mạng 3 nam 4 nữ.tôi để ý có một bé khá xinh mặt lạnh lùng,đôi mặt trông rất buồn.

- Mày cho tao một két ken,một lẩu cá,với một vịt quay.

- Anh đợi một lát ạ.

Tôi đi vào trong nói những món kia cho đầu bếp.

Xong thì nhỏ oanh bưng đồ ra vô tình dẫm vào chân con nhỏ kia.Ngay và liền nhỏ kia tặng cho nhỏ oanh một cái tát khá là mạnh, thấy in năm ngón tay trên mặt nhỏ Oanh.

Nhỏ oanh ôm mặt rối rít xin lỗi .

Tôi chạy vội ra nói thôi vô tình anh chị bỏ qua

- Mày thích lo chuyện bao đồng quá nhỉ .

- Biến ngay cho tao

May là cô Tiên đi ra nói gì với chúng nó mọi chuyện cũng xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro