CÂY CAFE & MẢNH ĐỜI PHIÊU BẠC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Một nhà hiền triết phương Tây đã khẳng định:

"Muốn chết là một điều vô cùng khó, nhưng muốn sống lại càng khó hơn."

- Cho nên tiếng khóc đầu của những trẻ chào đời khi lọt ra khỏi lòng người mẹ cho ta thấy:

Đời là biển khổ//Cũng từ ý thức hệ con người và cuộc sống, tình thương & lao động dù sống tiêu cực hay tích cực ở vào hoàn cảnh nào t cũng phải lao động không ngừng mới tìm đến mục đích và hiệu quả cuộc sống. Tất yếu là như vậy.

- Từ quan điểm đó, tôi đã đưa sức người, sức của vào một khu đất để trồng cây cafe tại đồi Sình thuộc xã Phú Sơn-huyện Lâm Hà-tỉnh Lâm Đồng. Và đây cũng là tài sản duy nhất của cuộc đời tôi.

- Dưới đây là một đoạn hồi kí mà bản năng sinh tồn cần phải để lại làm tư liệu và cũng là một kỉ niệm của cuộc đời.

-Tóm lược một phần lý lịch trích ngang :

Tôi sinh ra và lớn lên trên vùng đất Hải Lăng,tỉnh Quảng Trị,len lõi vào đời Bảy nổi Ba chìm Chín lên đênh chịu lắm nỗi gian truân từ nghịch cảnh này sang nghịch cảnh khác thiếu đói thiếu chữ, từ tinh thần vật chất đảo lộn với đời từ tuổi 12.

- Những năm tháng dài cuộc đấu tranh khốc liệt đưa gia đình tôi vào vùng lửa đạn, mùa hè đỏ lửa năm 1972 cả gia đình tôi phải di tản vào núi Sơn Trà, dưới chân Ngũ Hành Sơn thuộc tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng, Ở đây cuộc sống lại càng cam go ,khó khổ hơn một lần nữa.Tôi và gia đình phải sơ tán vào tỉnh Ninh Thuận-huyện Ninh Sơn-xã Quảng Sơn để lập nghiệp.

- Nơi đây người dân Quảng Trị họ mang theo cả đại danh của quê hương mình nào là: Hành trí, Lavan , Triệu Phong, Thạch Hà,..vv. Gia đình tôi lấy thôn Thạch Hà làm điểm tựa và bắt đầu xây dựng cuộc sống mới.

- Năm tôi vừa tròn 22 tuổi thể theo tiếng gọi của bổn phận làm người tôi thật sự biết yêu và lấy trồng trên vùng đất Thiệu Phong vào năm 1980. Chồng tôi mang tên Thảo làm người cắt tóc, trong quá trình cuộc sống có khó khăn nhiều mặt, nhưng hạnh phúc đầu đời đến với vợ chồng tôi rất mực yêu thương sinh ra được 1 cháu gái Phượng Uyên. Cuộc sống vô cùng êm ấm mặc dù năm tháng có nắng sớm mưa chiều, vợ chồng chúng tôi thiếu rất nhiều của cải, nhưng tinh thần và tình yêu được nhân lên gấp bội phần, đời sống vô cùng lạc quan. Sau 3 năm kể từ ngày cưới buôn bán tảo tần, chúng tôi xây dựng được một căn nhà sườn gỗ mái tranh. Thật vô cùng ấm cúng .Cho dù cái nghèo khó luôn dằn vặt, nhưng cách sống và tình yêu thương của vợ chồng chúng tôi được mọi người xung quanh ai cũng thèm muốn.

- Đêm đêm tôi nguyện cầu cảm ơn Thiên Chúa được như vậy là đủ lắm rồi, chúng con không đòi hỏi những gì khác hơn, cầu xin đấng Kito hãy cứu giúp chúng con tình yêu được bền lâu đến cuối đời. Chúng con xin hiến dâng cả thảy làm tôi tớ cùng đi về nước chúa.

- Nhưng cảnh đời là trái đắng // Lực bất tòng tâm //Oái âm thay năm 1990, chồng tôi lâm bệnh nan y kéo dài đến năm 1991 người ra về nơi cõi vĩnh hằng, không trăn trối, không nói lên một lời giã biệt để lại cho mẹ con chúng tôi một khung trời thương nhớ, một khoảng không gian vô tận bao trùm phủ kín cả đời tôi. Chồng tôi giờ đây đã trở thành người thiên cổ, đời tôi đi vào ngõ cục, bơ vơ lạc lõng như điên như dại, "chiếc khăn tan chiêu chít lên mái đầu , nghĩ vợ tình chồng đôi ngã phân li"

- Nghĩa tử là nghĩa tận giờ đây tôi trở thành người góa phụ hẩm yêu dưới mái tranh nghèo.Những cơn gió chiều trên vùng đất Triệu phong nhè nhẹ thổi tạo thành một dư âm tựa hồ như ai oán, than khóc cùng tôi trong lửa cơm chiều đơn lẻ, làm cho tôi phải bồn chồn, xốn xang thương nhớ đến chồng tôi hơn bao giờ hết.

- Dòng thời gian chầm chậm trôi qua 4 năm, tôi tự thấy đời mình như đi vào thế giới bất hạnh.

- Bốn năm chuỗi ngày dài lê thê, "con mất cha, vợ mất chồng" đưa đẩy mẹ con tôi vào cảnh đời đầy bi quan và tiêu cực. Nhiều khi tôi muốn không nên kéo dài cuộc sống. Nhưng suy cho cùng Phượng Uyên con tôi là dòng máu của chồng tôi để lại, rồi ngày mai sẽ ra sao.Tương lai đi về đâu.

- Từ suy nghĩ đó tôi phải làm gì? Hơn thế nữa thân phận đàn bà "Liễu yếu Đào tơ"nửa mảnh đời gian dở, kẽ qua người lại người lời ra tiếng vào làm cho tôi nhiều khi phải rung động chao đảo giữa ngã ba đường. Nhìn thấy tình đời như hư hư thực thực.

-Trong thời buổi kinh tế thị trường "người khôn của khó" đưa tôi vào tình thế"tiến thoái lưỡng nan" . Vô lẽ tôi phải đầu hàng với những nghiệt ngã có lẽ chăng.

- Rất nhiều đêm tôi không ngủ tâm trí mông lung quờ quạng:Hay là bán nhà đi nơi khác.

- Bắt nguồn từ suy nghĩ đó nửa đêm tôi choàng dậy, đốt ba nén nhang đặt lên bàn thờ khấn vái: "anh Thảo ơi! Vong hồn anh sống khôn thác thiên xin phép anh cho em được bán ngôi nhà, em sẽ đi đến một nơi xa xôi làm lại cuộc đời hỡi anh?"

- Giữa đêm khuya thanh vắng nghe bên ngoài tiếng nấc của thời gian hòa lẫn theo tiếng côn trùng tạo thành một dư âm não nùng bi thảm, nhìn bên trong thấy làn khói nhang tung tan quyện tròn thành những vòng chữ o màu trắng trầm tư trong tư trong im lặng giữa đêm khuya một cách từ tốn, độ lượng và khoan dung. Thế là ý định bán nhà được tiến hành vào cuối năm 1994.

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro