Chương 1: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con muốn đi đâu? Ở đây không tốt sao?" Bernart nhàn nhã uống trà, xoa xoa tay của nàng thị thiếp bên cạnh, dường như không quá chú tâm đến lời nói của con trai.

Barnabas đang nửa quỳ cũng phải hừ lạnh một tiếng, không nhanh không chậm đứng dậy, "Rất tốt nhưng nó không dành cho con, sao con có thể sống ở nơi mà mình lúc nào cũng bị rình rập bởi mấy con thú dữ."

"Hỗn láo!" Bernart quăng cốc trà xuống đất, mặt đỏ bừng vì tức giận. "Đủ lông đủ cánh rồi phải không? Ai dạy con câu đó, người đâu! bắt nó lại!

Barnabas đánh văng hai tên tùy tùng kia, "Tất nhiên, ngày xưa bọn họ đánh con một trăm trượng, con không đỡ nổi nhưng bây giờ con cản được rồi, sớm thôi con sẽ đánh cả gia tộc các người." Hắn giơ cao thanh đao chém một phát đứt lìa chiếc tủ hồ đào phía sau thành hai mảnh, trước khi hắn kịp xử lý nốt tên bất nghĩa khốn khiếp trước mặt thì, bốp!

Giấc mơ kết thúc.

"Banana, cậu chịu dậy chưa hả?" Người con trai tóc vàng cam ngồi bên mép giường, sau khi cố gắng lay người Barnabas hết sức có thể vẫn thấy kẻ to xác kia ngủ ngáy khò khò thì cậu mới ban cho hắn một cái bốp lên vai nhằm đánh thức.

"Dậy rồi, dậy rồi, đừng có lay nữa, Algerrrr..." Barnabas lười biếng ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn tương đối thẫn thờ, dưới sự giúp đỡ của Algernon thì khoảng một thời gian không ngắn sau đó, hắn cũng thành công bước ra khỏi phòng.

"Banana chậm quá đi, chúng ta còn phải di chuyển đến địa điểm tiếp theo trước hoàng hôn đó nếu không sẽ bị thú dữ ăn mất đó." Algernon rên rỉ nỉ non suốt cả chặn đường từ trọ ra đến đường lớn.

"Nè Alger, sau này lúc chỉ có hai ta thì gọi tên thật của tôi là được rồi." Barnabas hối hận kinh khủng khiếp, lúc trước hắn vì sợ lộ thân phận nên bảo Algernon gọi mình bằng một biệt danh nào khác tránh các phiền phức không đáng có thế là cậu liền đặt cho hắn cái biệt danh củ chuối này đây, Barnabas cảm thấy ngán chuối còn không hết...

"Không có điều gì là miễn phí cả, lấy một đổi một đi chứ." Algernon cười khúc khích, ghé vào tai Barnabas, thì thầm:

"Cậu to quá, tớ đánh thức không nổi."

Nói xong cũng chả thèm đợi Barnabas kịp hiểu thì cậu chàng tóc vàng cam đã nhanh nhẹn chạy đi trước cứ như sợ bị tóm lấy sẽ bị trụng nước sôi ấy.

Để lại đó là Barnabas đang ngẫm trời nghĩ đất, một lát sau hắn mới thấm được hết câu nói vừa nãy, ba chân bốn cẳng rước theo Algernon, Barnabas hét lên:

"Nè cậu nói vậy là có ý gì hả? Đừng để tôi bắt được cậu đó!!!"

Chiều hôm đó.

"Cậu có đói không Non, tôi thấy đây có quán mì nhìn ngon quá nè." Sau cả ngày suy nghĩ, Barnabas cũng chỉ có thể nghĩ ra mỗi cái biệt danh này để trả đũa lại tên vàng cam nọ.

"Gì cơ, tớ có biệt danh mới á?" Algernon ôm bụng cười hắc hắc không để ý đến sự "dỗi" của anh bạn thân đã lên đến đỉnh điểm.

"Tập trung vào câu hỏi chính đi." Barnabas nhăn mày tỏ vẻ nghiêm khắc rồi nhìn qua Algernon.

"Hôm nay chúng ta ăn được tám mươi lần chưa?" Algernon nhịn cười trả lời nhưng vừa nói xong lại cười tiếp vì vẻ mặt lạ lùng của người kia.

Barnabas siết chặt nắm đấm nhưng lại dùng chân đá vào mông Algernon một phát tiễn tên kia ra xa rồi phủi phủi tay, "Vậy thì cậu khỏi ăn đi nhé, ăn đấm no rồi, cút ra kia."

"Ơ, chuối của tớ, đừng đuổi bé mà." Algernon theo đuôi Barnabas vào quán mì, cả hai nhanh chóng ngồi vào bàn nhưng chỉ gọi một to cho Barnabas thôi vì Algernon no rồi.

Trong lúc Algernon dùng hết tất cả vốn từ đã từng học được trên đời dỗ Barnabas thì cũng có hai kẻ khác trong quán đang bàn về một sự việc Barnabas cũng có hứng thú, điều đó khiến hắn phải bịt miệng Algernon lại thay vào đó ngóng tai lên nghe cuộc hội thoại ấy.

Người đàn ông bên trái nói:

"Kinh thành sắp mở cuộc thi tuyển chọn thánh kỹ sĩ mới rồi đấy."

Lại nghe tên bên phải đáp:

"Nghe bảo phần thưởng cho người chiến thắng là... "

"Không nghe được phần thưởng rồi." Algernon nói sau khi Barnabas bỏ tay ra khỏi môi cậu ta, bỗng, Algernon hơi khựng lại, tâm trạng của người bạn đồng hành của cậu lại trùng xuống rồi, khí tức cũng tối sầm lại rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro