Hồi ký thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân bạn đẹp nhất là khi nào? Thanh xuân của tôi đẹp nhất là khi tôi gặp anh ở mái trường cấp 3?
Anh là một chàng sinh viên hơn tôi 1 tuổi, nụ cười tươi cùng với làn da trắng của anh khiến tôi như đắm chìm trong đấy!
Còn tôi? Tôi chỉ là một đứa con gái bình thường không có một điểm gì nổi bật, nhan sắc-không, tài năng-không, học lực? Càng không. Tôi chỉ giống như một học sinh bình thường trong hàng ngàn học sinh bình thường.
Khi ấy, tôi chỉ cảm thấy mình không xứng đáng để thích anh, lí do? Do tôi thường đánh giá mọi thứ theo một hướng tiêu cực nhất có thể, ừ, có lẽ vậy.
Vậy nên tôi chọn cách giữ chặt cái tình cảm nhảm nhí này trong tim. Tình yêu đôi lúc thật khó hiểu nhỉ, người ấy vui mình cũng vui, người ấy buồn mình chẳng khá hơn nhưng sao khi người ấy của tôi vui vẻ mà tôi lại cảm thấy cả thế giới như sụp đổ?
Rõ ràng anh ấy đang rất hạnh phúc bên người anh ý yêu, rõ ràng trên môi anh luôn là nụ cười đẹp như nắng sớm hôm. Nhưng mà, nụ cười ấy không bao giờ là giành cho tôi nhỉ, thật đau đớn biết bao... rồi có một hôm tôi thấy anh, không phải bộ dạng hàng ngày, không phải nụ cười tươi ấy nữa mà trên mặt anh vương nỗi u sầu.
Nghe tin anh và cô ấy chia tay nhau, trái tim tôi đập thật mạnh, tôi rất vui, ấy vậy mà cũng rất buồn... vui vì anh lại trở thành con người trước đây nhưng còn buồn là vì có lẽ anh đã yêu cô ấy thật sâu đậm nên việc nhìn cô ấy cùng sánh vai với người khác thật đớn, tôi thật ích kỷ cũng mâu thuẫn. Từ lúc nào mà tôi trở thành một đứa ngu ngốc như vậy, trước kia tôi luôn nghĩ rằng không cần vì một người đàn ông mà sụp đổ, tôi cũng từng nói dù bầu trời của mình có sụp đổ thì vẫn phải kiên cường đứng lên và tìm một bầu trời khác.
Thế nhưng, anh ấy đang dần sụp đổ, dần mất đi tất cả những ánh sáng đẹp đẽ ấy. Thế nhưng, tôi có thể làm gì đây? Tôi không thể nào bày tỏ cái tình cảm này ra được vậy nên tay và những gì tôi có thể làm là đứng thứ xa nhìn anh vậy nhỉ…
                                                                   H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro