Cái Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi buổi khai giảng là chúng tôi bước vào buổi học đầu tiên.

Buổi đầu tiên không cũng không có gì ngoài việc tôi đang ngồi học chăm chú, thì ông chủ nhiệm bước ngoài vào:

   - Cô cho tôi xin vài phút.

Ông nhìn bà cô dạy anh văn.

   - Ok thầy cứ tự nhiên.

Ông quay xuống lớp:

   - Do lớp trưởng và thủ quỹ đã chuyển lớp nên chúng ta sẽ bầu lại giàn cán sự vào thứ 6 tuần này.

   "làm thủ quỹ với lớp trưởng mà chê đi chuyển lớp, lớp j đây trời"

Nói rồi ông thầy kêu ngoài cửa vào một đứa con gái.

  - Còn đây là bạn mới tên Vy. Từ nay bạn sẽ học lớp chúng ta.

Ông quay sang con nhỏ lùn lùn tên Vy hỏi:

   - Vy em muốn ngồi đâu?

Con nhỏ quay qua lại nhìn nhìn, bất chợt dừng lại chỗ tôi:

   - Chổ này nha thầy

   - Được rồi e vào chổ đó đi, bạn nam đó ra khỏi chổ xuống bàn cuối ngồi ở góc đó cho thầy.

Tôi Oh lên một tiếng, ổng nhìn tôi:

   - Oh Oh cái gì?, ôm cặp sách đi nhanh.

Bởi gì ngồi đây nhìn lên bảng rất là ok nên tôi chẳng muốn đi.

Liền biện lý do không muốn đi:

   - Thưa thầy...a..

   - Ư a cái gì ko chịu đi nữa.

   - Dạ mắt em bị cận ngồi dưới không thấy.

Ổng cười tỏ vẽ không tin.

   - Mắt anh mà cận tui sẽ tự đi cắt cho anh cái kính luôn khỏi lo.

Tôi thầm chửi rồi ôm cặp đi.

    "định mệnh ông thầy cứ chuyển chổ quài từ bên kia bay qua đây, giờ phải xuống tận bàn cuối, bất công không chứ"

Tôi ôm cặp đi xuống bàn dưới ngồi cạnh nhỏ mà sau này tôi mới biết là em họ tôi, mới vừa xuống cái nó đổi qua kia đổi nhỏ áo hồng hôm đầu năm thấy lại với tôi.

   -"Ôi trời ngồi gần minơ rồi ^^"

Chẳng hiểu sao khi tôi gặp nhỏ đó ngày đầu tiên là có cảm tình rồi, giờ lại được ngồi gần cảm giác hạnh phúc quá trời quá đất *^▁^*

Ông thầy bước ra khỏi lớp, học được khoảng 10p là hết tiết, bắt đầu qua tiết mới.

Đến thứ 6 thì dàn cán sự mới chính thức được bầu nên, Phú lên làm lớp trưởng, còn lớp phó kim thủ quỹ là Ánh, tổ trưởng cũng được bầu lại, tổ 1 là Hương, tổ 2 là Lam, tổ 3 là Ngân và tổ 4 là Trung Anh.

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, cứ ngỡ không có gì cho đến một ngày Lam hỏi tôi (Lam là nhỏ áo hồng ngồi cạnh tôi):

    - bạn có chơi zalo phải hông ?

Tôi cũng chẳng quan tâm chỉ trả lời qua loa.

    - Có cái tài khoản ký tự đặt biệt là của tui á, bữa có kết bạn rồi mà, chi vậy?

    - Có tài khoản lạ nhắn tin làm quen tui.

Tôi vẫn không quan tâm.

   - Làm quen thôi có gì đâu chịu luôn đi hì hì.

   - nhưng tài khoản đó nói ngồi chung với tui.

Tôi đang viết bài bỗng dừng lại.

   - Trời tui làm gì nhắn tin nói vậy, tui chơi có cái tài khoản à.

   - Tui cũng tin là không phải bạn, tài khoản đó có tên tiếng Trung Quốc.

   - Chung trong nhóm zalo của mình à.

   - đúng rồi.

Tôi bỗng nhớ ra 1 tài khoản, đó là của Khánh, cũng mang tên chử Trung Quốc trong nhóm.

   - Lam nè, về chụp tin nhắn đó gởi tui coi thử nghen.

   - Ờ

Chiều hôm đó lớp rủ nhau đi ăn mì cay, nhưng có vài người không đi trong đó có Lam.

Nói chung đi ăn mì cay với bạn bè mới thì rất vui, tô mì cay của tôi vừa được đem ra cũng là lúc Lam gởi tin nhắn.

   - Nhựt ơi là tài khoản này.

Lam gởi qua cho tôi hai tấm hình trên đó chỉ có tin nhắn của Lam còn tin nhắn kia đều bị thu hồi.

Và một đều tôi nhận ra đúng là đoán không sai, tài khoản có chử Trung Quốc chính là của Khánh.

Tôi nóng hết cả người liền điện thoại cho Khánh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro