Hồi 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora giật mình, trong đôi mắt sâu thẳm kia thoáng lên một tia hy vọng, anh vội lao mình đi gọi bác sĩ. Draken ngây người, trên đời này thật sự có kì tích xảy ra ư?? Giọt nước mắt cố kìm nén từ lúc bắt đầu cho tới giờ đột nhiên chảy xuống. Bàn tay nhỏ nhắn kia vừa lay khẽ, một người đã ngừng thở mấy tiếng còn có thể sống lại ư? Lẽ nào thật sự như lời Kazutora nói?

Tất cả mọi người nhìn thấy phản ứng của Kazutora và Draken cũng sững sờ. Hinata, Mitsuya và Angry vội chạy đi theo Kazutora, cứ để tên đó với cái tâm trạng như vậy đi một mình, nhất định sẽ gây chuyện.

Lần nữa quay lại, anh như vỡ òa. Cô ngồi ở đó, đôi mắt long lanh nhìn về phía anh. Cô tỉnh lại rồi, cô tỉnh thật rồi. Mặc cảm tội lỗi gì chứ, anh bây giờ chỉ muốn lao đến ôm chầm lấy cô. Dòng nước mắt tưởng chừng đã cạn khô nay lại tuôn không ngừng.

"Rayle, tao xin lỗi, tao sai rồi, tao xin lỗi, sao bây giờ mày mới quay lại, đồ tồi...."

Kazutora liên tục xin lỗi, rồi khóc, rồi lại mắng cô. Các vị bác sĩ bị anh xồng xộc lôi tới cũng hoảng hồn. Bệnh nhân được xác nhận là đã mất, từ lúc tim ngừng đập tới bây giờ cũng đã hơn mười tiếng. Vốn chỉ nghĩ rằng cậu bé này vì quá đau lòng mà nhìn nhầm, không ngờ lại thật sự là tỉnh lại. Việc này quá sức vô lý. Lại nói, mệnh cô bé này thật sự quá lớn!

"Bệnh nhân không còn gì đáng ngại, thật sự là một kỳ tích của nhân lạo. Tuy nhiên không được chủ qua, vết thương vẫn còn rất nặng, cần tĩnh dưỡng nhiều!"

. . .

Hết lượt Kazutora khóc, lại vang lên tiếng thút thít của cô. Không phải cô muốn khóc, mà tại tuyến lệ có vẻ dư thừa. Emma nhúi nhẹ trán cô. Cô ấy giận, giận lắm. Con nhóc này sao lại có thể ngốc như vậy chứ. Một thân gầy yếu lại thích đem mình chắn dao, có phải là chê mạng dài quá rồi? Tức giận là thế, nhưng khi thấy khuôn mặt ướt lệ kia, cô lại đau lòng.

"Nín đi, tao xin lỗi, từ nay về sau tao không dám làm vậy thêm lần nào nữa, tha thứ cho tao được không?" Kazutora xoa đầu cô, dịu dàng an ủi xin lỗi. Rốt cuộc cũng ngừng khóc, cô và anh lại chịu sự truy vấn của tụi kia.

"Takahashi mày vậy mà là nữ, Touman từ bân giờ có cả con gái nữa rồi!" Smiley nghịch nghịch lọn tóc dài của cô, bị Kazutora đánh mạnh vào tay. Đụng chạm!!!

Cả bọn cười phá lên, Draken trách móc Emma và Hinata. Rõ ràng hai người này đều biết nhóc Ray là nữ, vậy mà lại giấu đi không nói. Chuyện này phải phạt. Emma liền đanh lại.

"Rõ là các người ngốc. Ray-chan đáng yêu như vậy mà không nhận ra, mắt nhìn của các anh quả nhiên không thể tin tưởng được."

"Thì lúc đầu tao nghĩ nó là nữ, nhưng nó mạnh như vậy, tao đâu dám nghĩ chứ!" Mitsuya cười khổ.

"Đáng tiếc, cô gái đáng yêu này bị đánh dấu chủ quyền mất rồi." Hakkai chỉ vào chiếc vòng cổ của cô và Kazutora.

"Hả?? Hakkai mày tiếc à? Tao còn tưởng mày nhát gái chứ." Mitsuya hếch cằm cười khinh.

"Taka-chan, mày đùa gì chứ, tao từng bá vai ôm eo cổ đó."

"Chẳng phải lúc đó mày chưa biết nó là gái à?? Hahaha."

Tất cả cùng cười đùa, như thể chưa từng có trận chiến nào xảy ra. Cô mỉm cười, như vậy thật tốt, cố gắng của cô cuối cùng cũng được báo đáp rồi. Đột nhiên, Baji lên tiếng:

"Mặc dù tao biết Kazutora đang sống với một con bé nào đó, nhưng không ngờ con nhỏ đó là mày. Tụi mày giấu kĩ quá đấy!"

Suốt cuộc trò chuyện, Mikey không hề tham gia, anh chỉ ngồi một góc, hướng ánh mắt nhìn về phía cô. Takahashi Rayle...

Takemichi và Chifuyu đứng ở bên ngoài. Từ khi cô xuất hiện ở Touman, mọi chuyện cứ như được sắp đặt vậy, mọi thứ diễn ra một cách kì diệu. Cô giống như là một thiên thần nhỏ, che chở cho tất cả. Nhưng sau tất cả, cuối cùng Baji, Kazutora và Mikey đều ổn. Kisaki cũng không có cách nào chiếm lấy Touman được nữa.

Trời đã gần trưa, từ lúc xảy ra chuyện tới giờ đã qua hơn một ngày, mọi người đều mệt mỏi lần lượt ra về, chỉ còn Kazutora ở lại chăm sóc cô. Tiếng báo tin nhắn vang lên, cô mở nguồn, là tin nhắn của Mikey. Là tin nhắn cảm ơn cô.

. . .

Trên cây cầu bắc ngang sông. Mikey và Takemichi đứng trò chuyện.

"Cảm ơn mày, Takemicchi.."

"Hả??" Công lao trong việc này vốn không phải là của cậu, nếu lúc đó Takahashi không đỡ nhát dao đó, e người bị thương chính là Baji. "Người có công lớn nhất là Ray-chan."

"Ờ.." Mikey cười khẽ, anh dựa lưng hẳn vào thành cầu. "Chính con nhóc đó đã đưa tất cả thành viên tạo lập trở lại."

Anh ngước lên bầu trời đầy sao, ánh mắt có chút buồn. Một cảm giác khó hiểu đang dần sinh ra trong anh, rốt cuộc...

"Lúc tao bế nó, cảm giác như nó không có thật vậy.. Lạnh toát, không có sức nặng, cơ thể gầy nhỏ. Takahashi rốt cuộc là ai nhỉ?"

Draken đi đến, hai tay xỏ vào túi quần. Chất giọng trầm trầm, lại thêm một phần đùa nghịch.

"Mày biết tụi tao gặp nó như thế nào không?" Nói rồi anh nhe răng cười. "Nó rơi từ trên trời xuống, ngã đè lên người Mikey."

"Cái..?!" Takemichi bất ngờ. "Rồi nó không bị đánh à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro