Hồi 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn đường đã chớp chớp như muốn soi sáng con đường mòn. Ánh tà dần buông xuống, cô khó khăn mở mắt.

"Là Takemichi à..."

"Ray-chan, mày tỉnh rồi."

Năm người đang trên đường trở về nhà cô. Takemchi cõng cô, còn Hakkai cõng Kazutora. Cả hai đều bị đánh cho bất tỉnh, nhưng Kazutora sớm đã tỉnh trước, con nhóc nào đó lại ngủ tới tận bây giờ."

"Tao xin lỗi, tao khinh địch quá.." Cô thỏ thẻ. Nếu như lúc đó cô cẩn thận hơn thì đã không đến cơ sự này.

"Mày đúng là điên, tất cả là tại tao." Takemichi cười khổ, "Tất cả là do tao làm vướng chân mày."

"Là lỗi của Hina, giá như Hina mạnh thì Ray-chan và Kazutora-kun đã không bị như vậy."

Cô cười khổ, sao mấy người này cứ thích dành hết lỗi về phần bản thân thế, lỗi đâu ra lắm thế. Lại nói, sao lại có cảm giác ướt ướt khó chịu thế này?

"Takemichi, mày bị thương à? Sao máu chảy nhiều thế? Còn cõng tao nữa??" Cô gượng mình, đã bị thương còn cõng cô, tên này là bị điên hay là quá tự tin vào sức chịu đựng của bản thân vậy?

Kazutora im lặng nãy giờ trên lưng Hakki, nghe cô nói vậy liền quay đầu lại, dứ dứ nắm đấm về phía cô.

"Mày chờ chết đi con lùn, tao đã bảo vết thương chưa liền hẳn mà còn lao ra."

"Máu của mày đấy, Ray-chan. Sao vết thương của mày lâu hồi phục thế nhở." Hakkai hỏi nhẹ. Suy cho cùng, cũng lại cậu dẫn bọn họ về nên mới xảy ra việc này.

Hóa ra là máu của cô, là chỗ vết đâm đó à.. sao nó lâu lành thế nhỉ. Nhưng mà nói, đại ca à, mày sẽ không phải là đem một đứa con gái yết ớt như cô mà so sánh với hắn đấy chứ?

"..."

"Hakkai, mày muốn gia nhập Hắc Long, rời bỏ Touman thật ư?" Cô gục xuống vai Takemichi, giọng nói còn mang chút kìm nén sự run rẩy. Tại sao, đáng lẽ mọi chuyện phải thay đổi? Vì sao cốt truyện vẫn xảy ra như nguyên tác chứ? Từ việc cứu được Baji và đưa Kazutora trở lại, đến việc Lục-Thất Phiên hình thành, rõ ràng nên xuất hiện hiệu ứng cánh bướm mới phải chứ.

"Ờ.." Một chút hụt hẫng hiện trên mắt, nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Hắn nhe răng cười ranh. "Ray-chan luyên tiếc tao à?"

Dứt lời liền bị Kazutora ở phía sau nhéo một cái đau điếng.

"Tao lại vứt mày xuống đường năm bây giờ!" Hắn thở dài. "Tao đã sớm biết, chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra thôi."

Bầu không khí trầm hẳn đi, sau khi đưa hai kẻ ngất xỉu kia về ai, cuộc gặp kết thúc rồi ai về nhà nấy.

Takemichi gối đầu nằm xuề ra, ngủ một giấc sau khi bị đánh, trời đã tối nhem. Mọi chuyện đang dần liên kết lại với nhau. Nếu như việc Shiba Hakkai giết chết Tổng Trưởng tiền nhiệm của Hắc Long là vì tiền, sau đó chiếm đoạt Hắc Long và gia nhập Touman, thì đây chính là sự kết nối tới tương lai đó.

Vậy nếu Takemichi có thể ngăn cản Hakkai.. không được, cho dù vậy thì Taiju vẫn là Tổng Trưởng, không thể thay đổi bản chất đó của chúng. Vậy, phải chiến đấu với Hắc Long ư? Cậu, và chúng? Chuyện đó là không thể, nhưng vấn đề đang dần tăng lên, cả Kisaki lẫn Hắc Long.

"Chỉ mình mình, không thể liên lụi tới người khác nữa.. càng không thể tin cậy vào ai.. mình phải làm.." Takemichi siết chặt bàn tay.

Đang trong lúc quyết tâm cao độ, một tiếng "bủm" liền cắt đứt mạch suy nghĩ.

"Nãy giờ mày lầm bầm cái gì vậy?"

"Ghê quá!"

Vậy... là sao? Takemichi ngồi nhìn tới ngu ra.

"Sao tụi mày lại ở đây?"

"Thăm mày đó, bọn này vừa qua nhà Ray-chan rồi." Yamagishi chồng cằm nhìn bộ bài trong tay.

Takemichi đực mặt ra, bọn Akkun đều gia nhập Touman rồi? Nhưng mà..

"Sợ gì chứ, Touman sau khi đánh bại Valhalla thì số thành viên đã tăng lên 450 người, thêm Thất Phiên của Ray-chan nữa là 550 người. Chỉ riêng việc Hắc Long ra tay với Đội trưởng Nhất-Thất phiên thôi là quá đủ lý do để đánh bại Hắc Long rồi." Takuya thả một quân bài trên tay xuống, cậu cười cười.

"Touman sẽ không im lặng đâu, dù sao cũng từng đánh bại Hắc Long một lần rồi. Mày cứ bi quan quá làm gì chứ." Tên ngốc thả ra tiếng bủm hồi nãy không ai khác, là Makoto.

Chifuyu ngồi nhìn cả bọn bàn tán một lúc, chiếc ghế xoay khẽ chuyển bánh, cậu tựa vào lưng ghế.

"Nếu giao chiến với Hắc Long thì bây giờ chưa phải là lúc đâu."

"?" Chifuyu nói vậy là sao, Touman từng đánh bại Hắc Long kia mà? Nếu như đánh bại được Hắc Long, chuyện sau này nhất định sẽ giải quyết được. Có phải do Chifuyu thận trọng quá rồi không.

"Hắc Long trong lịch sử từng liên tục đứng đầu cai trị những bất lương vùng Kantou. Mà Hắc Long đời thứ mười là cuồng loạn và hung ác nhất.."

"Hắc Long mà Touman từng đánh bại là Hắc Long đời thứ chín, còn hiện tại là đời thứ mười." Chifuyu xoay ghế một vòng, cậu nhìn thẳng, cánh cửa sổ ngăn cách căn phòng với thế giới nhộn nhịp bên ngoài. "Shiba Taiju là 'kẻ thống trị tuyệt đối'."

"Vả lại, Hắc Long chính là nguyên nhân mà Touman được thành lập, và trở thành một bang nổi tiếng sau việc đánh bại Hắc Long."

"Vậy thì việc này đơn giản mà." Yamagishi cười lớn, Touman là bang như thế nào chứ, chúng ta có Mikey Vô Địch mà.

"Không còn là chuyện nhỏ đâu." Chifuyu nghiêm mặt, Hắc Long mà Touman từng đánh bại là Hắc Long đời thứ chín. Madarame Shion làm sao sánh được với kẻ đã phục hồi sự suy tàn đó của Hắc Long chứ. Chính tay Shiba Taiju đã thay đổi hoàn toàn một Hắc Long vang danh một thời. Thành viên của bên đó được huấn luyện không khác gì một quân đội. Mà Shiba Taiju, chính là kẻ sẵn sàng vì tiền mà bán bạo lực cho kẻ khác!

"Nếu vậy, đánh nhau với chúng hiện tại, người gặp bất lợi sẽ là chúng ta.." Akkun hiểu rõ vấn đề, không phải là do sợ hãi trước thế lực của Hắc Long, mà bởi sợ sự tranh chấp này sẽ nổ ra một cuộc chiến làm chao đảo cả giới bất lương.

"Không cần phải đánh nhau." Takemichi đứng dậy. "Đây là vấn đề của tao và Hắc Long, không liên quan tới Touman.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro