Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ phím tại phòng trực thuộc quản lí về máy móc cũng như kỹ thuật tiến bộ của Đại Đội SuE vang lên lách cách, nhàn nhã và đều đặn. Cùng vài âm thanh phát ra từ màn hình giả lập cỡ lớn, lưu trữ khá nhiều tài liệu, thông tin cần thiết.

Ryto ngả người về phía sau, cậu đang phát nản với nhiệm vụ mà cấp trên - Kami giao phó, tìm ra hai người cực kì đặc biệt giữa những con người đặc biệt sở hữu siêu năng lực. Quả là một quá trình không tưởng.

Nhưng không sao, vì cuối cùng Ryto cũng đã phát hiện một vài manh mối quan trọng, dù có hơi nhọc công nhưng một khi mệnh lệnh của Kami được ban ra đối với những người như cậu thì tuyệt đối Ryto không thể không chấp hành.

Nhâm nhi tách cà phê đen đang ấm nóng để xua tan cơn buồn ngủ, cậu thở dài mệt mỏi. Sở dĩ trọng trách này thuộc về cậu vì năng lực của Ryto là kỹ thuật-khoa học, một sức mạnh không thiên về tấn công mà nghiêng hẳn về tư duy não bộ, cơ quan phát triển nhận thức phán đoán của con người.

Kéttt..

Âm thanh dài đến rét người, cánh cửa sắt tồi tàn bị oxi hóa chầm chậm mở ra, Ryto không hiểu lý do vì sao tại một nơi cơ sở vật chất hiện đại, không đủ cũng thừa đến thế này lại không thay nổi một cánh cửa khác, điều này khiến cậu hơi cáu.

Kami nhô đầu từ ngoài nhìn Ryto cười vui vẻ rồi mới bước vào trong. Cô tinh nghịch chào cấp dưới rồi thủ đại cái ghế xoay gần cạnh mà thả người xuống.

- Tình hình như thế nào rồi? Đã tìm ra hai người đó chưa??

Ryto lại hướng ánh mắt lên những chấm đỏ trên màn hình. Đó là các vùng phát ra loại sóng khác biệt hẳn với những sóng "siêu năng lực" còn lại rải rác trên thế giới. Không giống như con người bình thường, các nhân tố sở hữu sức mạnh bên trong lại có từ trường xung quanh mạnh hơn, chúng trở thành một loại sóng đặc trưng để có thể phát hiện qua Rurel - một thứ máy móc rà soát hiện đại do người đứng đầu Đại Đội SuE phát minh.

- Chà chà..- Kami nheo mắt cười thỏa mãn, cô xoay ghế vòng vòng rồi ngồi vắt chéo chân lại - Tổng cộng là có hơn 10 khu nhỉ, xem nào theo vĩ độ này thì hầu hết đều là ngài lãnh đạo, các chỉ huy cấp cao hoặc những Suers cấp S hiếm hoi đã thuộc về Đại Đội rồi. Trừ tôi ra nữa thì... - Cô chồm lên, hướng tay về hai chấm đỏ cách rất xa nhau - Đây, chỉ còn hai người bí ẩn này thôi. Một nơi là thành phố Mikana phía Tây, còn lại là.. hmm... một hòn đảo phía Đông Bắc thuộc sở hữu của thành phố Tykeyo.

Im lặng một lát, Kami đăm chiêu suy nghĩ. Ryto chỉ ngồi chờ xem mệnh lệnh tiếp theo, nhưng không, cô vội vã đứng lên buông thõng một câu - Thôi, tôi cần phải tìm ra hai người đó gấp. Bằng không mọi chuyện sẽ quá muộn.
Nếu như khả năng dự đoán của tôi không sai sót, thì số lượng nhân loại sắp bị thu hẹp rồi... Chào Ryto, làm việc chăm chỉ nhé.

Rồi cô vội vã đem theo vũ khí và phóng lên chiếc Marel ( một loại phương tiện bay chuyên dụng ) đến nơi có tọa độ như đã hướng dẫn.

Điểm đầu tiên.

Là về hướng Đông Bắc tính từ căn cứ Đại Đội.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gió mơn man thổi bật tung tấm rèm màu violet trong lớp học, không khí bỗng chốc chậm dần lại. Thoáng đãng và dễ chịu.

Chika chầm chậm thu xếp tập vở lại sau khi chuông báo kết thúc buổi học vang lên. Cô có thói quen chờ vãn người rồi mới xách cặp ra về.

Lũ bạn của cô đang bàn tính về một chuyến đi chơi nào đó? Đến Tokyo chăng... cô thật sự cũng không rõ.

- Này Chika! Karaoke với bọn mình không? - Rei vui vẻ choàng vai cô, tay chỉ về phía bọn con gái đang vẫy chờ đợi - Làm việc quá sức sẽ không tốt đâu. Biết là cậu khỏe nhưng đôi khi cũng nên xả street đi, nhé!?

Chika im lặng rồi bật cười khanh khách, giơ ngón tay hình chữ V quen thuộc, kiêu hãnh nói - Sao chứ, mấy cậu nghĩ mình là ai hả?

...

Hở??

- Tất nhiên là được rồi!!!!!! Quẩy thôi.

Cô phá ra cười khi trông thấy ánh mắt sửng sốt của đám bạn. Dù gì trêu họ thế này cũng thật vui nhỉ?

- Cậu làm mình hết hồn đấy! Đồ ngốc - Rei khẽ cốc đầu Chika, rồi nắm lấy tay cô kéo đi ra cửa. Gọi với theo lũ bạn đang chầu chực - Mình thuyết phục được nó rồi, karaoke nào!!

Tiếng cười đùa lanh lảnh vút cao theo gió, hòa quyện vào bầu trời xanh thẳm.

Vòm mây sáng đến lóa mắt, thật như thiên đường. Nhưng có lẽ ít ai ngờ đến cái được gọi là "THẢM HỌA" đang sắp bắt đầu xảy ra...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ trên cao, Kami điều khiển thành thạo chiếc Marel lượn quanh hòn đảo Tykeyo, khung cảnh ấm áp nhẹ nhàng của những hàng cây bên đường, vài căn nhà gỗ cùng triền cỏ trải dài xa tít khiến cô kết luận rằng nơi đây vẫn còn "hoang sơ" hơn nhiều so với các thành phố khác, nhưng trái lại Kami cảm thấy thích thú với điều này, thanh thản và yên bình đến lạ...

Ánh sáng dần lịm đi, bóng tối đang bắt đầu bao phủ dần lấy hòn đảo, âm u và tĩnh mịch. Đã hơn hai tiếng trôi qua, cô vẫn chưa cảm nhận được luồng sóng khác biệt phát ra từ ai, cảm thấy bực bội bản thân vì đã tiêu tốn thời gian quá lâu.

Vì vốn dĩ ngay từ đầu, Kami đã có kế hoạch cho riêng mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Chúng cháu chào bác. Lần sau sẽ lại ghé ạ! - Chika lễ phép chào người phụ nữ trung niên tại quầy tiếp tân quán karaoke rồi ra về sau cùng. Cô khổ sở xỏ chiếc giày đế mềm cũ mèm đã lấm bẩn, thầm nghĩ ít nhất trong tháng này phải dành dụm mua được đôi mới dù có phải làm thêm bán thời gian đi chăng nữa.

Nhà của Chika thực sự rất nghèo. Cô không đủ tiền để sở hữu cuộc sống ấm no như bao người khác. Việc cần thiết nhất hiện nay là phải nuôi đủ năm miệng ăn trong gia đình.

Đi bộ về giữa con hẻm vắng dưới nền trời ngả màu đen như mực, Chika vẫn bình thản như không. Cô biết rằng dù có chuyện gì xảy ra thì cô nhất định không phải người gặp nguy hiểm.

Đơn giản hơn, cô hiểu rõ năng lực của bản thân. Từ tận mọi ngóc ngách trong cơ thể, nó vẫn đang bức bách muốn đánh bật những mạch máu để tự do thoát ra ngoài.

Thoáng chốc đôi mắt hay cười của Chika tối sầm lại, tĩnh mịch đến bất ngờ...

Vúttt...

Trời bỗng dưng nổi gió, gió lốc? Cuốn tung cát bụi mờ mịt cùng vài túi nilon bay xung quanh, rồi tiếng động cơ và sự va đập của kim loại đang tiến đến gần, nhưng Chika không hề ngửi thấy mùi ác khí, đúng hơn là cô thấy mình đang rất an toàn trong thời điểm này.

Vóc dáng nhỏ bé đứng trên một thứ " vật thể kì lạ" dần hiện ra sau lớp bụi sặc sụa đến khó chịu. Một người con gái rất đáng yêu cùng với bộ đồ dành cho quân đội bao gồm thứ bậc đang nhìn cô mỉm cười rạng rỡ? Chika đoán thế, cô thoáng chút ngạc nhiên. Phải rồi, Chika không hề quen biết người này, ít nhất là trong cuộc đời cô chưa từng gặp ai sở hữu một mái tóc hồng dài chấm lưng cả, vả lại người con gái kia lại không đem theo vật gì đáng để gọi là "đe dọa". Vậy rốt cuộc, đây là ai, mục đích đến tìm cô là gì, và lí do vì sao?

- Cuối cùng tôi cũng tìm thấy cậu rồi...- Giọng nói thanh thoát bật ra từ bờ môi mỏng xinh của cô gái trẻ, nhẹ nhàng và kiêu kỳ như vọng về từ cõi xa xôi.

- Hở..

- Như cậu đã thấy. Tôi là chỉ huy Kami thuộc Đại Đội SuE, một căn cứ bậc nhất tập trung những thiên tài và các nhân tố sở hữu siêu năng lực...

Một lần nữa, nét mặt của Chika tái nhợt đi.

- Và hôm nay, vì vận mệnh của Trái Đất. Kính mong cậu hợp tác và hoàn thành bản "giao kèo" này với tôi.. được chứ?...

Ánh mắt dịu dàng tung hứng trong gió....

Nụ cười mỉm ngọt ngào, đáng yêu nhưng lại rung động tận tâm can. Như nhìn rõ từng ngóc ngách, dù có là sâu thẳm và đen tối nhất trên hành tinh này.

Cây bút được trao đi.

Liệu rồi điều gì sẽ xảy đến??!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

End Chap

Ảnh nhân vật: Kami

Artist: KiO

Chân thành cảm ơn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro