Phần 1: Hồi ký về tình yêu tuổi học trò của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ ngày đó thì tôi còn lại một học sinh lớp bảy của một trường trung học cơ sở ở quận sáu, năm đó là năm tôi mười bốn tuổi, cái tuổi ngây ngô chỉ biết học và chơi. Tôi còn nhớ ngày ấy mình là một cậu học sinh rất hiền và nhút nhát, lúc nào tôi cũng cắm đầu vào mấy cuốn sách và không bao giờ nói chuyện với ai, mỗi ngày đến lớp thì tôi luôn bị bạn bè trêu chọc và họ luôn gọi tôi với biệt danh là Duy mọt sách, tuy nói là trêu chọc nhưng họ không làm gì quá đáng mà họ chỉ lấy tập sách của tôi giấu ở đâu đó và gần đến giờ học thì lại mang ra trả lại cho tôi.

Tuy các bạn trong lớp tôi luôn thích trêu chọc tôi nhưng tôi lại không hề giận hay ghét họ mà ngược lại tôi còn phải cảm ơn họ vì những lúc tôi gặp khó khăn thì họ luôn có mặt và giúp đỡ tôi hết mình. Thời gian cứ trôi qua như vậy cho đến một ngày khi tôi gặp được Lâm, người con gái đã làm cho cuộc sống của tôi thay đổi.

Tôi còn nhớ ngày đó tôi và Lâm gặp nhau khi cả hai cùng mua đồ ăn ở căn tin, lúc ấy tôi đang tính mua hộp cơm gà thì tôi thấy ở quầy bánh mì Lâm cũng đang đứng đợi nhưng vì quá đông nên Lâm không thể chen vào được, tôi bước đến chỗ Lâm hỏi:

"Nè bạn gì ơi, bạn tính mua bánh mì à?".

Lâm gật đầu nói: "Phải, nhưng đông quá mình không chen vào được".

Tôi cười nói: "Để mình chen vào mua cho, bạn muốn ăn bánh mì gì?".

Lâm ngại ngùng nói: "Thôi phiền bạn lắm, bạn cứ mua đồ ăn của bạn đi, mình đứng đợi một tí cho bớt đông rồi mình mua sau cũng được".

Tôi cười nói tiếp: "Có gì đâu mà phiền, giờ bạn đợi đến lúc hết đông thì người ta bán hết luôn rồi, cứ để mình mua cho không có gì đâu mà ngại".

Lâm cười nói: "Vậy đành phải làm phiền bạn vậy", sau khi tôi đã mua bánh mì cho Lâm và cơm của mình xong thì tôi bước đến chỗ Lâm thở mạnh nói: "Công nhận là đông thật đấy, cũng may là mình nhỏ con nên cũng dễ chen vào, bánh mì của bạn đây".

"Cảm ơn bạn nhiều nha".

"Có gì đâu, bạn bè với nhau cả mà".

Vừa lúc đó thì tôi nghe có tiếng gọi Lâm: "Lâm ơi, mua đồ xong chưa?".

Lâm trả lời: "Xong rồi, đợi mình một tí", Lâm quay sang nói với tôi:

"Mình phải đi rồi, cảm ơn bạn vì ngày hôm nay nhé".

Tôi cười và không nói gì, sau khi Lâm rời đi thì tôi cứ ngẩn ngơ nhìn theo Lâm mãi, cho đến khi dáng Lâm đi xa khỏi tầm mắt thì tôi mới bừng tỉnh lại và đi đến băng ghế đá gần đó thưởng thức hộp cơm của mình. Vài hôm sau thì định mệnh lại tôi lại gặp Lâm khi tôi đang đứng lựa sách ở thư viện thì tôi thấy Lâm cũng đang lựa sách ở gần đó, tôi bước đến hỏi:

"Chào bạn, bạn cũng thích đọc sách nữa à?".

Lâm cười nói: "Phải, mỗi khi ra chơi thì mình thường đến thư viện để học bài và đọc sách, bạn cũng vậy à?".

"Ừ, ngày nào mình cũng đến thư viện hết, mỗi khi đánh trống hết giờ ra chơi thì mình thường ở lại phụ cô thư viện xếp sách lên kệ rồi mình mới lên lớp", chợt tôi thấy trên tay Lâm đang cầm cuốn sách Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, tôi nói:

"Bạn cũng thích đọc sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nữa à?".

Lâm cười nói: "Đúng rồi, mấy cuốn sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh thì mình đều đã đọc hết rồi nhưng mình vẫn thích cuốn Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ của ông, rất hay và ý nghĩa". Vậy là hai chúng tôi cùng nhau bàn về những cuốn sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, bàn say sưa đến nỗi sắp hết giờ ra chơi mà cũng không biết.

Sau khi đánh trống hết giờ ra chơi thì tôi và Lâm cũng tạm biệt nhau, trước khi đi Lâm nói:

"Phải công nhận là bạn giỏi thật đấy, bao nhiêu cuốn sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh bạn đều biết hết".

Tôi cười nói: "Có gì đâu, chỉ là mình thích đọc sách của ông thôi".

Lâm hỏi tiếp: "Gặp bạn hai lần rồi nhưng mình vẫn chưa biết tên bạn, bạn tên gì?".

"Mình tên Duy, còn bạn?".

"Mình tên Lâm".

Tôi cười nói: "Tên của bạn đẹp thật đấy".

Lâm cười ngại ngùng nói: "Cảm ơn bạn, thôi mình phải về lớp rồi, gặp bạn sau nha".

Kể từ sau hôm đó thì mỗi ngày tôi và Lâm đều gặp nhau trong thư viện, hai chúng tôi cùng nhau đọc sách, cùng nhau bàn luận về mỗi cuốn sách mà cả hai cùng đọc, bạn không thể tin là có những hôm hai chúng tôi ngồi bàn luận với nhau đến nỗi mà thầy cô giáo chủ nhiệm của hai đứa phải đến tận thư viện để gọi hai cô cậu học sinh lo bàn về sách mà quên luôn giờ vào lớp. Mỗi ngày được gặp Lâm, được nghe Lâm nói chuyện tâm sự và bàn luận về những tác trong mỗi cuốn sách mà tôi và Lâm đã cùng đọc, cũng nhờ vậy mà tôi từ một học sinh luôn nhút nhát, không thích tiếp xúc với mọi người nay đã trở thành một con người khác, tôi đã sống cởi mở hơn và tiếp xúc với mọi người nhiều hơn. Và câu chuyện về tình yêu của tôi và Lâm cũng bắt đầu từ đấy.

Chỉ trong vòng một thời gian ngắn thì tôi và Lâm đã trở thành đôi bạn tri kỷ của nhau, những chuyện vui buồn mà cả hai gặp thì đều tâm sự với đối phương để nhận được lời khuyên và sự động viên. Mỗi lúc ở trường thì tôi và Lâm cùng vào thư viện học bài, đọc sách và bàn luận về sách. Tối về đến nhà thì lại nhắn tin nói chuyện đến tận khuya thì mới chịu đi ngủ. Thời gian cứ trôi qua như vậy cho đến một ngày tôi chợt nhận ra là:

"Mình đã yêu Lâm mất rồi".

Phải, ngay từ lần đầu tiên khi tôi và Lâm gặp nhau thì con tim tôi đã rung động và tôi đã bị trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu tiên gặp Lâm. Lúc đầu thì tôi cũng chỉ nghĩ đó là tình bạn bình thường vì từ trước đến giờ tôi luôn sống khép kín và không nói chuyện với ai nên khi gặp được Lâm thì tôi đã thay đổi nên tôi cũng nghĩ những tình cảm đó cũng chỉ đơn thuần là tình bạn. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc với Lâm, trò chuyện cùng Lâm mỗi đêm, được nghe Lâm tâm sự thì tôi chợt nhận ra là mình đã yêu Lâm mất rồi. Tôi yêu Lâm không chỉ vì bề ngoài dễ thương của Lâm mà tôi yêu Lâm là ở tính cách của Lâm, Lâm là một người con gái rất hiền và rất tốt và hòa đồng với mọi người, tôi yêu Lâm ở tính cách giản dị của cậu ấy.

"Mày nói là mày yêu Lâm vậy tại sao mày không đi nói với Lâm là mày yêu cậu ấy mà mày lại ngồi đây mơ mộng hả Duy?".

Phải, tôi yêu Lâm nhưng tôi không thể nói với Lâm là tôi yêu cậu ấy. Tại sao ư?

Đơn giản là vì thứ nhất tôi và Lâm đều còn đi học nên chuyện yêu đương là không thể nào xảy ra được vì nó sẽ ảnh hưởng đến việc học của hai đứa rất nhiều, khi yêu thì con người ta sẽ đánh mất bản thân và quên đi cái quan trọng nhất mà mình đang làm. Lý do thứ hai là vì tôi quá hèn nhát và yếu đuối, bản thân tôi không thể tự bảo vệ mình thì làm sao mà tôi có thể bảo vệ được Lâm kia chứ. Chỉ với hai lý do đó thôi cũng đủ tạo nên một rào chắn cản trở tôi rồi.

Tôi tự cười bản thân mình và nói thầm: "Thôi bỏ đi Duy ơi, mày đừng mơ mộng những điều không có thật nữa, bản thân mày mà mày còn không tự bảo vệ được nữa huống hồ chi mày đòi bảo vệ Lâm".

Nhắc đến chuyện tự bảo vệ mình thì tôi chợt nhớ ngày trước thì tôi đã từng đánh nhau cùng với một thằng bạn trong lớp, nó tên Huy. Nó ghét tôi lắm, vì trong lớp tôi luôn được thầy cô và bạn bè yêu quý vì tính tình của tôi rất hiền, còn nó thì luôn bị bạn bè xa lánh hay thậm chí là ghét bởi vì nó nói chuyện lúc nào cũng chửi thề và luôn lên giọng dạy đời người khác. Tôi còn nhớ có lần nó đến gặp mấy cậu bạn của tôi và nói là:

"Tụi bay nói thằng Duy coi chừng có ngày tao đập nó đó".

Sau khi mấy cậu bạn tôi kể lại thì tôi không nói gì cả mà chỉ cười, thằng Nam bạn tôi nói:

"Thằng Huy nó láo thật, nhìn mặt nó mà tao muốn đấm cho một cái".

Thằng Bảo vỗ vai tôi nói: "Ê Duy, sao tao thấy mày hiền quá vậy, nghe nó nói vậy mà mày không có phản ứng gì? Chẳng lẽ mày sợ nó à?".

Tôi cười nói: "Có gì đâu mà phải phản ứng, mình đâu có làm gì sai mà mình phải sợ nó".

Thằng Nam nói tiếp: "Nó đòi hâm đập mày đó, mày không nghe thấy sao?".

Thằng Bảo nói với giọng bực bội: "Mày hiền quá đấy Duy, gặp tao là tao cho nó một đấm rồi".

Tôi cười nói: "Bỏ đi, đối với mấy thằng trẻ trâu như nó thì trách làm gì, nó nói gì thì mình đều bỏ ngoài tai hết là được rồi".

Thằng Bảo lắc đầu nói: "Chán mày ghê á Duy, lúc nào cũng hiền như vậy thì dễ bị ăn hiếp lắm. Mà thôi, đó là chuyện của mày, tụi tao cũng không xen vào nhưng tao chỉ muốn nói với mày là sống ở đời thì đừng có hiền quá sẽ rất dễ bị người khác bắt nạt".

Thằng Nam vỗ vai tôi nói: "Nếu có bất cứ chuyện gì thì máy cứ gọi tụi tao, tụi tao lúc nào cũng ở bên cạnh mày".

Đúng là mấy cậu bạn của tôi lúc nào cũng vậy, chắc tại do tôi ăn ở có đức nên luôn được bạn bè yêu quý.

Thôi quay trở lại với câu chuyện thôi nào.

Lúc tôi đi mua nước ở căn tin thì tôi thấy Lâm và thằng Huy đứng ở một góc nói chuyện với nhau, hình như hai người nói chuyện rất lớn tiếng và tôi thấy thằng Huy vô tình đẩy Lâm té xuống đất. Tôi chạy lại đỡ Lâm đứng dậy và nói:

"Lâm có sao không?".

Lâm lắc đầu nói: "Cảm ơn Duy, mình không sao".

Thằng Huy thấy tôi thì lập tức mắt nó trừng trừng nhìn tôi và nói với giọng tức tối: "Ê Duy, mày thích xen vào chuyện của người khác lắm hả, nếu không muốn bị tao đập cho nhừ tử thì mau cút đi".

Dù rất tức giận nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh nói: "Mình thấy Lâm té thì mình chạy lại đỡ thôi, tại sao cậu lại nói mình thích xen vào chuyện của người khác?".

Khi tôi vừa nói dứt câu thì tôi đã bị ăn 1 đấm của thằng Huy làm tôi ngã xuống đất, nó cười khinh bỉ tôi nói: "Hớ! Mày là một thằng yếu đuối mà lúc nào cũng tỏ ra vẻ quan tâm người khác, mày nhìn lại mày đi, thân mình còn lo chưa xong mà bày đặt lo cho người khác. Chắc là ba mẹ mày cũng thích xen vào chuyện của người khác nên mới đẻ ra mày cũng thích xen vào chuyện của người khác".

Khi nghe đến đây thì tôi không thể nào nhịn được nữa, tôi đứng dậy và lao đến đấm gãy luôn mắt kính của nó, sau đó tôi leo lên người nó và đấm lên tiếp, vừa đấm vừa tức giận hét: "Mày có thể nói gì tao cũng được nhưng tao cấm mày không được xúc phạm đến ba mẹ tao".

Thằng Huy vật tôi lại vừa đấm liên tiếp vào người tôi vừa hét lớn: "Tao thích thế đấy mày làm gì tao".

Vậy là cả hai chúng tôi cứ lao vào đánh nhau như thế, đến khi thấy giám thị gần đến thì mấy cậu bạn tôi cũng kéo tôi ra, thầy giám thị bước đến tức giận nói:

"Hai em mau lên phòng giám thị cho tôi".

Sau khi lên phòng giám thị thì tôi và thằng Huy đều bị thầy chủ nhiệm mời phụ huynh và bị làm bản kiểm điểm và hạ hạnh kiểm. Tối hôm ấy thì tôi còn bị ba đánh cho một trận nhừ tử, dù bị đánh rất đau nhưng tôi vẫn không hề chảy một giọt nước mắt nào, ba tôi tức giận nói:

"Mới có tí tuổi mà đã tụ tập bạn bè đánh nhau rồi, tại sao con lại đi đánh nhau với bạn hả?".

Mẹ tôi xót thằng con trai bị đánh nên mẹ cầm tay ba tôi lại nói: "Để từ từ con nó nói, anh đừng đánh nó tội nghiệp", sau đó mẹ quỳ xuống bên cạnh tôi và dịu dàng nói:

"Con nói cho ba mẹ nghe tại sao con lại đánh nhau với bạn trong trường như vậy? Từ trước đến giờ con đâu phải là đứa thích kiếm chuyện đánh nhau với người khác đâu đúng không?".

Tôi biết mình không thể giấu được nữa nên đành thú nhận hết với ba mẹ, sau khi tôi nói xong thì mẹ tôi chỉ lau nước mắt và cười rồi ôm tôi vào lòng và xoa đầu tôi, mẹ nói: "Lần sau con đừng làm như vậy nữa nha, bạn đó nói gì thì kệ bạn đó, con đừng quan tâm".

Ba tôi tức giận nói: "Con cái nhà ai mà hỗn xược thế ko biết, ngày mai để anh lên trường nói chuyện với thầy chủ nhiệm nó và gọi ba mẹ nó lên".

Mẹ tôi can: "Thôi bỏ đi anh, có thể thằng bé không được ba mẹ quan tâm tới nhiều nên nó mới vậy", mẹ quay sang nói với tôi:

"Duy à, lần sau con đừng đánh nhau với bạn đó nữa, bạn đó có nói gì thì con cứ mặc kệ đi".

Ngày hôm sau thì tôi vẫn gặp Lâm trong thư viện, thấy mặt mày tôi sưng lên Lâm lo lắng hỏi: 

"Cậu có đau lắm không Duy? Mình xin lỗi, cũng vì mình mà cậu mới bị đánh như vậy?".

Tôi an ủi Lâm: "Không phải lỗi của cậu đâu, chỉ là nó xúc phạm đến ba mẹ mình thôi, với lại nó cũng hăm đánh mình mấy lần rồi".

"Nhưng thấy cậu bị đánh vì mình thì mình cảm thấy có lỗi lắm".

Tôi cười nói: "Có gì đâu, mình có học võ mà nên mình trâu bò lắm, bao nhiêu đây không nhằm nhò gì với mình đâu", phải công nhận là tôi lúc ấy mạnh miệng lắm, nói thì hay chứ bên trong đau sấp mặt.

Tôi hỏi tiếp: "Hôm qua mình thấy cậu với nó nói gì với nhau mà nó lại đẩy cậu ngã thế?".

Lâm tỏ vẻ khó chịu nói: "Chuyện nó đẩy mình té chỉ là vô tình thôi chứ nó không cố ý. Hôm qua nó nói là nó muốn mình làm bạn gái của nó, mình đã từ chối không biết bao nhiêu lần rồi vậy mà nó vẫn cứ làm phiền mình".

"Rồi nó còn nói gì với cậu nữa không?".

Lâm nói tiếp: "Nó nói là không muốn thấy mình thân thiết với cậu. Nó còn nói là nếu nó còn thấy mình đi chung với cậu thì nó sẽ đánh cậu nhừ tử".

Vừa nghe qua thì tôi vô cùng tức giận nghĩ thầm: "Thằng này láo thật, dám đe dọa Lâm".

Tôi nén cơn giận nói: "Cậu không cần phải sợ, đã có mình ở đây, mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu và bảo vệ cậu".

Lâm cười nói: "Cảm ơn cậu nhiều mắm Duy".

Kể từ sau hôm đó thì tôi luôn theo sát Lâm và không để cho Lâm thấy, hai chúng tôi vẫn thường vào thư viện học bài, đọc sách và bàn luận về sách. Còn về chuyện thằng Huy thì nó vẫn ghét tôi như trước và vài lần hăm dọa đánh tôi nhưng tất cả tôi đều bỏ qua.

Mỗi ngày thì tôi và Lâm đều gặp nhau trong thư viện, tối về thì lại nhắn tin cho nhau trò chuyện tâm sự cùng nhau, những chuyện vui buồn đều kể cho nhau nghe và cùng động viên nhau là phải cố gắng. Mặc dù tôi và Lâm vẫn thường vào thư viện cùng nhau và không hề tỏ cử chỉ gì quá thân mật với Lâm vậy mà mấy cô bạn cùng lớp với Lâm vẫn thường chọc tôi với Lâm là:

"Ghê nha, hai người cùng nhau vô thư viện đọc sách đồ".

"Bữa nào hẹn ra cafe luôn đi cho nó tình cảm".

Thời gian cứ trôi qua như vậy và tình yêu nhỏ bé mà tôi dành cho Lâm vẫn cứ trôi qua như vậy cho đến một ngày.

Đó là ngày mà tôi và Lâm vừa mới trải qua ba ngày thi giữa học kì hết sức căng thẳng, sau khi đã thi xong môn cuối cùng thì Lâm có rủ tôi đi uống trà đạo và ăn bánh ngọt, Lâm nói:

"Thi xong rồi cậu không đi ăn mừng cùng bạn cậu hả Duy?".

Tôi lắc đầu nói: "Không, mình không thích những chỗ ồn ào, mình thích yên tĩnh hơn, vậy còn cậu?".

Lâm cười nói: "Mình cũng vậy, mình không thích mấy chỗ ồn ào. Hay là mình với cậu đi uống trà đạo đi?".

"Trà đạo á? Nhưng nó có xa không, xa quá thì mình sợ về nhà trễ ba mẹ mình lại lo?".

Lâm cười nói: "Không xa lắm đâu, mình biết có một quán trà đạo cũng nằm ở gần trường, hay là mình với cậu đi đến đó đi, ở đó ngắm hoàng hôn buổi chiều đẹp lắm á".

Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu đồng ý nói: "Được, vậy tụi mình đi đến đó đi, mà cậu đi xe đạp hay là đi bộ?".

"Mình đi bộ".

Khi tôi và Lâm vừa tính đi ra khỏi cổng trường thì lại gặp mấy cô bạn của Lâm, một cô bạn nói:

"Ghê nha Lâm, nay thi xong tụi tao rủ đi chơi lại không đi mà được trai dẫn đi chơi đồ ha".

"Mày nói quá đấy Quỳnh, người ta chỉ là bạn bình thường thôi, bình thường trên mức tình bạn một chút thôi".

Lâm ấp úng nói: "Mấy cậu nói gì vậy...mình với Duy chỉ đi uống trà đạo thôi mà".

Cô bạn Quỳnh nói: "Trà đạo đồ, vô đó yên tĩnh để dễ tâm sự phải không?".

"Thôi, tụi bay đừng chọc Lâm nữa, con người ta ngại đến đỏ mặt rồi kìa".

Sau khi mấy cô bạn của Lâm chọc hai chúng tôi xong thì cũng bỏ đi, tôi quay sang nhìn Lâm lúc này vẫn còn tỏ vẻ e ngại, tôi gãi đầu nói: "Vậy là cậu cũng bị chọc giống mình à?".

Lâm cười ngại ngùng nói: "Mấy cô bạn của mình rất hay chọc mình lắm, nhất là lúc mình và cậu trở thành bạn của nhau, mấy cậu ấy cứ nói là mình và cậu đang quen nhau, làm gì có chuyện đó chứ?".

Tôi nói thầm: "Có đấy, chỉ là mình chưa thể nói với cậu được thôi".

"Cậu nói gì vậy Duy?".

"À không...không có gì, chúng ta mau đi thôi trời đã chiều rồi".

Sau khi đã vào bên trong quán trà đạo đó thì tôi khá bất ngờ với lối kiến trúc ở đó, toàn bộ không gian đều được trang hoàng rất đẹp và rất đơn giản, đa phần những chỗ cho khách ngồi đều được bày trí gần cửa sổ để tiện cho việc ngắm cảnh. Tôi và Lâm chọn một chỗ ở gần cửa sổ, Lâm nói:

"Mình ngồi ở đây là ngay hướng mặt trời lặn luôn á Duy, vừa ngồi ăn bánh ngọt uống trà đạo vừa ngắm mặt trời lặn thì khỏi phải chê".

Vừa lúc đó thì anh phục vụ bước ra cười niềm nở và đưa cho chúng tôi xem menu rồi nói:

"Chào hai em, hai em uống gì?".

Lâm đưa menu cho tôi nói: "Ở đây có rất nhiều loại trà với rất nhiều hương vị khác nhau, cậu chọn đi Duy?".

Tôi nhìn qua menu một lượt rồi gãi đầu nói: "Mình không biết loại nào ngon, thôi cậu cứ chọn loại nào mà cậu thích đấy, mình sao cũng được".

Lâm cười rồi quay sang anh phục vụ nói: "Vậy anh cho em hai ly trà xanh truyền thống với hai dĩa bánh đường nha".

Anh phục vụ gật đầu rồi quay vào chuẩn bị, Lâm háo hức nói với tôi:

"Trà xanh truyền thống ở đây rất ngon và có mùi vị đặc biệt, uống trà xanh ăn với bánh đường là tuyệt nhất".

Hai chúng tôi cứ ngồi nói chuyện với nhau về đú thứ vấn đề, nào là kết quả thi sắp tới rồi hội sách mà nhà trường sắp tổ chức và rất nhiều chuyện khác.

Tôi và Lâm cứ ngồi nói chuyện với nhau như vậy đến khi trời tối lúc nào không hay, nhìn đồng hồ đã là bảy giờ tối, tôi đưa balo cho Lâm rồi nói: "Đến giờ chúng ta phải về rồi, cậu giữ balo giúp mình nha, mình đi vệ sinh tí rồi mình ra tính tiền rồi về".

Sau khi tôi đi khỏi thì tôi không hề hay biết ở bên ngoài Lâm và thằng Huy đang nói chuyện với nhau, hình như là nó đã theo dõi tôi và Lâm từ lúc hai chúng tôi ra khỏi trường. Khi tôi vừa quay lại thì tôi thấy Lâm và thằng Huy đang cãi nhau rất kịch liệt, tôi chạy vào kéo Lâm ra và nói: 

"Lâm, cậu không sao chứ?".

Lâm nói: "Mình không sao".

Vừa thấy tôi thì thằng Huy lại nổi trận lôi đình nói: "Ê Duy, tao đã cảnh cáo mày bao nhiêu lần là đừng để tao thấy mặt mày rồi mà, bộ tai mày điếc hả?".

Lâm tính nói nhưng tôi đã ngăn Lâm lại, tôi nói: "Nếu cậu không đi đến đây thì cậu đâu thấy mặt tôi, với lại cậu đâu phải là ba mẹ của tôi mà có quyền ra lệnh cho tôi".

Thằng Huy tức sôi máu tính lao đến đánh tôi nhưng tôi đã lánh sang một bên và chặn tay nó lại và đẩy nó té về phía sau, vừa lúc đó thì anh phục vụ cũng chạy ra đến nói: "Nè mấy cậu kia, đây không phải là chỗ mấy cậu đánh nhau, nếu mấy cậu không muốn tôi gọi bảo vệ thì mau đi khỏi đây".

Thằng Huy tức giận chỉ vào mặt tôi nói: "Mày coi chừng tao đó Duy", sau đó nó và hai thằng nữa bỏ đi.

Sau khi thằng Huy đi thì anh phục vụ quay sang hỏi tôi và Lâm: "Hai em có sao không, mà tụi nó là ai mà lại muốn đánh em vậy?".

Tôi tỏ vẻ khó chịu nói: "Dạ tụi nó là bạn học cùng lớp với em nhưng tụi nó ghét em và lúc nào cũng hăm đánh em".

Anh phục vụ nói tiếp: "Vậy hai em phải cẩn thận đó, có thể tụi nó sẽ còn tìm hai đứa để gây chuyện".

Tôi nghĩ thầm: "Mình phải mau đưa Lâm về nhà thôi, nếu không thì tụi thằng Huy lại tìm đến Lâm để kiếm chuyện nữa".

Trên đường tôi và Lâm đi về nhà thì cả hai chúng tôi không hề nói với nhau câu nào, Lâm ngại ngùng nói:

"Cậu đừng giận nữa mà Duy, cậu cứ bỏ ngoài tai những lời thằng Huy nói đi nha?".

Tôi trầm tư nói: "Không sao đâu, dù sao thì nó cũng thích kiếm chuyện với mình, mình chỉ lo là nó sẽ lại tìm cậu để gây sự thôi". Khi tôi vừa nói dứt câu thì tôi nghe có tiếng xe máy chạy đằng sau, hình như là ba bốn chiếc gì đó thì phải, tôi nghĩ thầm:

"Biết ngay là nó mà".

Nói dứt câu thì tôi liền nắm tay Lâm và toan bỏ chạy nhưng tôi đã chạy không kịp vì thằng Huy và mấy thằng bạn của nó đã chạy đến chặn đầu chúng tôi lại, nó với khoảng năm thằng nữa bước xuống tiến đến gần tôi và Lâm. Biết có chuyện chẳng lành, tôi nắm chặt tay Lâm, chợt lúc ấy tôi có cảm giác có một dòng điện chạy qua người mình, Lâm bất ngờ tính nói nhưng tôi đã chen ngang, tôi nói:

"Thằng Huy nó kéo thêm mấy thằng tới nữa chắc muốn trả thù mình chuyện lúc nãy, lát nữa khi mình và nó đánh nhau thì cậu hãy chạy thật nhanh đi đâu đó và gọi người đến đây nha".

Lâm sợ hãi nói: "Không được, mình không thể để cậu ở đây một mình được đâu Duy, mình sẽ ra nói chuyện với nó, cậu đừng đánh nhau với nó mà".

Tôi siết chặt tay Lâm nói: "Không được, nếu bây giờ cậu ra thì cậu sẽ gặp nguy hiểm, cậu cứ làm theo những gì mình nói, cậu không cần lo cho mình đâu".

Thằng Huy và một thằng nữa bước đến, thằng Huy nói với thằng kia: "Đó là thằng Duy đó anh, lúc nãy chính nó đã đánh em đấy".

Thằng kia hình như là anh của thằng Huy, nó chỉ tay và mặt tôi quát:

"Ê thằng nhóc, lúc nãy chính mày đã đánh em tao đúng không?".

Tôi bình tĩnh nói: "Em không có đánh cậu ấy, là cậu ấy đánh em trước, em chỉ né và đỡ lại thôi".

Tôi vừa nói dứt câu thì cả đám cùng lao đến tấn công tôi, trên tay mỗi thằng đều cầm theo một cây gậy. Khi tôi đang đánh nhau với đám anh em gì đó của thằng Huy thì tôi nghe có tiếng Lâm la lên:

"Bỏ tôi ra, Duy ơi cứu mình".

Tôi quay lại thì thấy Lâm đang bị thằng Huy nắm tay rất chặt, tôi tối tức giận lao đến đấm vào mặt nó và đỡ Lâm dậy nói:

"Cậu có sao không Lâm?".

Tôi vừa nói dứt câu thì anh của thằng Huy đã lấy cây đánh vào đầu tôi làm tôi gục xuống đất, vậy là tôi bị cả đám đánh hội đồng mà không thể chống lại. Trong cơn mơ màng thì tôi chợt thấy anh quản lý quán trà đạo lúc nãy xuất hiện và có thêm mấy người nữa, chắc là dân phòng gì đó. Vậy là tôi bất tỉnh nhân sự không còn biết gì nữa.

Khi tôi vừa tỉnh lại thì tôi có cảm giác cả cơ thể mình đều ê ẩm và đặc biệt là phần đầu, tôi có cảm giác như đầu mình bị hàng tá cục đá bự đè lên, anh phục vụ bước đến đưa cho tôi ly nước cam và vỗ vai tôi nói:

"Em thấy trong người sao rồi, có còn đau ở chỗ nào không?".

Tôi uống một ngụm nước cam lắc đầu nói: "Dạ em không sao, em chỉ thấy hơi đau ở phần đầu một tí thôi".

Vừa lúc đó thì ba mẹ tôi cũng vừa chạy vào đến, ba tôi lo lắng hỏi: "Con thấy trong người sao rồi?".

Mẹ tôi ôm tôi vào lòng lau nước mắt nói: "Con trai tôi đã làm gì sai với mấy người đó mà họ lại nỡ đánh con tôi như vậy?".

Tôi uống thêm ngụm nước cam nữa nói: "Dạ con không sao, con chỉ thấy hơi đau ê ở phần đầu thôi".

Ba tôi tức giận nói: "Ai đã đánh con như vậy, con có biết mặt tụi nó không?".

Tôi không biết trả lời như thế nào thì anh phục vụ liền kể hết mọi chuyện cho ba tôi nghe, sau khi nghe xong thì ba tôi đã đùng đùng tức giận tính cùng với anh phục vụ đi đến trường gặp cô hiệu trường để nói chuyện nhưng mẹ tôi đã cản ba tôi lại, mẹ nói: "Anh đi đến đó làm gì, sức khỏe của con trai mình quan trọng hơn", nói rồi ba tôi và anh phục vụ kia cũng không đi nữa.

Sau đó thì anh phục vụ và ba mẹ tôi cũng nói chuyện thêm vài câu nữa rồi anh phục vụ kia cũng đi về. Sáng hôm sau thì cô hiệu trưởng và thầy chủ nhiệm của tôi cũng vào thăm tôi vì tối hôm qua ba tôi đã gọi cho thầy chủ nhiệm để xin phép cho tôi nghỉ mấy tuần, sau khi ba tôi kể hết mọi chuyện cho cô hiệu trưởng và thầy chủ nhiệm của tôi nghe thì thầy chủ nhiệm tôi vô cùng tức giận nói:

"Hành vi đánh nhau dù ở trong trường hay ở ngoài trường thì cũng đều không thể chấp nhận được", thầy chủ nhiệm quay sang xin lỗi ba mẹ tôi và cô hiệu trưởng.

Cô hiệu trưởng bước đến ngồi cạnh giường và xoa đầu tôi nói: "Em hãy cố nghỉ ngơi và ăn uống nhiều vào để mau khỏe lại và trở lại trường với thầy cô và bạn bè nhé".

Tội gật đầu nói: "Dạ em cảm ơn cô hiệu trưởng và thầy chủ nhiệm đã đến thăm em".

Sau khi cô hiệu trưởng và thầy chủ nhiệm của tôi ra về thì khoảng năm phút sau mấy cậu bạn ở lớp tôi cũng vào đến, ba mẹ tôi liền đi ra ngoài cho chúng tôi nói chuyện, thằng Bảo tỏ vẻ tức giận nói:

"Thật không ngờ thằng Huy nó lại hèn đến vậy, nó ỷ đông đánh một mình thằng Duy, đúng là thằng hèn".

Thẳng Nam tiếp lời: "Không thể bỏ qua chuyện này được, chiều nay tất cả tụi mình sẽ cho nó một trận, phải bắt nó trả giá về những gì mà nó đã gây ra cho thằng Duy".

Tôi không đồng tình nói: "Không được, nếu bây giờ các cậu đánh nó thì hẳn nào các cậu cũng sẽ bị gán vào tội đánh nhau trong trường mà tội ấy thì bị phạt rất nặng".

Thằng Phong khó chịu nói: "Chẳng lẽ cứ để yên cho nó như vậy, bây giờ nó chỉ đánh một mình mày mai mốt biết đâu chừng nó xử luôn cả lớp mình thì sao?".

Tôi nói tiếp: "Các cậu không cần trả thù nó giùm mình đâu, chuyện nó làm thì hẳn nó sẽ phải gánh chịu hậu quả, mình chỉ cần lớp chúng ta luôn yêu thương nhau là được rồi".

"Yêu thương gì loại hèn hạ như nó, nó thấy nó không đánh lại mày nên nó mới kêu anh nó đánh mày cho hả giận đấy".

Thằng bảo nói: "Thôi đừng nói về vấn đề này nữa, thằng Duy nó đã nói vậy thì tụi mình cứ nghe vậy đi. Duy này, nếu thằng Huy còn kiếm chuyện với mày thì mày cứ nói với tụi tao, tụi tao sẽ luôn ở bên cạnh mày".

"Cảm ơn các cậu nhiều lắm".

"Ơn nghĩa gì, thôi tụi tao về để mày còn nghỉ ngơi. Còn chuyện bài vỡ trong lớp thì mày cứ yên tâm, tụi tao sẽ chép thay mày đến khi nào mày quay lại trường".

Sau khi mấy cậu bạn tôi đã ra về thì ba mẹ tôi cũng vừa mang trái cây vào đến, ba tôi thì ngồi đọc báo, còn mẹ tôi thì vừa gọt trái cây cho tôi nói: "Mẹ thấy mấy cậu bạn của con cũng lo lắng cho con lắm đấy, con phải thấy hạnh phúc khi có được những người bạn như vậy".

Tôi vừa ăn trái cây vừa nói: "Dạ, mấy cậu ấy quý con lắm, tụi con xem nhau như là anh em ruột trong nhà vậy".

"Cũng trưa rồi, con ăn cháo không để mẹ về nhà nấu cho con?".

Ba tôi nói: "Thôi, giờ về nhà nấu thì lâu lắm, để anh chạy ra ngoài coi có cháo hay hủ tiếu gì không mua cho con ăn rồi còn uống thuốc", khi ba tôi vừa tính đi thì bất ngờ ba mẹ Lâm và Lâm gõ cửa bước vào, tôi rất bất ngờ, ba mẹ Lâm tiến đến chào ba mẹ tôi, ba Lâm cười nói:

"Chào anh chị, chúng tôi là ba mẹ của cháu Lâm, hôm qua vợ chồng tôi đã nghe cháu Lâm kể hết mọi chuyện rồi".

Mẹ Lâm nói: "Thật ngại quá, cũng vì bảo vệ con bé Lâm nhà tôi mà con anh chị mới bị đánh như vậy".

Ba tôi cười nói: "Có gì đâu anh chị, đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi mà, vợ chồng tôi cũng đã nói chuyện với cô hiệu trưởng và thầy chủ nhiệm của cháu rồi, cô hiệu trưởng nói là sẽ đưa ra hình phạt thật nặng với học sinh đó".

Ba Lâm đồng tình nói: "Ông anh nói đúng, phải xử thật nặng để những học sinh khác không dám tái phạm nữa, tụi nhỏ bây giờ manh động thật hở tí là đánh nhau".

Mẹ Lâm đưa cho mẹ tôi một lốc nước yến và ít trái cây nói: "Vợ chồng tôi xin gửi anh chị và cháu ít nước yến và trái cây xem như là lời cảm ơn".

Mẹ tôi nhận và cười nói: "Anh chị khách sáo quá làm vợ chồng tôi thấy ngại quá".

Mẹ Lâm nói tiếp: "Có gì đâu mà ngại, à cháu nó đã ăn gì chưa chị?".

Mẹ tôi nói: "Chưa chị, tôi tính về nhà nấu ít cháo cá cho cháu ăn".

"Như vậy thì lâu lắm, để tôi dẫn chị đến cửa hàng bán cháo cá ở gần bệnh viện, ở đó bán cháo rất ngon và sạch sẽ, con bé Lâm nhà tôi mỗi lần bị bệnh thì tôi đều đến đó mua cháo cho nó".

"Vậy làm phiền chị", sau khi mẹ tôi và mẹ Lâm đi mua cháo thì ba tôi và ba Lâm cũng ra ngoài hút thuốc và mua thêm mấy chai nước suối lớn dự trữ để tôi uống, ba tôi nói: "Hai đứa ở đây nói chuyện, ba với bác đi hút thuốc rồi vào ngay, có gì thì con gọi ba nghe Duy".

Sau khi ba tôi và ba Lâm đi khỏi thì Lâm cũng tiến đến ngồi cạnh giường tôi, chợt tôi thấy hai dòng nước mắt của Lâm từ từ lăn trên má, tôi đưa cho Lâm tờ khăn giấy và an ủi:

"Cậu đừng khóc mà Lâm, mình không sao đâu".

Lâm lau nước mắt nói: "Nhưng cũng vì bảo vệ mình mà cậu mới bị đánh như vậy, mình xin lỗi".

Tôi cảm động nói: "Có gì đâu, đó là trách nhiệm của mình mà, mình không muốn người mình yêu bị người khác làm tổn thương".

Lâm bất ngờ nói: "Cậu vừa nói gì vậy Duy?".

Tôi hừng tỉnh lại thì biết mình đã lỡ miệng, tôi đỏ mặt ấp úng nói: "Không...không có gì, mình chỉ nói là mình ổn và cậu không cần lo lắng nữa".

"Không phải câu đó, mình muốn nghe câu sau".

Đến lúc này thì tôi biết mình không thể giấu Lâm được nữa, tôi lấy hết can đảm nắm tay Lâm nói: 

"Lâm, mình yêu cậu, mình muốn được làm bạn trai của cậu và được ở bên cạnh tâm sự với cậu nhiều hơn và bảo vệ cậu. Cậu hãy chấp nhận làm bạn gái mình nha Lâm?".

Tôi không nghĩ là mình lại nói sớm với Lâm như vậy, từ khi biết mình có tình cảm với Lâm thì mỗi ngày tôi đều trông qua thật nhanh cho đến ngày cuối năm, sau khi ăn liên hoan lớp xong thì tôi sẽ gặp riêng Lâm và bày tỏ hết tình cảm của mình. Nhưng tôi thật không ngờ là mình lại thổ lộ tình cảm của mình với Lâm trong hoàn cảnh này, nhưng dù sao nói trước thì cũng tốt, vì tôi khá ngại khi đứng nói chuyện trực tiếp với con gái.

Sau khi tôi đã thổ lộ hết tình cảm của mình với Lâm thì tôi thấy Lâm im lặng rất lâu, khoảng năm phút sau thì tôi mới thấy Lâm ngước mặt lên nói và tôi càng bất ngờ hơn nữa khi thấy hai hàng nước mắt đã lăn trên má Lâm, Lâm cười nói:

"Cậu đúng là đồ ngốc đấy Duy, cậu có biết là mình đã chờ câu nói này của cậu lâu lắm rồi không, đáng lẽ cậu phải nói sớm hơn mới đúng chứ?".

Tôi cười và lấy khăn giấy lau nước mắt cho Lâm nói: "Thì bây giờ mình đã nói rồi đây, cậu đừng khóc nữa mà".

Lâm tháo mắt kính ra mắng yêu tôi: "Cậu làm tốn bao nhiêu nước mắt của người ta rồi, bắt đền cậu đấy".

Đúng là tình yêu tuổi học trò, lúc nào cũng ngây thơ, hồn nhiên và trong sáng như vậy.

Theo lẽ thường thì sau khi một người con trai đã thổ lộ tình cảm với một người con gái thì người con gái đó chắc hẳn sẽ đồng ý ngay vì quá hạnh phúc, nhưng Lâm thì lại khác. Trong sự hạnh phúc đó thì Lâm còn đặt ra một số điều kiện mà sau khi nghe xong thì tôi không nghĩ đây là điều kiện của một cô gái mười bốn tuổi, Lâm nói:

"Mình sẽ chấp nhận tình cảm của cậu nhưng mình có ba điều kiện, nếu cậu đáp ứng đủ ba điều kiện này thì mình sẽ chấp nhận làm bạn gái của cậu".

Tôi bất ngờ nói: "Có điều kiện nữa sao?".

Lâm tự đắc nói: "Chứ sao, mình đâu phải loại con gái hiền lành mà dễ dàng chấp nhận lời đề nghị của cậu như vậy. Mình cũng phải có điều kiện riêng của mình chứ".

"Vậy cậu nói đi, ba điều kiện đó là gì?".

"Thứ nhất khi tụi mình quen nhau thì không được để ảnh hưởng đến việc học, vì mình thấy đa phần mấy người quen nhau đều học hành sa sút nên mình không muốn tụi mình cũng giống như vậy. Mình muốn chuyện nào ra chuyện đó. Thứ hai là khi tụi mình quen nhau thì cậu không được phép gọi mình bằng em hay những từ yêu thương khác và mình cũng sẽ không gọi cậu như vậy".

Tôi thắc mắc: "Tại sao? Mình thấy mấy anh chị lớp lớn trường mình khi quen nhau thì thường gọi nhau là vậy để thể hiện tình cảm của mình với đối phương, cậu không cho mình gọi cậu như vậy thì mình biết gọi cậu là gì đây?".

"Gọi tên, mình thấy có mấy người yêu nhau thì người ta vẫn gọi nhau là tên. Quan trọng là tình cảm mà cả hai dành cho nhau chứ không phải là cách gọi yêu thương thì mới thể hiện tình cảm".

Tôi thật không ngờ Lâm chỉ mới mười bốn tuổi mà những suy nghĩ về tình yêu của cậu ấy hơn hẳn cả những người lớn đang yêu. Tôi nói: "Vậy còn điều kiện thứ ba là gì?".

Lâm suy nghĩ hồi lâu rồi nói: "Điều kiện thứ ba là khi tụi mình quen nhau thì cậu không được thể hiện những biểu hiện tình cảm quá mức với mình khi mình chưa cho phép".

Tôi hiểu ý Lâm đang nói gì nhưng tôi vẫn cứ tỏ ra là không biết gì để xem phản ứng của Lâm như thế nào, tôi nói:

"Cậu nói là mình không được thể hiện tình cảm quá mức cho phép với cậu khi cậu chưa cho phép, vậy nếu mình xin phép cậu thì cậu sẽ cho mình thể hiện tình cảm mà mình dành cho cậu chứ?".

Lâm đỏ mặt quay đi ấp úng nói: "Mình...mình đi ra ngoài gọi chị y tá vào thai chai nước biển khác cho cậu, chai cũ này sắp hết rồi".

Sau khi Lâm đi thì tôi cười và nói thầm: "Mình chắc chắn sẽ bảo vệ cậu cũng như tình yêu của tụi mình, cậu cứ tin tưởng ở mình nha Lâm".

Kể từ sau hôm đó thì tôi và Lâm chính thức quen nhau, mỗi ngày thì hai chúng tôi đều gặp nhau ở trường, cùng ăn sáng, cùng vào thư viện học bài và đọc sách, tối về thì lại nhắn tin cho nhau đến tận mười một giờ đêm mới ngủ. Chuyện tôi và Lâm quen nhau cũng làm cho bạn bè của hai đứa cũng rất bất ngờ, có lần tôi vô tình đi ngang qua lớp của Lâm và nghe được cuộc nói chuyện của Lâm và bạn của cậu ấy.

"Mày nghĩ sao mà quen thằng Duy vậy Lâm, mày có bình thường không vậy?".

"Thì sao, bộ mình không được quen Duy à? Duy nó là con trai chứ đâu phải là bê đê đâu mà mình không được quen?".

"Ý con Quỳnh không phải vậy. Mày có thấy thằng Duy không? Nó yếu đuối như vậy, học thì lại không giỏi, đẹp trai thì cũng không có, nhà thì lại không giàu, ngay cả bản thân mình còn không tự bảo vệ được còn bị Huy đánh cho tơi tả thì làm sao nó có thể bảo vệ mày được".

Nghe đến đây thì lâm tức giận nói: "Mấy cậu nói đủ chưa? Các cậu nói đúng, tuy Duy không đẹp trai, không học giỏi, nhà không giàu nhưng mình quen Duy là vì tính tình hiền lành của cậu ấy. Duy rất hòa đồng với mọi người và không bao giờ khinh thường người khác. Còn thằng Huy là một thằng hèn, nó không đánh lại Duy nên đã ỷ đông đánh một mình Duy, mấy cậu bạn của Duy đã tính cho nó một trận nhưng Duy đã bảo là tha cho nó đi, mấy cậu thấy có người con trai nào được như Duy không?".

Tối hôm ấy thì tôi vẫn nhắm tin với Lâm như bình thường, tôi nói: "Lúc chiều sao Duy thấy Lâm có cãi nhau với mấy cô bạn của Lâm, có chuyện gì vậy?".

"Tụi nó nói là Duy yếu đuối rồi nhà không khá giả, không đẹp trai, học không giỏi, tụi nó kêu Lâm là không nên quen Duy nữa".

Đọc đến đây thì tôi hơi khó chịu nhưng tôi vẫn tỏ vẻ bình thường nhắn: "Rồi Lâm nói sao?".

"Thì Lâm nói là Lâm quen ai là quyền của Lâm, Lâm quen Duy vì tính tình Duy hiền lành, hòa đồng và luôn tha thứ cho người khác".

Thấy tôi không nhắn lại, Lâm nhắn: "Sao vậy, giận hả?".

Tôi nhắn: "Không việc gì phải giận".

"Tụi nó nói gì thì kệ tụi nó đi, miễn sao mình cứ là mình là được rồi, tụi nó đâu phải là gì của mình đâu mà có quyền quyết định cuộc sống của mình".

"Ừ biết rồi".

"Vậy thôi Lâm ngủ trước nha, mai Lâm còn có bài kiểm tra nữa. Duy cũng ngủ sớm đi nha, đừng thức khuya đó".

"Duy biết rồi, ngủ ngon".

Sau khi đã nhắn tin với Lâm xong thì tôi cứ nằm suy nghĩ về những gì mà mấy cô bạn của Lâm đã nói.

Đúng là tôi không đẹp trai, không học giỏi, nhà tôi thì cũng không khá giả và giàu có như nhà thằng Huy nhưng tôi chắc chắn là mình sẽ bảo vệ được Lâm và tình yêu của mình".

***

Kể từ sau hôm đó thì tôi lại càng cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn bằng cách chăm chỉ học hành và không để cho chuyện tình yêu làm ảnh hưởng đến việc học. Tôi và Lâm mỗi ngày vẫn nhắn tin với nhau, trò chuyện cùng nhau, động viên nhau cùng cố gắng và thành quả mà cả hai chúng tôi đạt được đó là trong kỳ thi giữa học kỳ hai thì Lâm đã đạt danh hiệu học sinh giỏi và vươn lên đứng nhất lớp, còn tôi thì từ học sinh yếu và bị hạ một bậc hạnh kiểm đã cố gắng vươn lên thành học sinh khá giỏi và lấy lại hạnh kiểm tốt. Tôi và Lâm đã trải qua rất nhiều kỷ niệm đẹp và những kỷ niệm vui buồn khi hai đứa ở bên cạnh nhau.

Chẳng hạn kỷ niệm vui và buồn cười nhất đó là lần tôi tặng quà sinh nhật cho Lâm vì hôm ấy là ngay sinh nhật của Lâm, tôi đã nhịn ăn sáng một tuần và tiết kiệm từng chút để mua một cuốn sổ tay màu hồng và một cây bút máy màu hồng vì lúc ấy hai món quà đó rất thịnh hành trong giới học sinh, nhưng sau khi tôi tặng món quà đó cho Lâm thì phản ứng của Lâm thay vì vui mừng và ôm chầm lấy tôi, nhưng phản ứng của Lâm lại tỏ vẻ khó chịu nói:

"Ai mượn Duy làm mấy chuyện này vậy?".

Tôi lo lắng nói: "Sao vậy, bộ Lâm không thích à?".

"Không phải là Lâm không thích mà là Lâm thấy nó không cần thiết".

Tôi cười nói: "Sao lại không cần thiết, sinh nhật người yêu mình thì mình tặng quà thôi có gì đâu mà Lâm ngại".

"Lâm không ngại nhưng Lâm không quan trọng việc quà cáp mà Lâm quan trọng là ở tấm lòng của Duy và tình cảm mà Duy dành cho Lâm kìa".

Tôi bất ngờ, Lâm nói tiếp: "Lâm chỉ cần tình cảm của Duy dành cho Lâm là thật và luôn đẹp như vậy là Lâm vui rồi, chứ còn Duy tặng cho Lâm dù có nhiều và sang trọng cách mấy mà tình cảm Duy dành cho Lâm đều là giả dối thì những món quà đấy không có ý nghĩa gì cả".

Tôi cười ngại ngùng nói: "Duy biết rồi, vậy bây giờ Lâm muốn Duy tặng quà gì cho Lâm đây?".

"Lâm muốn Duy chở Lâm đi ăn, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ là được rồi".

Hai chúng tôi cùng nhau ghé vào cửa hàng gà rán KFC ở gần trường, thời điểm ấy thì gà rán KFC được cho là món ăn rất thịnh hành trong giới học sinh và cũng khá là sang, nói là sang nhưng để ăn được một miếng gà KFC thời đó thì đối với giới học sinh thời ấy thì cũng là cả một vấn đề vì mỗi ngày đi học ba mẹ chỉ cho khoảng hai mươi đến ba mươi ngàn ăn sáng. Muốn ăn được một miếng gà KFC bèo nhất thì cũng phải để dành tiền ăn sáng ít nhất là một tuần nhưng như vậy mà vui.

Sau khi ăn xong thì hai chúng tôi cùng đi dạo ở công viên và nói chuyện, khi tôi và Lâm đang ngồi nói chuyện thì chợt tôi nghĩ đến cái cảm giác lần đầu tiên tôi nắm tay Lâm vào cái đêm mà tôi bị thằng Huy và anh em của nó đánh hội đồng, tôi nghĩ: "Hay là mình thử nắm tay Lâm lại lần nữa để xem cái cảm giác nắm tay con gái là như thế nào, nhưng Lâm đã nói là mình không được thể hiện những hành động yêu thương Lâm như hôn hay nắm tay này nọ khi Lâm chưa cho phép. Thôi kệ đi, chắc là Lâm nói vậy thôi chứ nắm tay thì cũng bình thường không gì gọi là quá đáng, với lại hôm mình nắm tay Lâm và thổ lộ tình cảm với Lâm ở bệnh viện thì mình thấy Lâm cũng bình thường".

Nghĩ là làm, tôi từ từ xích lại ngồi gần Lâm tay tôi từ từ di chuyển sang chỗ tay Lâm đang đặt trên ghế đá, bớt chợt tôi nắm chặt tay Lam làm cho Lâm rất bất ngờ. Chắc hẳn trong số các bạn độc giả ở đây cũng đã từng có cảm giác nắm tay con gái là như thế nào rồi đúng không? Bàn tay mềm mại với những ngón tay thon dài, sướng lắm các bác ạ.

Khi nắm tay Lâm thì tôi có cảm giác như có dòng điện chạy qua người mình nhưng chợt tôi bừng tĩnh lại vì đã bị ăn một cái tát của Lâm.

Lâm tức giận hét lên: "Duy làm gì vậy? Lâm chưa cho phép mà tại sao Duy lại nắm tay Lâm hả?".

Lâm toan tức giận bỏ đi nhưng tôi đã kéo Lâm lại gần mình và nói: "Duy xin lỗi, chỉ là Duy muốn thể hiện tình cảm của mình dành cho Lâm thôi. Người con trai nào mà chẳng muốn thể hiện tình cảm của mình với người con gái mà mình yêu chứ?".

Lâm ngại ngùng nói: "Nhưng Lâm sợ, tụi mình còn nhỏ mà đã thể hiện những cử chỉ nắm tay của người lớn như vậy, Lâm sợ lắm", tôi ôm Lâm vào lòng nói:

"Duy xin lỗi, Duy hứa từ giờ sẽ không làm gì khi Lâm chưa cho phép nữa".

Lâm cười nói tiếp: "Mình đi về thôi, trời cũng tối rồi".

Kể từ sau hôm đó thì tôi không dám thể hiện những hành động tình cảm với Lâm nữa. Đúng là tình yêu tuổi học trò có khác, luôn trong sáng và ngây ngô như vậy, họ lúc nào cũng biết trân trọng những cảm xúc của người kia và không bao giờ để cho người kia khó xử, cả hai luôn biết giữ kẽ cho người mình yêu.

Nhưng tình yêu nào mà lại không trải qua sóng gió dù nó có đẹp như trong tiểu thuyết, việc trải qua sóng gió không hẳn lả điều xấu và sẽ mang lại kết quả không tốt. Nếu tình yêu trải quá nhiều hoa hồng mà không có sóng gió thì tình yêu ấy rất khó thể bền vững được, đã là tình yêu thì phải có sóng gió và nhờ có sóng gió đó mà hai người yêu nhau mới cùng nắm tay nhau và vượt qua sóng gió để hạnh phúc hơn. Đó mới được gọi là tình yêu chân thật và đẹp nhất.

Tôi cũng vậy tình yêu của tôi và Lâm đã không ít lần trải quả những sóng gió. Tiêu biểu đó là lần khi tôi đang ngồi chỉ bài tập cho một cô bạn cùng lớp tôi thì vô tình mấy cô bạn của Lâm đi ngang qua và thấy tất cả, vì tôi ngồi ở cuối lớp và lùn nhất lớp nên địa thế luôn bị mấy bạn hơi cao ngồi ở bàn đối diện che đi bớt phần nào. Mấy cô bạn kia đi qua thì thấy tôi và cô bạn mà tôi chỉ bài ngồi cười nói chuyện rất vui vẻ, họ cứ nghĩ là tôi đã phản bội Lâm lén quen với một người con gái khác nhưng họ đâu ngờ là cô bạn kia chỉ qua hỏi bài tôi thôi.

"Thấy chưa, tao đã nói rồi mà con Lâm không chịu nghe, giờ chứng cứ rành rành ra là thằng Duy nó đã phản bội con Lâm quen với đứa con gái khác rồi".

"Ừ, bình thường tao thấy thằng Duy nó cũng hiền và tốt tính, nhưng thật không ngờ nó lại là đứa có mới nới cũ như vậy".

"Tội nghiệp con Lâm quá, nếu nó biết thì chắc nó buồn lắm".

"Buồn thì cũng phải nói chứ, phải nói cho nó biết về con người thật của thằng Duy, chứ không lẽ để nó cứ bị thằng Duy lừa dối như vậy".

Nói rồi mấy cô bạn của Lâm cũng chạy về lớp và kể cho Lâm nghe hết mọi chuyện, lúc đầu Lâm không tin nói:

"Không thể nào, Duy đâu phải là loại người như vậy?".

Sau khi mấy cô bạn của Lâm kể hết mọi chuyện cho Lâm nghe thì Lâm vô cùng tức giận, còn tôi thì vẫn không hề hay biết là sóng gió sắp ập đến với mình. Tối hôm ấy thì tôi vẫn nhắn tin với Lâm như bình thường, nhưng điều kì lạ là sau khi tôi đã gửi tin nhắn mà rất lâu vẫn không thấy Lâm trả lời, bình thường thì sau khi tôi gửi tin nhắn thì chỉ khoảng vài giây là Lâm đã phản hồi lại, vậy mà lần này tôi gửi tin nhắn và đợi khoảng một tiếng sau vẫn chưa thấy Lâm trả lời tin nhắn, tôi tự hỏi:

"Sao Lâm không trả lời tin nhắn của mình, hay là đã có chuyện gì rồi?".

Biết chuyện chẳng lành tôi liền gọi điện thoại cho Lâm nhưng ba bốn lần Lâm đều tắt máy, mãi đến khi tôi gọi đến lần thứ sáu thì Lâm mới chịu bắt máy, khi Lâm vừa bắt máy thì tôi vội hỏi ngay:

"Lâm sao vậy? Sao Lâm không trả lời tin nhắn của mình vậy? Lâm có sao không?", rất nhiều câu hỏi nhưng đáp lại là sự im lặng của Lâm.

Khoảng vài phút sau thì tôi nghe tiếng Lâm tức giận hét lên bên đầu dây bên kia:

"Ngồi cười nói với con nhỏ đó vui vẻ quá mà, Duy đi mà cười nói vui vẻ với nó tiếp đi nha, đừng nhìn mặt tôi nữa", sau đó là Lâm cúp máy. Tôi cố gọi thêm mấy lần nữa nhưng Lâm đều không bắt máy, tôi nói thầm:

"Chẳng lẽ Lâm đã biết chuyện mình chỉ bài cho cô bạn trong lớp mình rồi sao?".

Ngày hôm sau thì tôi đã đến trường thật sớm và đứng chờ ở lớp của Lâm để chờ Lâm đến và giải thích hết mọi chuyện, khi Lâm vừa đến thì Lâm nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ sau đó thì bỏ vào lớp, tôi vội nắm tay Lâm lại nói:

"Lâm hãy nghe Duy giải thích đi, mọi chuyện không phải như Lâm nghĩ đâu".

Đáp lại câu trả lời của tôi là một cái tát của Lâm, Lâm tức giận nói:

"Tôi không muốn nói chuyện với loại con trai giả dối như Duy, từ nay Duy đừng nhìn mặt tôi nữa".

"Nhưng Lâm hãy nghe Duy giải thích một lần có được không?".

Lâm hét lên làm cho mọi người xung quanh bắt đầu để ý: "Không, tôi không muốn nghe những lời biện hộ giả dối đó. Từ trước đến giờ tôi luôn dành hết tình cảm của mình cho Duy, vậy mà Duy lại lừa dối tình cảm của tôi. Sao Duy lại có thể tàn nhẫn với tôi như vậy?".

"Duy...".

"Từ giờ Duy đừng nhìn mặt tôi nữa, chào Duy".

Sau khi Lâm đã bỏ vào lớp thì mấy cô bạn của Lâm cũng bước vào lớp nhưng mỗi người đã để lại cho tôi một câu nói vô cùng cay đắng:

"Tôi thật không ngờ cậu lại là con người như vậy luôn đấy Duy".

"Con Lâm nó yêu cậu như vậy, dành nhiều tình cảm cho cậu như vậy mà cậu lại lén nó quen với một người con gái khác".

"Cậu đúng là đồ bỉ ổi, có mới nới cũ".

Phải là cảm giác lúc ấy trong tôi hoàn toàn suy sụp, trước mặt tôi bây giờ chỉ toàn là bầu trời xám xịt, tôi đứng đó hồi lâu và cũng quay về lớp. Suốt cả tuần ấy tôi không sao tập trung vào việc học được, đến bài kiểm tra môn Văn là môn sở trường của tôi vậy mà tôi làm bài cũng bị điểm thấp, thấy tôi buồn mấy cậu bạn tôi an ủi:

"Thôi mày đừng buồn nữa Duy, có thể là con Lâm nó đã hiểu lầm mày rồi".

"Phải đấy, hay là mày đi giải thích với nó thêm lần nữa đi Duy?".

Tôi chán chường nằmdài trên bàn nói: "Mình đã giải thích không biết bao nhiêu lần rồi vậy mà Lâm vẫnkhông tin mình. Nếu bình thường Lâm nghe một người nào đó kể lại thì có thể cậu ấy sẽ không tin, đằng này lại chính là mấy cô bạn thân của Lâm kể, mà bạn thân thì đâu thể nói dối nhau, hỏi sao mà Lâm không tin được".

Kể từ hôm Lâm giận tôi thì Lâm không còn nói chuyện và vào thư viện thường xuyên nữa, tôi cũng hiểu được cảm giác của Lâm khi thấy người yêu của mình cười nói vui vẻ với một người con gái khác, phải nói cảm giác đau khổ và căm hận như thế nào. Cứ mỗi lần nhìn thấy tôi thì Lâm đều bỏ đi và luôn nhìn tôi bằng ánh mắt căm phẫn. Dù tôi có cố giải thích bao nhiêu lần thì Lâm vẫn không chịu nghe, tôi cứ ngỡ là mình và Lâm sẽ phải kết thúc trong hoàn cảnh này nhưng nào ngờ chỉ vài tháng sau đó khi tôi đang ngồi đọc sách trong thư viện thì bất ngờ Lâm bước vào ngồi cạnh tôi nói:

"Lâm xin lỗi".

Tôi giật mình và rất bất ngờ khi Lâm xuất hiện trước mặt tôi, tôi ấp úng nói:

"Lâm...Lâm không còn giận Duy nữa à?".

Lâm cười ngại ngùng nói: "Lâm xin lỗi vì đã hiểu lầm Duy, lẽ ra lúc ấy Lâm nên nghe Duy giải thích", sau đó thì lâm đã kể hết mọi chuyện cho tôi nghe.

Nghe xong tôi cười nói: "Mọi chuyện cũng qua lâu rồi, Lâm đừng suy nghĩ nhiều quá. Lần sau thì Lâm phải tìm hiểu rõ ngọn ngành của sự việc chứ đừng nên nghe theo ý kiến một chiều".

"Lâm biết rồi, Lâm hứa lần sau sẽ không như vậy nữa".

Đúng là sau cơn giông bão thì trời lại sáng, trong tình yêu thì phải có những lúc sóng gió như vậy thì cả hai người mới có thể hiểu nhau hơn. Kể từ sau hôm đó thì tôi và Lâm đã hiểu nhau hơn và tình cảm mà cả hai dành cho nhau ngày càng sâu đậm hơn. Đó là một trong những kỷ niệm đẹp và làm cho tôi nhớ nhất khi tôi và Lâm còn quen nhau.

Tôi nhớ có lần Lâm hỏi tôi: "Duy! Lâm có chuyện muốn hỏi Duy?".

"Lâm hỏi đi, có chuyện gì mà trông Lâm nghiêm trọng vậy?".

Lâm im lặng hồi lâu rồi nói: "Duy có thương Lâm không?".

Tôi bất ngờ vì câu hỏi này của Lâm: "Sao Lâm lại hỏi Duy như vậy?".

"Duy trả lời Lâm trước đã, Duy có thương Lâm không?".

"Cái đó thì Lâm tự biết rồi sao còn lại hỏi Duy?".

"Duy hãy hứa với Lâm là đừng rời xa Lâm và phản bội Lâm nha?".

Tôi cười nói: "Lâm hôm nay sao vậy, bộ Lâm có chuyện gì buồn à?".

Chợt tôi thấy Lâm rơm rớm nước mắt, Lâm nói: "Cách đây mấy ngày thì Lâm có coi phim Vườn Sao Băng, trong đó có cảnh nam chính đã bỏ rơi nữ chính trong khi hai người họ đang rất hạnh phúc, nam chính đã lừa dối tình cảm của nữ chính lén quen với một người con gái khác. Lâm rất sợ, Lâm sợ là sẽ có lúc Duy cũng bỏ rơi Lâm giống như nam chính đã bỏ rơi nữ chính trong phim Vườn Sao Băng đó".

Khi Lâm vừa nói hết câu thì tôi đã ôm Lâm vào lòng nói: "Ngốc quá, Lâm lúc nào cũng coi mấy cái phim Hàn Quốc rồi suy nghĩ này nọ. Lâm biết Duy là người như thế nào mà, Duy đã hứa là sẽ ở bên cạnh Lâm và bảo vệ Lâm rồi thì làm sao Duy có thể phá bỏ lời hứa đó được".

Lâm cười hạnh phúc và dựa đầu vào vai tôi nói: "Lâm hạnh phúc lắm".

Thời gian cứ thế trôi qua và tình cảm của tôi và Lâm vẫn cứ êm đềm mà trôi qua như vậy cho đến một ngày.

Tối hôm ấy, khi tôi đang ngồi học bài thì bất ngờ Lâm gọi đến, bình thường thì tôi lưu tên của Lâm trong điện thoại mình là "bạn thân" vì tôi không muốn để ba mẹ phá hiện. Khi vừa thấy số của Lâm gọi đến thì tôi rất vui và bắt máy ngay:

"Alo, Duy nghe nè, Lâm đi học về chưa?".

Nhưng đáp lại câu hỏi của tôi ở đầu dây bên kia không phải là giọng của Lâm mà là giọng của một người phụ nữ: "Cho cô hỏi, cháu là Duy phải không?".

Tôi bất ngờ nói: "Dạ...vâng ạ, cô là...".

"Cô là mẹ của Lâm".

Vừa nghe qua thì tôi vô cùng hốt hoảng, chẳng lẽ mẹ của Lâm đã biết chuyện tôi và Lâm quen nhau rồi sao?

"Nếu cháu đúng là Duy thì cô xin phép vào thẳng vấn đề luôn, có phải cháu và con bé Lâm nhà cô đang quen nhau đúng không?".

Tôi sợ sệt nói: "Dạ...phải ạ".

Khi tôi vừa nói xong thì mẹ của Lâm tức giận nói: "Mới có tí tuổi đầu mà không lo học hành, bày đặt yêu đương nhăng nhít này nọ. Lúc trước cô cũng thấy hai đứa thân thiết với nhau nhưng cô chỉ nghĩ hai đứa chỉ là bạn bè bình thường, nào ngờ con bé Lâm nhà cô đã qua mặt cô chú dính vào chuyện tình cảm yêu đương".

Tôi giải thích: "Dạ thưa cô, tụi cháu quen nhau nhưng tụi cháu không hề để chuyện quen nhau ảnh hưởng đến việc học, với lại tụi cháu chỉ là tình cảm học trò thôi ạ".

Mẹ Lâm tức giận nói tiếp: "Tình cảm học trò cũng không được, con bé Lâm nhà cô là đứa ngoan ngoãn, học giỏi, nhà lại gia giáo. Cô và chú chỉ muốn nó tập trung hoàn toàn vào việc học, còn chuyện yêu đương thì tuyệt đối không được. Cô yêu cầu cháu là từ nay cháu hãy tránh xa và để yên cho con bé Lâm nhà cô tập trung vào chuyện học hành, còn cháu thì cô cũng khuyên cháu là hãy nên tập trung vào việc học hành đi, còn nhỏ thì đừng nghĩ đến chuyện yêu đương. Nếu lần sau cô còn biết cháu và con bé Lâm nhà cô quen nhau thì hậu quả như thế nào cháu tự biết rồi đấy". Sau khi nói xong thì mẹ Lâm cũng tắt máy và tôi như người trên trời rớt xuống, tôi không biết chuyện gì vừa xảy ra. Vừa lúc đó thì cửa phòng tôi mở toang ra và đứng trước mặt tôi bây giờ chính là ba mẹ tôi, có lẽ lúc tôi nó chuyện với mẹ của Lâm thì ba mẹ tôi đã đứng bên ngoài và nghe hết toàn bộ câu chuyện.

Sau khi ba mẹ tôi nói chuyện với mẹ của Lâm xong thì ba tôi vô cùng tức giận và lôi tôi xuống nhà đánh cho một trận nhừ tử, ba tôi tức giận nói:

"Con thấy nhục nhã chưa Duy? Con thấy người ta mắng vốn ba mẹ chưa Duy?".

Mẹ tôi bình thường rất hiền nhưng nay mẹ tôi cũng tức giận nói: "Ba mẹ tin tưởng con như vậy mà con làm ba mẹ thất vọng quá. Tại sao con lại không chịu lo học hành mà lại đi dính vào tình cảm yêu đương nhăng nhít như vậy?".

"Con xin lỗi vì đã lén ba mẹ dính vào chuyện tình cảm nhưng con và Lâm cũng đã đặt ra điều kiện cho chính bản thân là không được để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến việc học. Tụi con cũng đâu để giáo viên chủ nhiệm phải gọi điện cho ba mẹ nói về chuyện thành tích học của tụi con đi xuống, với lại con và Lâm quen nhau cũng chỉ là tình yêu tuổi học trò, tụi con không làm gì quá mức cho phép cả".

Ba tôi quát: "Tình yêu học trò cũng không được, con còn nhỏ thì phải lo học hành để sau này còn thi đại học nữa. Ba cấm con từ giờ không được dính vào chuyện yêu đương nữa, nếu ba còn phát hiện ra con dính vào chuyện yêu đương một lần nào nữa thì con đừng trách ba đấy".

Sau khi nói xong thì ba tôi cũng quăng cây roi mây sang một bên và đùng đùng bỏ lên lầu, mẹ cũng dịu lại lấy cho tô ly sữa và nói: "Con uống sữa rồi đi lên lầu ngủ đi, lần sau đừng như vậy nữa", sau đó thì mẹ tôi cũng đi lên phòng.

Lúc này chỉ còn một mình tôi ở dưới nhà, lúc ấy thì những cơn đau bắt đầu ùa đến và mấy dấu bầm bắt đầu hiện lên nhưng những cơn đau về thể xác ấy không đau bằng nỗi đau trong lòng tôi, lúc ấy thì ông trời cũng hiểu được nỗi đau trong lòng tôi nên đã cho một cơn mưa xuống để xoa dịu đi nỗi đau đang hiện diện trong lòng tôi.

Kể từ sau hôm đó thì tôi và Lâm không còn nói chuyện thường xuyên với nhau như trước nữa, có những lúc gặp nhau trong thư viện hay trong sân trường thì cả hai đều cúi mặt và lầm lũi bỏ đi. Phải nói cảm giác lúc ấy của cá nhân tôi là vô cùng buồn và đau khổ vì đã mất đi người con gái mà mình yêu nhất, cả tôi và Lâm dù đã chia tay nhau trong im lặng nhưng cả hai vẫn không thể đứng trước mặt nhau và nói lời chia tay với người kia vì chỉ cần nhìn thấy nhau là bao nhiêu hình ảnh tươi đẹp về những ngày tháng hạnh phúc mà hai đứa còn ở bên cạnh nhau sẽ lại xuất hiện trong tâm trí của cả hai.

***

Thời gian cứ trôi qua như vậy và tình yêu của tôi và Lâm cũng trôi qua như vậy theo thời gian cho đến khi tôi học cấp ba và đã đi làm, sau khi tôi đi làm được một tuần thì vô tình trong một lần lướt facebook thì tôi vô tình thấy facebook của Lâm, tôi mừng lắm vì sau lần chia tay ấy thì tôi cũng bị ba mẹ giữ điện thoại đến khi tôi đi làm thì tôi mới được dùng lại điện thoại và tôi cũng mất liên lạc với Lâm từ đó. Nhưng nay tôi đã tìm ra facebook của Lâm với hy vọng là hai chúng tôi có thể quay lại như trước. Nhưng một lần nữa thần tình yêu lại không mỉm cười với tôi, sau khi tôi và Lâm trò chuyện vài câu thì Lâm đã nhắn cho tôi một câu mà đọc xong tôi không thể nào tin vào mắt mình, Lâm nhắn:

"Giờ Lâm đã có bạn trai gần ba năm rồi, Lâm và bạn trai của Lâm đang rất hạnh phúc đấy Duy".

Đọc xong thì từ đâu hai hàng nước mắt lăn dài trên má tôi, bình thường thì tôi rất ít khi nào rơi nước mắt trừ những chuyện quá sức chịu đựng nhưng sau khi đọc xong tin nhắn này thì tôi không thể kềm chế được cảm xúc của mình, tôi cười trong đau khổ và nói thầm:

"Vậy là hai chúng ta đã kết thúc thật rồi sao Lâm?".

Lâm nhắn tiếp: "Phải hồi đó nếu hai đứa mình không nói chuyện qua lại với nhau quá nhiều thì có lẽ mẹ của Lâm cũng sẽ không biết".

Tôi an ủi Lâm: "Không phải đâu, nếu mẹ Lâm không biết bây giờ thì sớm muộn gì mẹ Lâm cũng biết thôi, có lẽ duyên của tụi mình chỉ đến đó là hết nên Lâm cũng đừng buồn".

Lâm để mặt cười rồi hỏi thăm tôi thêm vài câu nữa về công việc và tình yêu, trong đó có câu: 

"Sao Duy không tìm bạn gái đi?".

Tôi nhắn: "Duy không muốn yêu thêm bất kì một người con gái nào nữa vì Duy không muốn phải làm cho người con gái đó phải đau khổ vì Duy thêm một lần nào nữa".

Lâm nhắn: "Sao vậy, bộ Duy còn thương Lâm hả?".

Đọc đến đây thì nước mắt tôi đã chảy ra nhiều hơn, tôi nhắn: "Ừ, Duy vẫn tin có một ngày trái đất tròn và tụi mình có thể quay lại với nhau".

"Cảm ơn tình cảm của Duy, Lâm sẽ cất giữ nó trong lòng nhưng chúng ta không thể quay trở lại như trước được đâu Duy".

Thấy tôi không nhắn lại, Lâm nhắn: "Sao vậy, Duy buồn hả?".

"Không, Duy không buồn mà ngược lại Duy lại cảm thấy rất vui vì Lâm đã tìm được một người con trai khác thay Duy yêu thương Lâm và bên cạnh Lâm, chỉ cần Lâm vui là Duy vui rồi".

Lâm nhắn: "Ừ. Vậy thì Duy cũng hãy tìm một người con gái nào đó yêu Duy thật lòng giống như Lâm đã từng yêu Duy thật lòng vậy?".

"Chắc có lẽ sẽ không có người con gái nào giống như Lâm mà có thể chấp nhận một thằng con trai như Duy đâu".

"Sao Duy biết, ở ngoài xã hội kia còn biết bao nhiêu người con tốt giống như Lâm mà?".

"Có, nhưng sẽ không có bất kì một người con gái nào có thể chấp nhận được một thằng bạn trai yếu đuối, nhà không khá giả, học hành không giỏi, lại không đẹp trai và điều đặc biệt là người con gái đó sẽ không chấp nhận một thằng bạn trai mà thân mình còn không bảo vệ được thì làm sao có thể bảo vệ được người mình yêu như Duy chứ?".

Lâm an ủi tôi: "Rồi Duy sẽ tìm ra thôi, vì đa phần những người con gái bây giờ một số thì rất mê bạn trai nhà giàu, đẹp trai, học giỏi này nọ nhưng một số khác thì lại không hề để tâm đến chuyện đó. Họ chỉ cần người con trai đó yêu họ thật lòng và không bao giờ lừa dối tình yêu của họ". Tôi và Lâm nói chuyện thêm vài câu nữa rồi kết thúc cuộc trò chuyện trong sự đau khổ và bế tắc của tôi.

Sau khi nói chuyện với Lâm xong thì trái tim tôi lúc này đã hoàn toàn vỡ vụn và nước mắt cứ vậy mà tuôn trào ra không ngớt và tôi cũng không cố ngăn dòng nước mắt ấy lại vì tôi biết đó là những giọt nước mắt của sự đau khổ tột cùng, dù tôi rất đau đớn khi Lâm đã không còn ở bên cạnh tôi nữa nhưng tôi cũng rất vui vì Lâm đã tìm được một tình yêu mới cho mình. Câu chuyện về tình yêu tuổi học trò của tôi đã kết thúc như vậy đấy, tuy nó chỉ vỏn vẹn trong vòng một năm nhưng tôi và Lâm đã có những kỷ niệm rất đẹp khi ở bên nhau và tôi sẽ giữ mãi những kỷ niệm đẹp ấy tận sâu trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro