Chương 2: bắt đầu trò chơi, mỹ nam tương trợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giật mình vậy ta thấy mình đang nằm trên một chiếc giường tre đơn sơ,  trên người đang mặc đồ ngủ theo kiểu cổ đại. Không dấu được sung sướng ta cười tủm tỉm.
Cửa phòng ta bị đẩy ra bước vào là một lão bà tóc đã bạc gần hết đầu.

- đã thức rồi còn ngây ra đó,  mau rửa mặt chải tóc rồi ra ăn sáng.

Ta chớp mắt nhìn lão bà một lúc rồi cười tươi đáp lời.

- Vâng ạ,  người ra trước đi con sẽ theo sau liền.

Dường như lão bà hơi ngạc nhiên với biểu hiện của ta,  bà ấy nhìn ta chăm chú một lúc rồi mới ra ngoài khép cửa lại.
" ting~" trước mắt ta những dòng chữ hiện ra,  những dòng chữ này giới thiệu về  không gian Vô Tận cùng thân phận của ta.  Cuối cùng là nhiệm vụ chính cùng hai nhiệm vụ phụ.

Trước tiên nói về Vô Tận. Vô Tận chia làm ba tầng cao thấp lần lượt là Thiên Giới,  Âm Giới,  Nhân Giới.
Thiên Giới đứng đầu là thần,  thứ hai là tiên,  cuối cùng là tán tiên và tinh linh.

Âm giới bao gồm,  quỷ,  ma và các linh hồn.

Nhân giới thì bao gồm yêu và người.

Người ở nhân giới lấy tu luyện phép thuật là gốc,  khi tu luyện tới một cảnh giới nhất định thì sẽ chọn một trong Thiên Giới và Âm Giới để phi thăng. Cách tu luyện theo luật ngũ hành,  thông thường một người chỉ có thể tu luyện một trong ngũ hành. Nếu tu luyện cả năm ngũ hành thì rất khó đạt tới cảnh giới phi thăng.

Trở về thân phận của ta,  ta vốn là trưởng nữ trong phủ thừa tướng của Long Triều. Không biết vì sao từ nhỏ mẫu thân đã gửi ta cho một vị thần y để học y dược, vị thần y đó cũng chính là vị lão bà vừa nãy.  Không lâu sau  phủ thừa tướng báo tin mẫu thân ta mất vì bạo bệnh,  phụ thân thừa tướng cũng quên mất nữ nhi là ta đây.  Đã mười năm qua đi nhưng phụ thân xem như ta không tồn tại chẳng ngó ngàng tới.
Cho đến hai hôm trước người của phủ thừa tướng đến cho biết tin lão thái hậu muốn Trác Vương cùng thừa tướng thân càng thêm thân nên đã ban hôn cho hai nhà và chỉ đích danh trưởng nữ là ta. Vậy là phụ thân thừa tướng đành phải cho người đưa ta về phủ để năm ta đủ mười sáu tuổi sẽ cùng Trác Vương thành thân.  Vừa khéo ngày mai là ngày ta phải hồi kinh.

Nói về nhiệm vụ của ta trong Mộng Liêu Trai này quả nhiên cẩu huyết,  nhiệm vụ chính là làm cho một nam nhân bất kỳ phải yêu ta thật lòng mà ta không cần phải yêu y cũng được và phải hoàn thành trước năm ta mười tám tuổi. Theo thông tin hiện tại ta mười lăm tuổi,  vậy là còn ba năm nữa a.
Hai nhiệm vụ phụ thì hơi đáng sợ a,  nhiệm vụ thứ nhất là phải an toàn sống sót trở về phủ thừa tướng. Vậy ta sẽ bị ám sát ư?  Nếu không làm sao có nhiệm vụ này.
Nhiệm vụ thứ hai là tìm ra nguyên nhân cái chết thật sự của mẫu thân ta.

Ta xoa cằm một lúc rồi lấy lại tinh thần rửa sạch mặt.
Một lúc sao ta mở cửa phòng bước ra ngoài,  đây là gian phòng nhỏ nằm ở trong một tiểu viện.  Ta lần mò một lúc mới tìm được phòng bếp,  bước vào ta đã thấy lão bà vừa nãy cũng chính là sư phụ của ta a.  Bà ấy đang ngồi trước bàn,  thức ăn đã dọn lên sẵn.

- sư phụ đồ nhi bất hiếu để người phải đợi.

Sư phụ nhìn ta rồi ra hiệu cho ta ngồi xuống,  ta ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện người.  Sư phụ thay ta múc một chén cháo, ta đa tạ một tiếng rồi nhận lấy.

- Hạ nhi, mai con phải hồi kinh rồi.  Mọi việc phải suy nghĩ thật chu đáo và cẩn trọng.

- Con biết rồi.

Nói cũng thật vi diệu a,  những kiến thức về y dược và độc dược quả thật ta đã nắm rõ trong lòng bàn tay.  Trò chơi này thật là dễ sợ.

Tới buổi chiều ta mới nhìn rõ phong cảnh nơi này, đây là một  giang nhà nằm bên trong một rừng trúc.  Sáng sớm sương mù dày đặc tới gần trưa mới tan đi tạo cho người nhìn cảm giác mông lung huyền ảo,  không khí khỏi phải nói rất trong lành a.  Có điều lạnh,  quả thật rất lạnh.

Tối đến ta liền chuẩn bị hành trang để mai lên đường , ta đem nào độc dược,  thuốc mê,  và thuốc trị thương...
Tiếp theo ta tìm một thanh dao găm nhỏ để dưới chân giấu trong giày.
Trước khi ngủ sư phụ đưa cho ta một túi hoa,  người bảo khi ta bị dồn tới đường cùng mới được mở ra.

Sáng sớm hôm sao người của phủ thừa tướng đã chờ sẵn , ta từ biệt sư phụ rồi theo bọn họ lên đường.  Ngồi trong kiệu ta vén màn lên ngoái đầu lại nhìn sư phụ,  bà ấy vẫn đứng đó nhìn theo ta, đôi mắt u buồn trên gương mặt già nua của bà làm ta đột nhiên chua xót.  Hình bóng của bà dần trở nên mờ ảo rồi biến mất trong màn sương , ta kéo màn lại im lặng ngồi suy nghĩ.

Rời đi đã được mười ngày,  ta nghe các thuộc hạ nói còn năm ngày nữa sẽ tới kinh thành.  Hiện tại ta đang băng qua một đồi núi nhấp nhô hẻo lánh,  kiệu đột nhiên ngừng lại.
Bên ngoài ta nghe tiếng ồn ào , là  tiếng đánh nhau.  Ta ôm ngực cố gắng bình tĩnh rồi từ trong kiệu ngó ra ngoài.

Một đám hắc y nhân đang cùng các hộ vệ của phủ thừa tướng đánh nhau kịch liệt,  theo tình hình bên ta bất lợi.  Cứ như vậy ở lại chính là chờ chết,  ta nhanh chóng lợi dụng lúc những hộ vệ còn chống đỡ được mà bỏ chạy.
Ta sống chết cấm đầu chạy,  sau lưng truyền đến những tiếng chân đuổi theo ta ở phía sau. Chạy một lúc ta mệt tới sắp ngất xỉu,  ta chợt nhận ra ta đang chạy ngược gió.  Ta lấy trong người ra thuốc mê quay đầu lại nhìn hai tên hắc y nhân đã đuổi tới . Theo hướng gió ta để thuốc mê rải ra,  quả nhiên hai tên đó đã bị thuốc mê của ta dính vào.

Chưa kịp để ta vui mừng thì cảnh tượng tiếp theo làm ta hãy hùng,  hai tên đó vì muốn tỉnh táo mà dùng kiếm của chúng đâm vào vai của mình.  Sau đó cả hai cùng lúc dùng kiếm chém về phía ta,  trong lòng ta gào thét.  Không lẽ cứ như vậy mà chết ư?  Ta không muốn a.  Quá hoảng sợ ta nhắm mắt lại
" keng~~" âm thanh va chạm mạnh mẽ làm ta giật mình mở mắt.  Phía trước ta một nam nhân đang che chở, trên tay y cầm thanh kiếm đang nhỏ từng giọt, từng giọt máu xuống đất.  Giờ ta mới để ý hai tên hắc y nhân đó đã nằm dưới đất bất động.
Nam nhân đó xoay lại nhìn ta nở nụ cười ôn hòa.

- xin lỗi ta tới trễ , để nàng sợ hãy rồi.

Soái ca trong truyền thuyết đây ư?
Gương mặt hài hòa,  bờ môi hồng quyến rũ,  sống mũi cao và đôi mắt như ngọc , long mi vừa dài vừa cong.  Thêm trên người bạch y xuất trần nữa chứ,  nam nhân này ta muốn aaaaa.

Có lẽ thấy gương mặt háo sắc của ta quá đáng sợ  y liền che miệng ho khẽ một cái , ta thầm mắng mình rồi nở nụ cười tươi nhất có thể.

- đa tạ công tử đã ra tay tương trợ.

- nàng khách sáo rồi.

Nói xong y tiến về phía ta rồi đột nhiên bế ta lên,  bất ngờ lắm chứ nhưng cũng thích chết đi được.

- công tử,  đây là?

Thích thì thích nhưng cũng phải ra dáng thục nữ chứ,  nghĩ vậy nên ta làm ra vẻ thẹn thùng hỏi y.

- đắc tội rồi,  đường còn xa lại rất có thể vẫn còn nguy hiểm.  Để ta đưa nàng một đoạn.

Ta còn chưa kịp phản ứng thì  " vèo "
Y liền bế ta bay lên không trung, đây là khinh công?  Sao khác trong phim thế?
Khinh công trong phim bay chậm rãi,  còn cái này giống như kiểu ta đang dùng tàu lượn siêu tốc vậy, nhìn một lúc ta đã hoa mắt chóng mặt rồi.

- nhắm mắt lại.

Trên đầu ta truyền đến giọng nói ôn nhu của y,  ta nghe theo liền nhắm mắt.  Tiếng gió bên  tai " vù vù " lại thêm tốc độ nhanh như thế cho nên ta đã ngủ luôn trong lòng y.
Băng Lãnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro