Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu và Wonwoo đã quen nhau được hơn 3 năm, hai người hiện đang sống chung ở một căn chung cư nhỏ ở thành phố xa hoa và tấp nập, Seoul. Mingyu là một nhân viên văn phòng, công việc bận rộn khiến cậu nhiều lúc không có thời gian dành cho Wonwoo và bản thân mình, dẫu vậy, dù chỉ là 20 giây, cậu vẫn cầm điện thoại để gọi cho Wonwoo mỗi khi rảnh việc. Còn Wonwoo làm việc ở một cửa hàng hoa, công việc cũng không quá nhiều vào những ngày thường nhưng cứ đến những ngày lễ là đầu của anh xoay vòng vòng như chong chóng. Cả hai người cũng đang tính sang năm sau sẽ kết hôn, vì họ đã sống thử một thười gian với nhau, và quả thật, họ khẳng định với nhau rằng mình chính là định mệnh của đối phương.

Hôm ấy là Valentine, bình thường vào những ngày này Wonwoo sẽ rất bận, bận đến bù đầu bứt tai, nhưng không hiểu sao hôm nay cũng đông mà anh hoàn thành hàng sớm hơn hẳn. Bước nhanh trên phố, anh rút điện thoại gọi bấm số của Mingyu. Chưa đầy 2 giây sau, bên kia đã bắt máy, một giọng nói trầm vang lên, đan xen chút ngọt ngào.

"Sao thế, em đây. Chúc anh Valentine vui vẻ. Kỉ niệm 3 năm rưỡi quen nhau hihi"

"Sao mà vui được khi không có em cơ chứ. từ nãy đến giờ, cứ cách một tiếng em lại nhắn tin chúc kiểu đấy. Mà này em đã ăn tối chưa? Hôm nay sếp bảo em tăng ca đến mấy giờ?"

"Chắc khoảng mười hai giờ em mới về được, xin lỗi bé nhé."

"Thế thì, để anh mang đồ sang cho em. Chắc là em cũng chưa ăn gì. Anh cũng vừa xong việc ở quán. Ra đường toàn thấy người ta đi chơi Valentine thôi."

"Thế thì để hôm nào em bù cho bé nhé. Nếu anh mang đồ ăn tới thì thật sự cảm ơn anh. Bao giờ anh đi thì nhắn em để em xuống dưới sảnh."

"Ưm, anh biết rồi! Xíu nữa anh nhắn nhé. Tí gặp."

Wonwoo vào nhà, tất bật chuẩn bị một hộp gimbap cho Mingyu. Anh tỉ mỉ trang trí, rồi viết thiệp, nhét vô túi cơm. Tay ôm bó hoa "Chúc mừng 3 năm quen nhau", Wonwoo đóng cửa nhà, lòng như nở hoa. Sắp được gặp Mingyu rồi, vui quá! Anh sải bước thật nhanh khi băng qua khu phố nhộn nhịp, nghĩ đến hình ảnh sà vào lòng người thương, cùng nhau chúc mừng kỉ niệm 3 năm ngay dưới công ty. Chỉ cần được gặp Mingyu là anh sung sướng lắm rồi.

Tòa nhà cao tầng sáng đèn dần hiện ra trước mắt anh. Máy rung chuông, anh đặt bó hoa xuống ghế đá, phủi tay vào áo phao, bắt máy.

"Alo, anh đến chưa, em đang ở dưới rồi."

"Chờ một chút nhé, anh sắp đến rồi. Tại em nên anh phải dừng lại nghe điện thoại đấy."

"Anh lại mang nhiều đến à, em đã dặn rồi mà, mang nhiều cực anh lắm. Tí nữa chết với em."

"Gớm, anh có sao đâu. Em cứ đứng đấy nhé."

Tút tút tút... Điện thoại cúp, Wonwoo vội vã tiến đến ngã tư. Từ đây, anh có thể thấy được Mingyu đang đứng ở đèn đỏ bên kia. Anh vui vẻ băng qua đường, miệng gọi lớn: "Mingyu ơi." Mingyu ngước lên theo tiếng gọi, miệng nở nụ cười. Cậu vội băng qua đường, nhìn thẳng về phía Wonwoo, dường như rất vội vàng và phấn khích khi được gặp người yêu.

Bỗng nụ cười ấy vụt tắt, mắt Wonwoo tối sầm lại. Anh thấy mình đang xoay vòng vòng trên không, khoảnh khắc ấy thế giới như đảo lộn, thời gian trôi rất chậm, anh nhìn thấy Mingyu mang một khuôn mặt hốt hoảng mà chạy nhanh về phía anh. Rồi tất cả như hoàn về trạng thái của nó, anh rơi mạnh xuống đất, đầu óc quay cuồng, người anh như không còn cảm giác gì cả, đặc biệt bình thường. Anh còn định ngồi dậy nhưng không thể được, ý thức khôi phục, toàn thân anh đau mỏi, rã rời. Mingyu đỡ lấy anh, nước mắt đã chảy đầy, mặt đỏ lựng lên. Vừa rút điện thoại gọi cấp cứu, Mingyu nắm chặt lấy tay Wonwoo.

"Ráng lên anh, một chút nữa thôi. Anh không được bỏ cuộc. Nghe chưa. Đó là mệnh lệnh!"

Wonwoo ráng nhìn Mingyu mỉm cười, có lẽ anh đã quá đúng khi yêu một người như em ấy. Anh may mắn quá, và có lẽ đã sài hết sự may mắn ấy để gặp cậu, vậy nên hôm nay mới xảy ra cớ sự này. Nước mắt theo dòng chảy ra, nó hóa hoa hóa ngọc trong khoảnh khắc ấy. Anh gắng gượng đưa tay lên má cậu, vuốt đi giọt nước mặt đang lăn dài, ngăn lại khuôn miệng đang liên tục nói lời xin lỗi, tự trách bản thân.

"Không.... Là do anh không để ý xe cộ, là lỗi của anh. Em không có lỗi gì...[khục]"

"Anh... anh đừng nói nữa." Mingyu biểu cảm vô cùng hấp tấp, tâm trạng rối bời, suy nghĩ cũng rối bời. "Phải cầm máu, người anh nhiều máu quá.... làm sao đây. Ráng thêm chút nữa... Năm sau chúng ta cưới rồi mà...". Cổ Mingyu nghẹn đi, cậu khóc nấc lên. Người mình yêu đứng cách mấy bước chân thôi mà cũng không bảo vệ nổi. Đáng nhẽ sẽ không có ai nằm trên đường cả. Wonwoo và Mingyu cũng sẽ chỉ bị xây sát nhẹ nếu cậu nhanh hơn. Nước mắt rơi thành vũng, cậu nắm chặt tay Wonwoo như muốn truyền thêm hơi ấm. Anh giờ yếu lắm rồi, hơi thở cũng chậm hơn, mắt nhắm lại.

Mắt nhòe dần, cậu thấy chớp đỏ của xe cứu thương. Cậu để người ta nâng anh lên cáng rồi cùng họ lên xe. Trên đường tới bệnh viện, cậu chăm chú nhìn vào màn hình nhịp tim, trong đầu vang lên từng tiếng cầu nguyện. Cậu sẵn sàng đánh đổi mạng sống để anh được sống tiếp. Tim yếu dần, các đường lên xuống cũng thu hẹp lại. Đến nơi họ hấp tấp đẩy anh vào phòng cấp cứu, Mingyu luôn chạy bên cạnh anh, thấy bàn tay nắm chặt tay cậu từ lúc nào.

Anh thì thầm: "Dù anh có thế nào.. Em cũng phải sống tốt, nhớ chưa Mingyu."

Giờ thì Mingyu chẳng thể nói gì cả, thậm chí cả mở miệng. Cậu hôn nhẹ lên môi anh lần cuối, rồi đứng ở ngoài phòng cấp cứu, nhìn cánh cửa đang dần khép lại. Chẳng biết qua bao lâu, Mingyu ngủ thiếp đi trên chiếc ghế ngoài phòng cấp cứu, cánh cửa mở ra, đẩy theo một bệnh nhân phủ mền trắng. Nghe tiếng động, Mingyu giật mình tỉnh dậy, chạy ra chỗ bác sĩ phụ trách. Mắt cậu va phải tấm khăn trắng, biểu cảm bỗng chốc khựng lại.

"Chúng tôi rất xin lỗi, nội tạng bên trong tổn thương khá nghiêm trọng, cộng thêm việc chấn thương mạnh ở não, đã dần hình thành ra hiện tượng xuất huyết... Dù đã thử mọi cách, nhưng do mất máu quá nhiều cùng với việc tổn thương sâu. Chúng tôi đã rất cố gắng, song không thể thay đổi."

Mingyu nghe không nổi nữa, cậu gục xuống đất. Vừa nãy trong giấc mơ, Mingyu thấy Wonwoo bước ra khỏi phòng cấp cứu với gương mặt tươi cười, hai người khoác tay nhau đi thanh toán viện phí rồi về nhà cơ mà.... Sao có thể chứ. Bác sĩ vén tấm khăn cho cậu nhìn mặt anh lần cuối. Cậu khóc nấc lên, rồi cậu gào lên... dường như không còn khống chế được cảm xúc.

"Do em, do em, do em.... làm anh ra nông nỗi này. Wonwoo, em xin lỗi. Em phải trả giá..."

Mingyu nhìn Wonwoo lần cuối, làn tóc anh ướt mồ hôi, chắc bây giờ anh đang đứng đâu đó ở đây quan sát cậu. Nhìn da mặt anh xanh đi, môi vẫn còn nhoẻn miệng cười, lòng Mingyu quặn thắt như có hàng nghìn con kiến cắn vào, trái tim nhói lên, hơi thở như bị bóp nghẹt. Hôn vào môi anh lần cuối, cậu cảm giác được những hơi ấm cuối cùng còn sót lại ở cơ thể anh truyền sang cho cậu. Nhìn chiếc xe dần được đẩy đi, Mingyu cứ liên tục đấm vào người mình, xả hết cơn giận lên bản thân. Tất cả những gì trong đầu cậu giờ chỉ gói gọn trong từ "giá như"... Các bác sĩ ra dỗ dành cậu, tiêm cho cậu mũi an thần. Cậu ngất đi. Trong cơn mê man, cậu nhìn thấy Wonwoo, anh và cậu đón với nhau mùa Valentine cuối cùng.

Sau hôm ấy, cậu cứ như người mất hồn. Bố mẹ hai bên cũng rất thông cảm cho cậu. Họ không trách cậu, bởi dù sao đó cũng chỉ là ngoài ý muốn, và cậu cũng đã vô cùng cố gắng. Họ mong cậu có thể tìm được người mà cậu yêu như Wonwoo nhà họ, và yêu cậu như Wonwoo nhà họ. Sau đám tang của anh, cậu quay trở lại công ty, trở lại với cuộc sống nhạt nhẽo, vô vị không có anh.

Một tháng sau là Valentine trắng. Các cặp đôi lại xuống phố đi chơi. Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục dẫu rằng thế giới đã cướp đi hai linh hồn. Cướp đi thân xác của Wonwoo, và linh hồn của Mingyu. Chỉ nhớ rằng hôm ấy Mingyu xin nghỉ phép, dành cả ngày ở nhà, viết lách gì đó. Sau đó cậu ra ngoài với một cái sơ mi hoa thật đẹp. Cậu đi mua hoa, mua chocolate, mua bánh kem. Miệng cậu cười tươi, đây là lần đầu tiên cậu như vậy sau khi Wonwoo qua đời. Người trong công ty đồn rằng, cậu đang quen con gái chủ tịch, Kwon Jihyeon, một người mẫu vô cùng nổi tiếng.

Cậu chất hết đống đồ đã mua vào xe. Một bó hoa hướng dương, một hộp choco vị rượu, bánh kem vị đào. Cậu cười vô cùng mãn nguyện. Nhưng chính hôm ấy, cậu xảy ra tay nạn xe hơi ngoài ý muốn. Nghe người tăng ca ở công ty kể rằng, họ đang làm việc bỗng nghe thấy tiếng 'rầm' ở ngã tư. Họ chạy ra xem thì thấy có một chiếc xe đâm thẳng vào cột điện, lực đâm co vẻ mạnh, khiến cho cây cột điện móp hẳn đi. Trên chiếc xe ấy là Mingyu, người chảy rất nhiều máu, đầu bị chấn thương nghiêm trọng, tổn thương hộp sọ nặng.

Hướng dương là loài hoa Wonwoo thích, Mingyu vẫn luôn ghi nhớ. Vài ngày sau khi Wonwoo đi, Mingyu đã gửi chú mèo mà cả hai đang nuôi cho người bạn thân. Nhật kí của Mingyu cũng được tìm thấy ở cốp xe, cậu đã ghi hết tất cả những gì bản thân gặp từ ngày mất anh vào sổ, cuối sổ còn viết: "Em sợ quên nên ghi lại, bao giờ gặp anh, em sẽ kể không sót một câu."

Có vẻ như Mingyu đã lên kế hoạch cho chuyện này rất lâu rồi, người ta phát hiện phanh xe của cậu đã bị hỏng... Vào ngày Valentine đỏ, anh cho cậu trái tim, cậu tặng anh cả linh hồn. Ngày Valentine trắng, cậu tặng anh nốt những gì còn lại, thể xác của cậu. Giờ chắc họ đã gặp nhau, cùng nhau ngắm hoa trên thiên đường, và tận hưởng ngày Valentine còn dang dở.

_______________________________

Trong tình yêu, còn gì đau khổ hơn là âm dương cách biệt ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro