định mệnh''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

° cứ như thể định mệnh đã sắp đặt,

ta đến bên nhau thuận theo tự nhiên°

071021

________________________

17|04|2004

hôm nay là ngày mà nhỏ vừa tròn mười hai tuổi ,nhưng không có lần nào nhỏ chịu tổ chức sinh nhật cả

bởi vì,
từ lúc mới sinh ra nhỏ đã chả biết mặt mũi ba mẹ là ai, lúc lên năm thì lại được cô nhi viện nhận nuôi

chẳng người thân, bạn bè, nhỏ cũng chẳng muốn làm quen với ai...nhỏ biết mình bị mắc chứng rối loạn lo âu 'xã hội'

nhỏ rất sợ, sợ cái nhìn của mọi người, cách mọi người bàn tán về nó, khi ở khu nhi viện, lúc nào nhỏ cũng né tránh, lẫn trốn trước cái nhìn,lời ăn tiếng nói của họ,
đến nỗi ở nơi đó thay vì người ta cho nhỏ ở chung chỗ sinh hoạt tập thể, mỗi lúc tập trung gần hết thì nhỏ lại quay ra buồn nôn, đỏ hết mặt.
Lúc đưa đi bệnh viện nhỏ mới phát hiện mình bị chính "căn bệnh quái ác" làm ra nên ở khu nhi viện đó, nhỏ đã có một phòng riêng biệt

quay trở về hiện tại,
trời thì đang mưa tầm tã còn nhỏ thì đang ở trong căn phòng không một bóng người ấy
nhỏ đã quen với cái cảnh này,
nó cảm thấy căn bệnh ngày nào nay đã càng nặng hơn, tới mức nhỏ chỉ muốn chết đi trong sự lẻ loi này

mười hai năm sống trong cô độc,
'căn bệnh quái ác' đã hành hạ, tra tấn nhỏ, không một ai chịu lại gần nhỏ mà nhỏ cũng chả thèm quan tâm đến điều ấy

cơn mưa cứ day dưa mãi, như thể đây là món quá to lớn mà ông trời đã tặng cho nhỏ vậy

không biết từ khi nào, người của nhỏ đã ướt sủng do trời mưa,
đúng vậy,
nhỏ muốn tận hưởng món quà đó bằng cách gần gũi nhất
nhưng tại sao, nhỏ lại khóc...

vâng,
nhỏ muốn xả hết những gì đã chịu đựng, những ấm ức mà nó đã giữ trong lòng bao năm qua

gần khu nhi viện đó có một ngôi nhà thờ, nhỏ vừa khóc vừa đi vào nơi ấy, ngồi tựa vào một góc ở hành lang, nhỏ vẫn khóc ngoài trời vẫn đang đổ mưa

bỗng,
có bóng người bước đi trong cơn mưa, vì mưa còn rất lớn nên nhỏ chỉ nhìn được bóng dáng và hướng đi của người đó

gầy, cao khoảng mét sáu và mặc quần tây với áo sơ mi trắng gài cổ
Từng giây từng phút người ấy càng đi lại gần nhỏ,
bên tay phải thì cầm ô đen, trên tay trái còn có cầm một món đồ 'nho nhỏ'

gần lại, nhỏ thấy được gương mặt tuấn tú, hài hòa của người ấy, phải nói là đẹp như tượng tạc. Người đó đi lại nhỏ, dù là hai con người vô cùng xa lạ nhưng hai cặp mắt lại không rời nhau

- đừng khóc, không một ai thấy được nước mắt của cậu đâu, mà nghĩ đó là nước mưa thôi !

giọng nói rất ấm áp, mềm mại thay vì cảm thấy khó chịu như những người khác thì nhỏ lại muốn ngắm nhìn người này lâu hơn, nhiều hơn nữa

vừa nói người vừa chìa tay ra đưa món đồ 'nho nhỏ' cho nó, là một cây kẹo mút vị phúc bồn tử, nhỏ chưa từng ăn cây kẹo đó và cũng không có ý định để ăn nhưng vì đây là lần đầu tiên mà có người chủ động đưa đồ cho nhỏ
nhỏ đã nín khóc và cầm lấy cây kẹo vị mâm xôi ấy, nói:

- cảm ơn, nhưng tôi chưa từng gặp cậu 'nhỏ thắc mắc điều này'

- tôi cũng vậy và giờ thì chúng ta đã gặp nhau rồi, tiếc là tôi phải đi ngay bây giờ
vào lúc khác hãy gặp lại nhau nhé,tại chính nơi này đây

nói rồi người rời đi trong thinh lặng, tôi thì chỉ biết ngắm nhìn bóng dáng của người đang rời khỏi tôi

lạ...rất lạ, nhỏ không cảm thấy gì gọi là triệu chứng của "căn bệnh ấy" mà còn thoải mái khi tiếp xúc với người,
vui mừng mà cũng buồn tủi
vì người chỉ đến và đi như cơn gió, biết khi nào mới được gặp lại đây

thôi thì khắc lại câu nói của người trong lòng, nhỏ sẽ trở lại nơi này đây  vào lúc nào đó

mưa cũng đã tạnh nhỏ đi về nơi mình đã ở,trên đường nhỏ vừa đi vừa nhâm nhi cây kẹo vị mâm xôi... không tệ một chút nào giống như ấn tượng đầu của người đưa kẹo vậy, nhỏ sẽ coi như đây là chút chỗ dựa tinh thần cho  hôm nay, ngày mai và vài ngày nữa

'mong sẽ gặp lại người trong tương lai để tôi có thêm động lực sống'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro