Chap 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 12 giờ đêm. Trong căn phòng dành cho các cô gái, ánh điện vẫn chưa tắt.

-Ư...cậu làm gì mà vẫn bật điện vậy Clarith?-Ilumia trở mình, quay sang hỏi Clarith này ngay kế bên.

-Tìm hiểu về "Trừng phạt".

-Trừng phạt là cái gì thế?-Nguyên dàn con gái bật dậy.

-Không biết.-Clarith phán một câu xanh dờn rồi tắt đèn đi ngủ.

-----------------------------------------

Vào một buổi sáng sớm, trước giờ phải lên đấu trường.

Gara để cái đĩa bánh mì ở trên bàn rồi chạy đi lấy cốc nước. Đợi cho Gara đi hẳn, Daze nhanh chóng lại gần và nhét vào đó vài chục quả ớt siêu cay rồi tẩu thật nhanh. Gara quay lại và ngồi vào bàn, chuẩn bị ăn sáng. Vừa mới nuốt miếng đầu tiên thôi, cậu đã phun ra lửa vì quá cay.

-Xem Daze lại bị đè ra cho một trận kìa. Cản không?-Paly quay sang hỏi Pii.

-Kệ nó đi, cho chừa cái tội thích troll người khác.-Pii nói-Mà Gara móc cái gì hình trụ ra vậy? Paly nhìn hộ tớ coi.

Paly nheo mắt lại nhìn, rồi bất ngờ "A" một tiếng khiến Pii giật mình:

-Làm gì la to thế? Đừng có nói là nó móc dao găm ra chém người đó nhá!

-Không phải.-Paly phản bác.

-Vậy sao la?

-Tớ thấy Gara móc ra nguyên cái lọ Cyanua.-Paly chỉ tay.

-Thì cũng chỉ là Cyanua mà. Vậy sao mà phải l...BỚ NGƯỜI TA GIẾT NGƯỜI!-Sau khi tiêu hóa xong thông tin, Pii vội vã hét toáng lên và chạy vào giằng hai người đang đánh nhau ra. Đồng thời cũng thu sự chú ý của những người khác.

Tât cả những người còn ở trong phòng trọ vội vàng đẩy cửa chạy ra thì thấy Pii và Tachinokori đang giữ Gara cầm cái lọ nào đó cố lao vào Daze, còn Paly thì lôi Daze mặt mày bầm dập ra một góc khác.

-Bình tĩnh cậu ơi! Giết loại người này bẩn tay.-Tachinokori lên tiếng khuyên can.

Paly đang giữ Daze cũng gật đầu phụ họa.

-Xê ra cho tôi! Tôi phải xử nó!-Gara vùng vẫy định thoát ra.

-Nhưng mà pháp luật thì không cho!

Thế đấy, chỉ có mỗi mấy người thôi mà cũng thành cái chợ được. Không quan tâm đến 5 con người kia, cả đám lại bước vào phòng trùm chăn ngủ tiếp, trừ một người.

-ĐỦ RỒI, DẬY ĐI! 7 GIỜ SÁNG RỒI!

Clarith hét vang lên, đánh thức tất cả dậy và triệu tập lại ở sảnh chính:

-Có hai tin, một vui một buồn. Muốn nghe cái nào trước?

-Tin buồn trước.-Kishu nhanh nhảu đáp lại và đã bị ăn vả.

-Tin buồn là không có tin vui.

-Bà í lây bệnh tào lao của tụi mình rồi.-Lou quay sang nói với Yoko.

-Đúng.-Yoko gật đầu phụ họa.

Binh, binh, bốp, chát, bốp.

Hai con người đã hy sinh vì tổ quốc.

-Thế còn tin vui?-Cherry hỏi.

-Là tôi sẽ về Noria đến tối ngày thứ ba mới về.

-Thấy chưa? Chung tiền đi Urasius. Số lần cổ đi thâu đêm suốt sáng đã lên đến hai con số rồi.-Haruka vỗ đùi đánh bốp một cái.

-Biết thế không thèm cá nữa.-Urasius hậm hực đặt vào tay Haruka cả một cọc tiền.

-Nhưng mà sao cậu lại đi?-Tsubomi thăm dò tình hình.

-À, là vì....-Clarith lấy ra trong túi áo một lá thư rồi xé nó ra. Là một bức thư có đóng dấu của Hoàng Gia-Cái này này.

-Thư từ Nhà vua à? Thế thì liên quan gì?-Daze hỏi và bị ăn một cú đập vào đầu.

-Hỏi kiểu gì thế? Thư từ Nhà vua thì chắc chắn là có nhiệm vụ gì trọng đại rồi.-Ayame, tác giả của cú đập cho hay.

-Nói chung là mọi người tự quản lí. Tôi đi đây.-Nói xong, Clarith vác balô lên vai và bước ra ngoài.

-Ơ...Thế còn việc tham gia đại hội thì sao?

________

Time Skip

8 giờ sáng, dưới đấu trường.

-Tại sao tôi lại phải tham gia?-Daze còng cái lưng xuống vẻ chán nản.

-Thì cậu là thành viên dự bị mà.-Rinne cầm cái cây thước lớp đập vài cái vào lưng Daze-Đứng thẳng lưng lên, mặt tươi tỉnh vào. Sao nhìn cứ như vừa bị đánh vậy?

-Hỏi vô lý? Vừa sáng sớm đã ăn đập rồi mà, bộ không thấy sao?-Daze xoa xoa cái lưng lẩm bẩm.

-Ban Giám Khảo làm gì mà mãi chưa đến thế nhỉ?-Hoshi nheo mắt nhìn lên khán đài chỗ BGK.

À thì...Chuyện này...Ba vị BGK đang ngủ quên ở nhà rồi...Nên...Mấy người cứ chờ nhé.

Sau hơn 1 giờ, tức bây giờ là 9 giờ sáng.

-Zzzz...Zzzz...Zzzz...Zzzz!-Tiếng ngáy đều đều vang lên.

-Vũ ngủ chết mê chết mệt rồi kìa.-Death chỉ tay vào cô gái tóc vàng ngắn đang ngả người trên ghế mà ngủ.

-Thì đêm qua, cậu ta thức đến 2 giờ sáng mà.-Helen lay Vũ dậy-Ê! Dậy đi! Chuẩn bị bắt đầu rồi kìa!

-Hả? Đâu đâu?-Vũ bật ngay dậy.

-Dưới kia.-Kuzina chỉ tay ra ngoài

Vũ lao ra ban công và đập vào mắt là cả một cái màn hình to tướng. Nhưng chưa kịp phân tích tình hình thì một xung chấn cực mạnh làm rung chuyển cả đấu trường.

-Vụ gì vậy?-Vũ lồm cồm bò dậy, đầu vẫn còn hơi choáng.

-Daze mới vào trận hăng máu quá đấm gãy xương tên nào đó rồi.

Và đúng thật, có ai đó đang nằm trên cáng để ra khỏi mê cung.

-Cái mê cung đó có từ bao giờ thế?

-Mê ngủ quá rồi đấy. Mê cung đó chính là nội dung thi đấu lần này. Mỗi đội cử hai người bước vào mê cung truy tìm một thứ, kiểu như kho báu vậy. Nhóm tìm được đầu tiên nhận hai điểm, nhưng trong suốt quá trình cuộc thi diễn ra phải cố gắng giữ không được để các nhóm khác chiếm mất, nhóm giữ được kho báu đó đến hết lúc hết thời gian sẽ chiến thắng và giành năm điểm.-Satoh gõ cốp vào đầu Vũ một cái làm cho cô bạn tóc vàng kêu lên rồi ôm đầu.

-Thật ra em đang cảm thấy hơi lo...-Alice cúi đầu trầm ngâm.

-Em lo cái gì?-Liana cúi người xuống cho vừa tầm với em gái mình (Liana cao hơn em mình một cái đầu)

-Em lo cho các pháp sư trị thương phải chạy hết công suất ấy. Daze nay có vẻ cao hứng lắm, còn hơn cái vụ cậu ta ăn uống nhầm phải cái chất kích thích thần kinh hồi trước Mion nghịch làm ra ấy.

Chuyện cái chất kích thích thần kinh ấy...Thực ra là có quá nửa hội dính phải. Con bé sau đó đã bị cấm túc một tuần vì tội nghịch ngu.

-A!-Mion đập tay, mặt sáng rỡ-Đúng là trước lúc phải ra sân thì  anh Daze có hỏi em còn loại đó không? Em bảo còn nên ảnh mượn luôn rồi.

Nguyên cái hội đen mặt một đàn. Gòi xong! Thế là toang!

Ilumia vẫn không biết vụ này nên vẫn nhảy chân sáo theo sau Daze. 

-Tao nói Ilu nhà tao mà bị gì tao tìm mày tính sổ đầu tiên đấy con quỷ tóc vàng.-Urasius dùng cái ánh mắt sắc lạnh lườm Mion. Nhưng vấn đề là...

"Giỏi nhào zô anh ei, em có bảo kê."

----

Daze đứng lại đột ngột trước một ngã năm, không báo trước làm Ilumia đang tung tăng chạy nhảy phía sau không kịp phanh mà đập đầu thẳng vào lưng cậu bạn. 

-Dừng lại đột ngột quá vậy?-Ilumia ngó xem phía trước có cái gì-Ngã năm hả? Đi theo tớ!

Và cứ thế lôi người bên cạnh đi thẳng.

Daze bị lôi đi chỉ đành chấm nước mắt. Dù không có khả năng tiên tri nhưng cậu cũng tự tin phán rằng trong vòng chưa đầy ba phút nữa cả hai sẽ lạc trong cái mê cung này luôn. Đường thì đã lắt léo khó đi lại còn mắc thêm đứa mù đường này nữa, kèo này xong chắc rồi.

-Có gì trước mặt kìa!-Ilumia reo lên.

Nhìn kĩ thì nó là một căn phòng với đầy đủ bàn ghế và có một cái tủ lạnh nhỏ ở phía góc. 

-Hình như là phòng nghỉ dọc đường. Thôi vậy, dừng chân nghỉ chút xíu đi.

Ilumia thản nhiên chạy lại mở tủ lạnh và lấy ra một chai nước ngọt, một hơi cạn sạch. Daze thì nằm vật ra cái bàn to tướng ở giữa phòng mà ngủ luôn, không quan tâm sự đời nữa. Nhưng hình như có gì đó cộm cộm ở dưới đầu...Thôi kệ đi!

.

.

.

-Daze! Daze! Dậy đi! Cậu đè lên cái hòm gì kìa?

Lay mãi mà cậu bạn Cá không chịu dậy, Ilumia bực mình dùng hết sức bình sinh đạp một phát. Phải nói là lực đạp của Ilumia rất mạnh, một cước dính tường. Daze choáng váng bò dậy gào lên:

-Làm cái quái gì vậy hả?

-Ê! Tìm thấy cái chìa khóa gì nè!-Ilumia mặc kệ cậu bạn đang bạo phát ở bên cạnh mà lôi từ cái hòm ra một cái chìa khóa vàng, trông hơi lạ.

"Ilumia Diamond và Daze của hội Magical đã tìm thấy chìa khóa kích hoạt kho báu. Hãy mau chóng kiếm tìm."

Cả hội sa sầm mặt lại. Không một ai ngờ là ban tổ chức còn cài hẳn hệ thống thông báo như này. Nói cách khác, bây giờ hội mình là mục tiêu hàng đầu của tất cả hội khác.

-Chạy đi Daze! Không nhanh chết giờ!-Nói rồi túm Daze chạy thẳng.

"Cứ bình tĩnh, tôi cân được mà."

Ilumia lôi được Daze vào một cái phòng kín nằm ngang đường chạy. Phải nói là cả hai vừa bị một đám gí sấp mặt, rẽ qua mấy góc khuất rồi chui vào phòng này mới tránh được. Sau một hồi thở không ra hơi, Daze mới quay sang hét vào mặt cô bạn tóc xanh còn chưa ổn định tinh thần kia:

-Sao không quay lại vả nó luôn? Hai đứa mình thừa sức cân cả bọn mà.

-Nhưng mà cái chìa khoá...

-Chìa khoá làm sao?

-Nó làm bằng thuỷ tinh, đánh nhau không cẩn thận sẽ bị vỡ.

Daze mới định mở mồm cãi thêm nghe thấy câu đấy triệt để câm nín.

-Thế giờ nên làm gì?

Ilumia cuối cùng cũng ổn định lại được hô hấp, mở hé cánh cửa ra dò xét xem có đối thủ nào xung quanh đây không. Và hơi nhiều chút.

-Có chừng khoảng sáu người tương đương ba hội quanh đây. Không nên ra ngoài ngay đâu. Cậu có cách nào tìm được chỗ cái "kho báu" đó không?

-Có, có thể triệu hồi một con ma tàng hình và đi xuyên qua tường được. Nó sẽ giúp mình tìm thứ đó.

-Oke, triệu hồi nó lên đi, xác định được vị trí xong rồi thì để tớ tạo mấy cái ảo ảnh đánh lạc hướng đám ngoài kia rồi mình chạy đi.

Trong khi cả hai đang thực hiện kế hoạch đã bàn thì trên này Urasius đang tự hào mặt hất cao chạm trời: "Vợ tui đó thấy chưa? Vợ tui đó!". Còn bên trong mê cung, Daze làm phép. Sau một hồi hơi múa máy hơi mất thời gian (Vì ổng muốn làm màu) thì một con ma xuất hiện, và sau đó là một màn hét dạo của Kuroko.

-Vậy bây giờ việc của chú là bay đi tìm cái phòng chứa kho báu đó, nghe rõ chưa? Tìm không thấy anh đây đập mày rồi đem cho quạ rỉa đấy.

"Ủa? Em là ma mà anh" Nghĩ thế thôi chứ cũng không dám phản kháng, "bé" ma đành bay đi tìm đường.

Sau một hồi "bé" ma nhà Daze tìm kiếm thì nó cũng quay trở lại và thông báo rằng chỗ "kho báu" cách phòng này 15m theo đường thẳng.

-Ờ thì là theo đường thẳng, chú đi xuyên tường được chả gần. Còn bọn anh phải lòng vòng mê cung này nọ. À mà khoan...

Đang gân cổ lên mắng bé ma đứng cúi đầu chịu trận trước mặt, Daze như chợt nhớ ra cái gì đó, cho tay vào túi quần tìm một hồi thì lôi ra được một chai thuốc tím tím.

-Ngàn lần cầu xin đấy, Daze à. Chết người như chơi ấy!-Ilumia nhìn với ánh mắt van lơn.

-Yên tâm, chết thế nào được.-Nói rồi mở nắp chai thuốc nốc cạn một hơi-Trốn xong chưa? Ok, bắt đầu nhá.

Nhìn đồng đội với bé ma tội nghiệp đã trốn đằng sau cái khiên ánh sáng mới tạo ra, Daze mới yên tâm và vận chiêu. Một chiêu lủng liền một lúc 4, 5 bức tường. 

-Em sợ ông ý sẽ phá banh cả cái mê cung này mất.-Dilia biểu thị.

Nhưng mà Daze đúng kiểu làm rồi mới nghĩ. Phá đã rồi mới nhớ ra mình làm vậy là kẻ địch sẽ biết vị trí mất.

-Hay lắm! Giờ lại chạy tiếp à?

Nhưng cũng không quá khó khăn nữa, bây giờ chỉ việc phi thẳng đến phòng chưa kho báu thôi.

Sau đây xin trích tiếng lòng của ban tổ chức (BTC): Em đã mất công cài cho phòng chứa kho báu đấy có cả mật khẩu để các thành viên phải giải đố ở mấy phòng quanh đó mới mở được. Vậy mà bây giờ thằng Daze làm phát  hết mật khẩu này nọ luôn.

Em sẽ bắt tội bên Magical '-'

Chạy được đến kế cái hòm kho báu kia rồi, nhưng mà mấy hội kia cũng chạy nhanh thật. Chưa gì đã thấy đuổi đến nơi rồi kìa. Daze không nghĩ nhiều, đang máu liền cho đập toàn lực xuống mặt đất. Một trận xung chấn không hề nhỏ đánh bay quá nửa số người ra khỏi mê cung. Trụ lại cũng chỉ còn những người khó nhằn nhất. 

-Ê, đánh với bọn này chắc vui lắm nè C.C-Daze vô tư quay sang thì trông thấy đồng đội đứng chết máy ngay trước một cái chìa khoá vàng.-Lại nữa à?

-Không.-Ilumia hít một hơi thật sâu-Ta có thêm đồng mình rồi.

Chìa khoá vàng nhanh chóng biến thành một thanh katana. Ilumia cầm lấy và chém một đường. Một đường hoàn hảo đến mức độ bức tường của căn phòng đổ sập xuống, mê cung cũng theo đó mà rung chuyển.

(Ê hơi quá thì phải!)

Vì phòng chứa kho báu là trung tâm, xem như là trái tim duy trì cả mê cung này. Hành động vừa rồi đã khiến nó rung chuyển. 

-Cái đó là thứ gì vậy Ayame?-Helen quay sang hỏi Ayame lang lật đật tra sách kế bên.

-Uhm...Tớ chưa thấy, mục vũ khí nhiều quá.

-Không thể tìm thấy nó trong mục vũ khí đâu.-Eve khoanh tay đứng kế bên-Đó là Grim The End, Kim Khí Phẫn Nộ, nó có khả năng biến hoá thành muôn hình vạn trạng tuỳ theo ý muốn của Chủ nhân. Đây cũng là Kim Khí duy nhất giết được các Chủ nhân Đại Tội khác.

"Sao có thể để cho thứ vũ khí nguy hiểm này rơi vào tay người vô tư như Ilu vậy?"

-Ít nhất thì người giữ nó không phải là người xấu.

Phải công nhận Grim The End thực sự quá mạnh, chỉ vài đường đã đánh gục hết các đối thủ rồi. Nhưng hình như vẫn còn thiếu điều gì đó. 

Ngay khi cách cửa ra chỉ còn vài mét nữa, hai người từ đâu nhảy ra chặn đường. Nhìn kĩ, đó là Mei và một thành viên khác của Pere Noel. 

-Giữ thế đủ rồi, chỉ còn vài phút nữa là hết giờ thôi. Nên giao thứ đó ra đây sớm đi.-Mei chìa tay vẫy vẫy đầy khiêu khích.

-Kể cả khi cô có cầm thứ này vào lúc hết thời gian đi chăng nữa thì nó vẫn thuộc quyền sở hữu của tôi thôi. Đây chính là một Kim Khí.

-Cô đã lập khế ước rồi sao?-Mei vô cùng bất ngờ, thường thì lập một khế ước với Ác ma mất khá nhiều thời gian.

-Ác ma Phẫn Nộ lập khế ước nhanh hơn rất nhiều so với những Ác ma khác, và cũng dễ dàng hơn nữa.-Ilumia lại tiếp tục vung kiếm lên chém. Tên con trai xấu số kia không trụ nổi bay đi khá xa, gần đến cửa, còn Mei may mắn có lớp giáp bảo vệ nên không chỉ bị vỡ lớp giáp, còn cơ thể không ảnh hưởng nhiều.

Tên kia nhanh chóng đứng dậy định lao vào giúp Mei nhưng Daze đã kịp lao đến thụi một phát vào bụng hắn:

-Đối thủ của ngươi là ta!

Mei triệu hồi một dòng nước xoáy rất mạnh đánh thẳng vào người đối thủ, nhưng dòng nước này dẫu mạnh cũng chỉ đủ làm vỡ mất cái khiên ánh sáng từ nãy, chẳng có mấy lợi ích gì.

-Cấp bậc khác nhau lắm đấy Mei.-Ilumia lùi bước về sau một chút. Những ngón tay vẫy vẫy chuyển động, và rồi một loạt những sợi tơ lao ra trói cứng Mei lại, cuộn lại tành một cái kén rất chắc.

-Muốn thoát ra cũng phải mất đến mười lăm phút đấy.

Bên này, Daze có vẻ chật vật với đối thủ, vì hắn duy chuyển quá nhanh dẫn đến việc các đòn tấn công dễ bị lệch hướng.

-Ilu giúp!-Daze chỉ kịp gào lên có như vậy trước khi ăn trọn một đấm vào mặt.

-Hơi thốn.-Vài thành viên khác biểu thị. Còn mấy tên bị Daze đánh bay thì cười hả hê lắm, kiểu: "Nghiệp quật"

Magical chắc nghiệp quật hơi nhiều, hôm qua thì là Vũ, hôm nay đến lượt Daze.

Cũng phải chật vật một hồi với tên này. Ilumia dần mất kiên nhẫn, biến Grim The End thành một khẩu súng và nhắm thẳng vào chân hắn mà bắn. Nhưng hắn vừa khuỵu xuống vì đau thì tiếng chuông báo hết giờ vang lên. 

-Kết thúc thời gian, Magical là đội giữ lại được kho báu đến lúc kết thúc được cộng thêm năm điểm. Tuy nhiên, Pere Noel hạ được nhiều kẻ địch nhất cũng được cộng thêm ba điểm.

-Em tưởng Daze hạ được nhiều nhất?-Cherry quay sang thắc mắc với bà chị cao kều Yuki bên cạnh. 

-Nếu như đã nhận điểm giữ kho báu, sẽ không được tính điểm hạ gục nữa.

-Ahahaha...! Coi tôi gánh team đỉnh không này.-Daze bước về khán đài của hội cười lớn đầy tự phụ. Bên này Urasius đang mải lo xem vợ mình có bị gì không, tiện thể thồn cẩu lương cho con dân.

-Đầu trận ông Cá ông ấy gánh, cuối trận bà Ilu bả mới gánh.

---------------------------------------------

Lười quá đi....

Coi như đây là quà năm mới nè!

(Còn Tết Nguyên Đán nữa :) )

Ngâm truyện lâu quá rồi đúng không? Chắc giờ còn ít người nhớ quá

Hình như gần nửa năm à :v








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro