Chương 2: "Xin chào Hội Trưởng, Hội Phó Hội Học Sinh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là đã chào tạm biệt tháng 11, kì thi cuối kì 1 sắp bắt đầu, khi Bạch Liên chạy sang thư viện lấy tài liệu thì thấy một bạn nữ đang cầm bó hoa LiLy trắng, màu trắng của hoa LiLy cùng với đôi mắt hi vọng và hơi lo lắng đó nhìn qua là cũng biết đang định tốt tình rồi. Vì chỉ là đi lấy tài liệu và có sẵn tính " hóng drama" trong máu, cô cũng lại đó xem. Một chàng trai với nước da ngăm đen khỏe khoắn bước ra khỏi sân vận động của trường. Bạch Liên thầm nghĩ: " Khoan, hình như là đi chung với cái tên kia, nhưng thôi có ai thấy mình đâu mà sợ". Đúng như dự đoán, cô ấy cầm chặt đóa hoa chặn đường chàng trai kia lại nói thật to và rõ:
- Lâm Minh Triết, tớ thích cậu lâu rồi mà chưa dám nói ra! Mong cậu có thể nể mặt tớ và tấm lòng này mà chấp nhận.
Cả lũ cười phá lên trêu chọc:
- Nhìn cô ta nói gì kìa! Hahaaa....! Lâm Minh Triết nói gì đi chớ.
Lâm Minh Triết khinh Bỉ nói:
- Tớ xin lỗi Ngọc Miên! Nhưng cậu cũng biết tớ là thiếu gia của tập đoàn Lâm thị mà. Yêu cậu có vẻ không hợp lắm. Với lại cậu biết tin đồn tớ có bạn gái là Đỗ Minh Khuê lớp 10A mà đúng không ? Thật ra chuyện đó là thật. Tớ tin cậu không muốn làm Tuesday mà đúng không?
Cả lũ cười rất tươi mặc cho Ngọc Miên khóc nức nở . Bạch Liên nảy giờ xem không chịu nổi nữa chạy ra la lớn:
- Này các cậu cũng là thiếu gia của gia đình tài phiệt mà đúng không? Đạo Đức của mấy người tập đoàn Lâm thị, Phó Thị và cả Lục Thị bị chó cắn hết rồi sao ? Đến nỗi một câu từ chối tránh mất lòng cũng không làm được. Tôi nói cho cậu biết Lâm Minh Triết, Đỗ Minh Khuê gì đó của cậu sáng hôm nào cũng để sữa lên bàn Lục Dương Minh lớp tôi kèm với lời nhắn " Chúc cậu ngon miệng! Tình yêu của tớ" vậy mà cậu còn mê muội được, đúng là hết thuốc chữa, cút.
Sau khi đám người đó rời đi. Cô quay sang Ngọc Miên nói:
- Trường không cấm yêu đương nhưng cậu cũng không nên vì yêu mà đau khổ.
Ngọc Miên ấp úng nói:
- C.....cảm ơ........n c......cậu..
- Được rồi! Tới là Châu Bạch Liên học lớp 10A rất Hân hạnh làm quen với cậu
Ngọc Miên mỉm cười nói:
- Tớ là Ngọc Miên hợp lớp 10C cũng rất Hân hạnh được làm quen với cậu.
Vậy là Bạch Liên đã có một người bạn rồi! Không vui mừng được bao lâu, khi quay về lớp cô mới nhận ra trong lúc đang combat võ mồm với Lâm Minh Triết hình như Lục Dương Minh có nhìn thấy cô. Sửa đó cô và Lục Dương Minh được gọi lên phòng hội đồng. Khi đến nơi, cô phó hiệu trưởng lên tiếng:
- Do hai em có thành tích học tập ngang nhau và điều đứng đầu toàn trường nên ngày mai cô sẽ mở phòng trào bầu cử hội trưởng và hội phó hội học Sinh các em nghĩ sao?
Lục Dương Minh tự tin đáp:
- Thưa cô, em biết thành tích học tập của em hơn một xíu thành tích của Bạch Nguyệt, luận về chiều cao thì " nấm lùn" cũng không bằng em nên em xin cô cho làm hội trưởng.
- Được! Vậy thì Lục Dương Minh ứng cử làm Hội Trưởng Hội Học Sinh, còn em Bạch Liên?
Cô cũng không nhường nhịn mà nói:
- Thưa cô! Em cũng xin làm Hội Trưởng ạ.
Thế là lại mở thêm một cuộc chiến tranh giành chức Hội Trưởng Hội Học Sinh. Ra ngoài phòng giáo viên, Lục Dương Minh trêu chọc:
- Cô nói là nước sông không phạm nước giếng mà bây giờ có chức Hội Trưởng thôi mà cô cũng giành giựt với tôi nữa, cô cũng thật là........
Bạch Liên không vừa đáp trả:
- Tôi thấy tôi đủ năng lực để làm nên tôi ứng cử thôi, không liên quan đến cậu.
Lục Dương Minh thắc mắc:
- Vậy tại sao khi tôi được 9 điểm thì cô quyết tâm phải được 10. Tôi muốn làm Hội Trưởng Hội Học Sinh cô cũng không tha cho tôi. Ý cô bây giờ là sao đây.
Nói rồi anh áp sát vào mặt cô. Đáng lẽ những cô gái bị anh áp sát vậy, một là đã ngất xỉu rồi, hai thì là đỏ mặt còn cô ta thì không hề có một chút biểu cảm gì luôn. Cô đây anh ra nói:
- Không có lửa thì làm sao có khói, ai biểu ngày trước anh hơn thua tôi làm chi ?
Cảnh này ai cũng thấy và bắt đầu ship cô với anh lại, nói là cô với anh quen nhau chưa công bố rồi này nọ. Anh cũng nghĩ thầm trong đầu: " có chút dễ thương". Khi hai người bước vào lớp ai cũng nói:
- Xin chào Hội Trưởng, Hội Phó Hội Học Sinh.
Bạch Nguyệt nhắc nhở:
- Này! Đừng kết hợp tên của tôi và tên của hắn nữa được không ?
Mọi người trong lớp hùa theo nói:
- Trời ơi! Có người ngại kìa! Liên tỷ tỷ ngại kìa
Cô giáo bước vào lớp, mọi người ổn định lại chỗ ngồi và cô nói:
- Cô xin chúc mừng hai bạn Châu Bạch Liên và bạn Lục Dương Minh đã trở thành hai ứng cử viên xuất sắc nhất cho vị trí Hội Trưởng Hội Học Sinh và Hội Phó Hội Học Sinh. Ngày mai chúng ta sẽ tiến hành bỏ phiếu cho hai bạn này nhé.
Mọi người hoan hô không ngừng:
Lục ca ca giỏi quá! Đúng rồi Lục Ca Ca là Tân Hội Trưởng Hội Học Sinh
Nhưng vài người nữa lại nói:
Liên tỷ tỷ của chúng ta mãi đỉnh! Tân Hội Trưởng Hội Học Sinh là chị - Liên Tỷ tỷ.
Cô giáo nhắc nhở:
- Thôi! Cô có điều muốn hỏi các em. Các em có muốn đổi bạn cán sự lớp không ? Nếu có thì các em ứng cử ai?
Ai cũng xì xầm bàn tán. Một bạn học sinh dơ tay nói:
- Cho Bạch Liên làm lớp phó kỉ luật của lớp đi cô.
Mọi người cũng hùa theo:
- Đúng rồi Á cô! Cho Châu Bạch Liên làm đi cô.
Cô giáo khó chịu quát:
- Các em im chưa ? Bạch Liên làm cũng được, nhưng chúng ta vẫn phải bỏ phiếu.
Rồi cô quay qua nhìn Đỗ Minh Khuê hỏi:
- Em có muốn ứng cử không ?
Dỗ Minh Khuê không chút suy nghĩ nói:
Dạ có thưa cô, em nghĩ vị trí này nên thuộc về em.
Sau khi hoạt động bỏ phiếu, khi cô giáo công bố kết quả:
- Châu Bạch Liên 37 phiếu bầu, Đỗ Minh Khuê 13 phiếu bầu.
Mọi người đều mừng rỡ hoan hô, chỉ có Đỗ Minh Khuê là buồn rầu vì người cô yêu mà cô hay gọi là " tình yêu của tôi" chính là Lục Dương Minh. Vì lớp có tiền lệ lớp trưởng và lớp phó kỉ luật sẽ ngồi cùng bàn nên cô không muốn Lục Dương Minh bị người con gái khác lấy đi mất khỏi tay cô. Thế là như vậy Bạch Liên bị ép buộc ngồi chung với Lục Dương Minh.
Sáng hôm sau, hiệu trưởng trường và các công nhân viên trường đều tụ họp đầy đủ, xem xét các bạn học sinh bắt đầu bỏ phiếu. Mẹ của Lục Dương Minh cũng đến, chỉ có mẹ của cô là không đến vì bà còn có ca làm sáng. Cô buồn bã ngồi một góc ôn bài cho vơi đi nỗi buồn nhưng không được, Lục Dương Minh tiến sát lại hỏi:
- Ngày hôm nay là ngày quyết định mà mặt cô không có sức sống, phiền lòng chỗ nào cứ nói đi, Dương Minh tôi đây kín miệng lắm.
Cô đứng dậy cọc cằn nói:
- Không cần anh phải bận tâm, lo làm tốt chức trách " con ngoan, trò giỏi" cho mọi người xem đi. Tôi không cần xem vai diễn đó. Nếu anh kín miệng thì tôi và anh trở thành bạn thân lâu rồi. Cút!
Anh bị cô đá cho một cái vào ngay "của quý" của mình, anh đau đến nỗi không thốt lên được câu nào, chỉ biết ôm nó và nói:
- Cô làm cái gì vậy hả ? Ouch..... Lục gia tôi chỉ có tôi là người nối dõi tông ouch..... đường thôi đấy. Cô làm như vậy cô chịu trách nhiệm được không ?
Cô lo lắng hỏi thăm:
- Anh có sao không ? Tôi đã nói là đừng đụng vào lòng tự tôn của tôi nữa. Giờ anh muốn tôi chịu trách nghiệm gì ?
Lục Dương Minh vừa ôm " của quý" của hắn vừa từ từ đứng dậy, nói:
- Nếu có vẫn đề gì với cái này của tôi, thì có phải lấy tôi làm chồng, kiếm cho Lục gia một đứa con. Cô có chịu trách nhiệm được không ?
Cô thẳng thắng nói:
- Được, Nhưng......
Chưa để cô nói hết câu Lục Dương Minh ôm cô từ phía sau nói:
- Vợ yêu ơi ! Anh đau quá, xoa cho anh đi!
Tác giả belike: "Anh nhà cơ hội quá"
Cô đỏ mặt nói không rõ:
- N.....này tôi...tôi n..ói là k..khi cậu...cậu có mệnh hệ gì th..thôi mà, có c..ần gắp như vậy kh...ông ?
Cậu đắc ý đáp:
- Vậy thì thôi, màn công bố kết quả sắp bắt đầu rồi kìa, đi thôi.
Cô vẫn giữ thái độ cọc cằn nói:
- Tôi tự biết đường, không cần anh dẫn.
Mọi người đều có mặt đầy đủ, Hiệu Trưởng Trương nghiêm trang nói:
- Thưa các vị đại biểu cùng với các phụ huynh và các em học sinh, tôi xin tuyên bố số phiếu bầu giữ hai ứng cử viên sáng giá nhất trường là em Châu Bạch Liên và em Lục Dương Minh ứng cử vào vị trí Hội Trưởng Hội Học Sinh. Và theo như tiền lệ của trường, ứng cử viên không được làm Hội Trưởng Hội Học Sinh sẽ được làm Hội Phó Hội Học Sinh. Tôi Hiệu Trưởng Trường  THCS và THPT Tiểu Á xin công bố, số phiếu bầu của em Lục Dương Minh là 2625 phiếu bầu, số phiếu bầu của em Châu Bạch Liên là 2375 phiếu bầu. Xin Chúc mừng em Lục Dương Minh đã trở thành Hội Trưởng Hội Học Sinh và cũng xin chúc mừng em Châu Bạch Nguyệt đã trở thành Phó Hội Trưởng Hội Học Sinh.
Cô tay nắm chặt nấm đấm cô bất bình trong lòng " Tại sao lúc nào hắn cũng hơn mình chứ ? Mình tệ hơn hắn sao. Thôi quên đi, nhưng lỡ hắn bị cái gì ngay tại " của quý" của hắn thì không phải mình bị ràng buộc với hắn cả đời sao ? Chắc không có chuyện đó đậu, chưa chắc gì Lục Phu Nhân đã cho".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro