11: đắc tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói là hình thù con ma lai trông khá giống những giai thoại con Tố từng nghe. Nhưng như thế không có nghĩa là trông nó bớt rùng rợn.

Con ma quả thật chỉ có một cái đầu - à không, không phải một. Đầu của nó bị chẻ đôi, phân nửa kia không biết biến đi đằng nào, lòi mớ óc trắng hếu dưới ánh trăng mờ. Con mắt nó mở trừng, gân máu đỏ quạch, nửa cái mồm há ra lợn cợn các thứ cặn bã xám xịt. Các "món ăn" nãy giờ nó nhồi nhét vô thực quản kêu ọc ọc đằng sau tiếng cười ma dại, và chính cái thực quản đó cũng được phơi ra lồ lộ bên dưới cổ nó. Nối với thực quản là dạ dày và ruột, cái nào cái nấy bóng lưỡng chẳng khác chi nội tạng heo mới lóc, lại căng phồng, đong đưa toòng teng trong không trung như một cái chuông gió quái đản.

Ngay khi con ma trưng bày "nhan sắc" của nó ra, đám nhóc tì lập tức vắng đi một đứa. Con Kim không nói không rằng đâm đầu nhào lên nhà trên, đổ ra sân trước để ói mửa. Con ma lai có vẻ khoái chí, khoác mồm ấm ớ:

- Á... á... Hay Úa... Giỏi uá... (Hay quá... Giỏi quá...)

Một tia linh dược óng ánh bắn thốc vào nó khiến nó nín thinh. Tia nước không to làm bao nhiêu, vậy mà nó rớt xuống đất như con chim bị bắn hạ, có điều con chim này còn biết giãy đành đạch phía trên đống xương lẫn vỏ trái cây mốc meo moi từ thùng ủ. Cái lưỡi đỏ lòm thè ra liếm láp mớ ô uế đó, chính Tố dòm cũng mắc dợn.

Thúy giơ một tay đã thu hồi lại lá bùa màu trắng. Dưới ánh sáng mờ mờ, nó nheo mắt cố soi mặt con ma. Con ma trông lạ hoắc với Thúy, nhưng với cái bản mặt chỉ còn một nửa, Thúy không thể khẳng định chắc chắn. Thầy Thuần bảo ma lai không vấn linh được, nó đành hỏi "chay":

- Bà là ai? Lúc còn sống tên gì?

Con ma nắc nẻ:

- Ưởng mày ngon úa hen? Òn hỏi ên nữa... (Tưởng mày ngon quá hen? Còn hỏi tên nữa...)

- Tui không giỡn với bà. Bà sắp chết tới nơi rồi, đừng có ở đó xỉa xói lung tung.

- Ết á? Ao mà ết á? Há há, ợi coi. Ến úc ạn linh hội ụ, coi ai ết ước. (Chết á? Tao mà chết á? Há há, đợi coi. Đến lúc vạn linh hội tụ, coi ai chết trước)

Lông mày Thúy dựng lên:

- Vạn linh hội tụ? Vạn linh hội tụ là cái gì?

Ngay từ lúc con ma xổng khỏi lồng, thằng Ngữ đã ôm bình bổ nhào lại phía cầu thang. Không phải nó cần giải quyết những thứ trong bao tử mình như con Kim mà phần vì nó không dám xớ rớ lại gần, sợ đám phù thủy chửi nó vì tội phá đám (mặc dù nó cũng chẳng biết con ma thoát ra có phải do nó hay không), mặt khác nó cứ lo canh cánh về ông bà già nhà nó. Hai tay bám chặt tay vịn, cái đầu ngửng lên cả buổi trời, nó chỉ sè sẹ thở ra khi thấy lầu trên vẫn tắt đèn tối mịt, không động tĩnh gì cả.

Nghe ngóng lầu trên là vậy, nhưng hai lỗ tai nó vẫn để dưới này, vẫn hứng nguyên xi cuộc đối chất giữa bà thầy và phạm nhân. Nghe Thúy cò kê lâu lắc, nó sốt ruột hối:

- Còn hỏi lung tung gì nữa vậy? Bắt nó lại lẹ lẹ lên!

- Mày lộn xộn quá! Thay vì ở đó eo éo, mày đem cái hũ của mày lại đây coi. - Thúy trước sau không nhìn lại, Tố tiếp tục làm xướng ngôn viên cho nó.

Ngữ tẽn tò, ngập ngừng ôm đồ nghề lết tới. Nó đặt cái hũ xuống cách xa con Thúy cả thước, rồi thò chân đẩy tới trước với tốc độ chậm rì, tới mức con Tố ngao ngán chộp miệng hũ kéo gần lại. Suốt từ nãy đến giờ tay chân Tố run lẩy bẩy, nhưng vì phải đối phó với thằng Ngữ lắm điều, nó ép mình làm mặt tỉnh. Cố không nhìn về phía con ma, nó xề cái hũ cạnh Thúy.

Cái hũ vừa lọt vào tầm mắt, con ma liền rướn người nhảy phóc lên cao. Véo một cái, nó đã quăng mình đánh bẹp xuống hành lang thông giữa hai gian nhà.

- Chặn nó lại!

Thúy kêu lên, không quá to để người ngủ say có thể thức giấc, nhưng đủ để Tố bừng tỉnh khỏi cơn hồi hộp áp đảo mà ngoảnh đầu nhìn theo con ma lai. "Bép" một tiếng nữa, đống nội tạng ẩm ướt của ma nện xuống sàn nhà ăn. Tố vung tay, cố ép đầu óc mình tập trung, nhưng con ma làm như được lắp thêm động cơ 16 xi lanh, phóc một cái đã nằm toài trên bàn ăn, vẫn phô ra giọng cười khả ố giữa hai hàm răng mốc rêu.

Tố chỉ kịp bắt được nó khi nó tung mình lên cái nữa, lần này nhắm tới cửa sổ hông. Nhưng xui một nỗi, phép phóng ra trong lúc quýnh quáng chỉ chụp được cái đầu của nó mà giật ngược đằng sau, còn mớ phủ tạng căng phồng thì theo đà kéo quật lên cái kệ gần đó, hất đổ một bình đựng bông.

Bình bông làm bằng thủy tinh không đổ người xuống sàn ngay, mà kéo theo một cái chai nằm ngang đựng mô hình tàu buồm cho có bạn có bè. Hai vật mỏng manh đó vỡ tan trên sàn nhà và phấn khởi thông báo sự kiện thú vị này bằng một tràng loảng xoảng chát chúa.

Lần này, họa may có điếc đặc mới không nghe thấy.

- Chết tao rồi!

Ngữ rú lên, âm lượng suýt soát tiếng đổ bể. Có điều con Thúy giờ đã là chuyên gia trong việc phớt lờ thằng này. Con ma lai vừa được kềm chặt lửng lơ trong không trung, nó vội lôi ra năm tờ bùa - ba tờ trắng ởn xen kẽ hai tờ vằn vện vân gỗ có vẻ được cắt từ ván lạng. Năm lá bùa tự động bốc lên khi nó thả tay ra, vây quanh con ma, đợi cái giây phút Thúy mở nắp chai linh dược mà vẩy một cái, toàn bộ dung dịch bên trong trút hết lên bùa ngải lẫn đối tượng cần bắt.

Con ma rớt bộp xuống bàn ăn, máu me lẫn dịch nhầy đọng thành vũng hôi thối bên dưới. Thúy nhanh chóng tráo chai linh dược trên tay nó với một cuộn băng gạc, và chỉ sau một cái vung quạt, dải băng dài bay đến quấn quanh đống đầu cổ nội tạng bầy hầy. Nó làu bàu:

- Đem hũ lại đây.

Có lẽ nó tính ra lệnh thằng Ngữ, nhưng thằng này bận hóa đá chỗ chân cầu thang nên Tố lãnh nhiệm vụ chạy xuống bếp, ôm lấy cái hũ và giúi vào tay Thúy. Thúy giật cuộn băng, kéo con ma nhét vào lòng hũ rồi dùng phần băng còn lại quấn chừng chục vòng quanh miệng hũ. Xong xuôi, nó đặt cái hũ lên bàn, chầm chậm quay lại nhìn vào hai con người đang đứng như trời trồng nơi lưng chừng cầu thang đã sáng đèn.

Chú Từ dùng cườm tay bịt mũi, hàm bạnh ra, run run như đang cố nghiến đứt một tràng chửi rủa. Thím Từ trợn trắng mắt, một tay che miệng, tay kia lập cập trỏ vào phía trên bàn ăn:

- Đó... đó có phải... là bùa hay không?

- Không phải đâu ba mẹ. - Thằng Ngữ vớt vát, nhưng nó biết điều này là vô ích. Những lá bùa vẫn bay lơ lửng gần chạm đèn trần, và ba mẹ nó chẳng ngớ ngẩn đến mức không nhận ra chúng là gì.

- Mấy đứa đó là phù thủy hả? - Chú Từ bần thần hỏi - Tụi nó làm gì trong này?

Thúy lặng thinh nhìn vô gia đình thân chủ, bàn tay nó khe khẽ giơ lên để những lá bùa bay trở vào giữa các ngón. Thím Từ thấy vậy, hốt hoảng kêu:

- Đừng có lại gần đây! Tui xin mấy cô, ba mẹ con nhà tụi tui không đắc tội gì với mấy cô hết đó! Làm ơn ra khỏi gia cư tụi tui giùm!

Chú Từ thì phẫn nộ quát:

- Ngữ, chuyện này là thế nào? Con cho tụi nó vô nhà mà không xin ý kiến ba mẹ hả?

- Thấy chưa, em đã nói với anh rồi! - Thím Từ cằn nhằn - Mời ông thầy đó về làm cái gì? Giờ tay chân của ổng kéo hết về đây, giữa đêm hôm quậy um nhà mình, còn hất đổ đồ nữa chứ!

Chú Từ thở hắt ra:

- Đó là chuyện chẳng đặng đừng, nhà có ma thì phải mời thầy tới thôi. Nhưng mà tại sao bây giờ lại lòi thêm mấy đứa lạ hoắc này? Con nói nghe coi Ngữ?

Bị rọi đèn chiếu vào, thằng Ngữ run bắn, nhưng miệng nó lập tức múa lia:

- Dạ... con nói... Chẳng qua là... sau cái hôm thầy Tà Kheo tới, hình như ổng hổng trừ phép tới nơi tới chốn hay sao ấy, con vẫn còn nghe mùi xú uế. Tại ba mẹ không biết đấy thôi, chứ cái mùi đó làm con chóng mặt khó chịu lắm... Rồi mấy đứa này tới tìm gặp con. - Nó trỏ tay về phía tụi con gái - Tụi nó nói là tụi nó có thể tẩy uế cho nhà mình. Con không muốn làm phiền ba mẹ nên chỉ dám cho tụi nó vô vào lúc đêm hôm...

Bàn tay con Thúy thõng xuống bên sườn, vò nát mấy tờ bùa, ngay cả khi những mảnh gỗ đâm vào da nó nó vẫn chẳng thấy đau. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Tố hoảng hồn giật giật tay áo con Thúy:

- Thúy! Đừng! Kệ họ đi! Họ chỉ đang bất ngờ thôi!

- Con ngu quá! Mai mốt có ai quảng cáo gì, nhất là tụi thầy đồng, thầy cúng, cũng đừng có nghe theo, rõ chưa! - Thím Từ quờ tay kéo thằng con lại gần mình, cuống quít vò đầu nó - Nhất quyết đừng có cho người ta vô nhà! Tụi nó mà ếm xì bùa gì là nguyên gia đình mình đi tong, nghe chưa?

- Ma lai nghe nói cũng do phù thủy chết biến thành. Mấy con nhỏ này chắc định dụ con để kiếm mồi ngon đây mà. - Chú Từ bồi thêm, rồi như sợ "mấy con nhỏ" chỉ điểm gia đình chú là mồi ngon thật, chú hạ giọng, điềm đạm nhưng cương quyết - Tôi không cần biết mấy cô muốn tẩy uế gì nhà tụi tôi, nhưng tụi tôi không thể để mấy cô tác oai tác quái được nữa. Cái bình với cái chai mấy cô làm bể rất đáng giá, nhưng tôi sẵn sàng xí xóa cho mấy cô, chỉ mong mấy cô mau mau đi chỗ khác giùm, và làm ơn đừng làm phiền gia đình tụi tôi nữa.

Con Thúy vẫn đứng im lìm, và chính thái độ này khiến chú Từ cảm thấy rờn rợn. Mắt chú dán chặt vào con nhỏ mà chú nghĩ là đầu đàn, thậm chí không để ý tới con Kim lúc này đang thập thò chỗ cửa phòng khách mà nhìn toàn bộ cục diện bằng cặp mắt hoang mang.

Bất thình lình, con Thúy khẽ xoay nghiêng người. Chú Từ giật mình lùi chân lên bậc cấp phía sau, hai tay tóm lấy vợ con khi con bé từ tốn ôm lấy cái hũ. Tố rối rít lay cả thân người nhỏ bạn:

- Đừng mà Thúy! Đừng!

Nhưng tất cả những gì con Thúy làm kế đó là giơ cái hũ lên trước mặt và nói bằng giọng khàn đục:

- Con của cô chú lúc lấy trộm quả cầu phong thủy đã húc đổ cái bình đựng xác ma lai trước. Con ma nhờ đó mà tẩu thoát, nhưng vì không muốn cho cô chú biết nên con của cô chú đã mời tụi con về đây. Tụi con không hề tiếp cận nó. Con ma đã được phong ấn vào hũ rồi, cô chú cứ việc theo y lời thầy Tà Kheo ngày mai đem đi chôn sâu trong rừng. Và chú yên tâm, tụi con sẽ không bao giờ trở lại đây nữa.

Trước ba nhân khẩu đang hóa đá trên cầu thang, nó đặt cái hũ xuống đất, kéo tay Tố một cái:

- Đi mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro