2: vanna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn trẻ đi len giữa những cây quít xum xuê lá. Nắng sớm rơi lốm đốm lên đầu cổ tụi nó, và không gian xung quanh ướt mùi lá, cỏ lẫn sương sớm, mát mẻ tuyệt vời. Ít nhất là trong cảm nhận của Kim. Mất hơn nửa đời người nó mới có dịp trở lại ngôi làng trên núi, cái cảm giác được hít thở không khí trong lành chẳng vướng hạt bụi này xa lạ với nó đến nỗi cứ như mới trải qua lần đầu.

Tuy các giác quan của nó đang trong tâm trạng sảng khoái phấn khởi, tim của Kim vẫn đập bình bịch và não nó đang kẹt trong tình trạng bấn loạn đỉnh điểm. Đôi chân bủn rủn của nó đi tuột lại phía sau hai con bạn, không tham gia và cũng không để nổi vào tai tiếng trò chuyện, cười đùa râm ran của chúng. Khó mà trách chúng được, chính nó đã đưa ra ý định này. Nếu không phải vì quyết tâm trở về làng gặp ông, mắc mớ gì nó phải nói dối thẳng vào mặt mẹ nó, một chuyện mà trước đây nó rất ít khi nào dám làm? Ấy vậy mà giờ đây nó thầm khấn cho khu vườn quít của ông nó rộng thật rộng, cả ngàn cây số vuông, để ông có cơ hội thành tỉ phú nhờ bán quít mệt nghỉ và nó có thêm thời gian để chuẩn bị tâm lý gặp ông.

Suốt chặng đường đi xuyên vườn quít Kim chẳng có cơ hội nhìn ngắm cảnh trí. Mắt nó cứ cắm xuống mặt đất, tay cầm chặt càng kéo va-li, lẩm nhẩm đến bước chân của mình. Đến bước thứ hai trăm năm mươi chín, cả bọn dừng trước nhà thầy Phạn.

Nhà thầy Phạn rất đỗi quen thuộc với tuổi thơ của con Tố, con Thúy. Căn nhà rộng vừa phải, ngày trước còn có một khoảnh sân chà bá lửa vốn là thiên đàng của lũ con nít. Giờ cái vườn thầy nới ra, căn nhà thầy thu lại, cánh cổng sắt hoen gỉ bị dời tuốt vô trong, đứng chắn giữa bậc cấp và mặt đất rợp cỏ cùng hàng rào thép gai chạy vòng quanh.

Người ra mở cửa là anh Vinh, tức cậu út của con Kim. Bắt gặp Tố, anh tròn xoe mắt:

- Ủa Tố, lên chơi hay có chuyện gì không em?

Tố nhe răng cười:

- Dạ, tụi em dẫn cháu của anh lên gặp anh và thầy Phạn.

Anh Vinh rõ là không nhận ra con Kim. Nghe Tố nói, anh nhíu mày không hiểu. Tố bèn trỏ vào Kim:

- Con Kim nè, anh nhớ nó hôn? Con dì Mên đó.

Nghe nhắc tới bà Mên, anh vỡ lẽ:

- Ôi, đúng là con bé Vanna con chị Mên! Lâu quá trời quá đất, nhìn nó khác lắm luôn ấy! - Anh day sang Kim khiến con bé lật đật chắp tay chào - Cậu là cậu Vinh nè. Mẹ con đâu, Vanna?

Anh Vinh hỏi một câu quá xá là khó, khiến con Kim nghệt mặt ra, chẳng biết phải trả lời thế nào. Thúy nói đỡ cho nó bằng một câu hỏi khác hoàn toàn không ăn nhập:

- Thầy Phạn có nhà không anh?

- Ờ, có, có. - Anh Vinh gật đầu lia - Mấy đứa vô gặp thầy hén.

Anh dắt lũ trẻ vào căn nhà đơn giản, thiếu ánh đèn nhưng dư các đồ vật lỉnh kỉnh. Tụi con Kim đi giữa những tủ cao đựng đồ cúng, chén dĩa, niêu thúng, gối dựa, cuối cùng được ấn xuống bộ bàn ghế chính giữa nhà, trước bàn thờ Phật. Xong, anh chạy đi kiếm thầy Phạn.

Chốc sau, thầy Phạn xuất hiện từ cửa buồn, áo bà ba xám, đầu chít khăn rằn. Gặp con Kim, miệng thầy cười thật rộng, những vết chân chim ép lại đầy hoan hỉ:

- Ây, Vanna! Khan chuobyour hai! (Lâu quá không gặp!)

Kim đờ ra một thoáng, lật đật cúi chào thầy, nhưng cổ họng nó nghẹn lại.

- Khỏe không con? - Thầy Phạn niềm nở ngồi xuống trước mặt Kim. Hai con nhỏ hai bên cũng chào thầy, tất nhiên là điệu bộ thoải mái hơn. Con Tố nói:

- Thầy với Kim cứ tự nhiên nói chuyện đi ạ. Tụi con ngồi chơi chút được rồi.

Thầy Phạn gật đầu cảm kích, đoạn ngoắt anh Vinh kêu đi pha trà bánh cho lũ trẻ. Rồi ông lại xoay đầu đứa cháu:

- Con lớn quá hén.

- Dạ. Ông khỏe không ạ?

- Khỏe! Khỏe lắm! Nhưng mà nè, đừng có nói là con quên hết chữ nghĩa Khmer rồi nghen. Trước con kêu ta bằng ta (ông) đó, nhớ không?

Kim đỏ bừng mặt, không dám nhìn ông ngoại. Thầy Phạn cười xòa:

- Đùa chút thôi, hồi nhỏ con cũng đâu có bập bẹ được bao nhiêu. Mà sao xuống đây có một mình vậy?

Thêm một người nhà con Kim kê cái câu này trước nó, nhưng lần này nó có thể lí nhí trả lời:

- Con... con lén về...

Thầy Phạn ngưng tiếng cười, nét vui héo trên khóe miệng thầy. Thầy thở ra:

- Thiệt tình mẹ con. Ta biết là mẹ con ghét ta, ghét làng mình, nhưng mà có cần phải cấm cản con cháu thế này hay không? Chính mẹ con cũng từng ghé lên này mấy bận, đèo theo con cũng đâu có trở ngại gì?

Kim mím môi, siết chặt con gấu bông. Thấy vậy, mắt thầy Phạn sáng lên:

- Ca Rô trông vẫn ngon lành hỉ? Vậy mà ta cứ tưởng mẹ con đã xé nó ra làm hai rồi chứ?

- Mẹ... mẹ con biết là nó có thể bảo vệ...

- Thì phải biết chứ. Ta giỡn thôi, chứ chính mẹ con là người bắt ta làm nó cho con đấy. Ta nhớ mẹ con từng nổi trận lôi đình như thế nào khi biết rằng con có khả nhìn thấy và cảm nhận hồn ma. - Thầy Phạn thở một hơi nặng nề - Nhưng đấy là năng lực bẩm sinh, đâu phải lỗi của ai. Những người như con làng này thiệt ra đâu có hiếm, và họ vẫn lớn lên, ăn ở như bình thường thôi.

Kim chợt nấc lên một tiếng khiến thầy Phạn nhảy dựng. Ngay cả Tố và Thúy cũng nhấp nhổm trên ghế, dòm dáng điệu tụi nó dễ thấy không đứa nào biết có nên chạy đi kiếm khăn giấy cho con Kim xì mũi hay không.

- Thôi. Thôi nào. - Thầy Phạn dỗ - Dầu sao mẹ con cũng thương con lắm mới làm vậy. Âm giới không phải là thứ để một đứa trẻ như con có thể tiếp xúc được. Chậc, nếu lấy đi được khả năng này của con thì ta đã lấy rồi, nhưng giờ ta chỉ hy vọng rằng nó không cản trở gì tới đời sống của con...

Tiếng khụt khịt của con Kim lại càng to hơn, hóa thành một chuỗi nức nở nghèn nghẹt.

- À, thôi. Ta không nhắc tới mẹ con nữa! - Thầy Phạn vò vò cái khăn rằng trên tóc - Hay là... con có muốn ta kể con chuyện ma nữa không? Hồi nhỏ con thích nghe chuyện ma lắm...

Bất thình lình, Kim đứng vụt dậy, lí nhí "con xin lỗi ông" trước khi đâm đầu ra cửa trước, với con Tố quýnh quáng đuổi theo đuôi.

Ngó khuôn mặt đờ ra vì sửng sốt của thầy Phạn, Thúy cảm thấy nó nợ thầy một lời giải thích, dù chỉ là từ suy diễn của chính nó:

- Má con Kim hà khắc với nó lắm, thầy. Nó kể con là dì ấy thường xuyên la mắng nó mỗi khi bắt gặp nó nói chuyện với Ca Rô hay những hồn ma. Dì ấy còn bảo thêm tất cả phù thủy đều là người ác nữa...

- Ôi cha, có chuyện đó nữa à? - Thầy Phạn ôm đầu, ân hận - Tội nghiệp con nhỏ. Ước gì thầy có thể giúp nó được nhiều hơn. Ngày trước, vào cái lần đầu tiên con Mên dẫn Vanna lên đây, thầy chẳng thể làm gì hơn là ếm xì bùa một con gấu bông quèn...

- Thôi mà thầy. Thầy ở tuốt trên này, con Kim lại bị cấm gặp thầy, sao thầy giúp nó được? - Ngập ngừng một chốc, Thúy thắc mắc - Ủa mà sao thầy kêu nó là Vanna vậy thầy?

Thầy Phạn mỉm cười:

- Chỉ là tên ở nhà mà thôi. Trước lúc Mên sinh con, thầy có nói là thầy muốn đứa cháu của thầy mang cái tên Sô Vanh Na, có nghĩa là vàng, là châu báu. Hẳn nhiên con Mên ngang tàng không chịu làm theo ý thầy, nhưng thôi, ý thích của nó, thầy không chấp cũng không ép buộc. Có điều tự nhiên nó đặt tên con nhỏ là Kim! Kiểu như nó muốn làm vừa lòng thầy, nhưng lại không chịu làm cho tới ấy.

Trán thầy Phạn thoắt dàu dàu:

- Con Mên thiệt ra từ bé cũng có thể cảm nhận được hồn ma chứ đâu, nhưng càng lớn nó càng căm ghét khả năng này, mặc kệ các âm linh, phủ nhận mọi thứ liên quan đến bùa phép. Thầy đoán chắc từ lúc lấy chồng xuống núi tới giờ, năng lực của nó cũng mai một luôn. Thầy lo đây là điều Mên muốn áp đặt lên con nó, nhào nặn con bé thành một đứa nhỏ "bình thường" ngoài ý muốn của nó.

Thúy cười khì:

- Thầy đừng có lo con Kim nó quên nghề. Con thấy ngày nào nó cũng rủ rỉ rù rì với Ca Rô cả buổi. Nó thương mấy con âm binh của nó lắm.

Tất nhiên Thúy lờ tịt chi tiết rằng chính vì cái tật nói chuyện với gấu bông mà Kim hay bị bắt nạt trên trường. Hay việc mà, theo lời Kim từng kể, những hồn ma lởn vởn quanh nó khiến nó mất ngủ nhiều đêm. Những điều này, nên để con Kim tự bộc bạch với ông nó thì hợp hơn. Cái Thúy quan tâm là cái khác kìa.

- Kim bẩm sinh đã có thể sai khiến được âm binh sao thầy? Con không nhớ năng lực này thuộc một trong những quyền phép của người ngoại cảm.

- Con nói đúng một phần. Con Vanna chỉ có thể nhìn thấy hồn ma ở mức độ sơ đẳng, nhưng lại có khả năng cảm nhận được âm binh chứa đựng trong Ca Rô. Về nguyên do đằng sau thì thầy nghĩ...

Nói tới đây, thầy Phạn ngưng ngang, vì Kim và Tố đã lủi thủi quay trở lại bàn tiếp khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro