9: thằng ngữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rốt cuộc mày không biết "vạn linh hội tụ" là cái gì thiệt sao?

Tố lên tiếng. Nó đang nằm toài trên triền đồi xum xuê cỏ, nhai nhồm nhoàm một cái bánh cam từ bọc bánh trái mà hồi sáng sớm con Tú Nhỏ giúi vô tay nó để trả ơn vụ tối qua. Cách chỗ nó nằm chục mét là khoảnh đất khá bằng phẳng gần chân đồi, nơi lũ trẻ con đang tụ họp đá banh. Tụi nó chia hai phe, xóm Đá và xóm Suối Trên. Xóm Đầu Chùa của Tố và Thúy không tham dự, nhưng dù có thì cũng không chừa cửa cho tụi nó vô đá. Những đứa chiếm hữu ngọn đồi hiện giờ chủ yếu là học trò tiểu học và cấp hai. Nhóm con Tố coi như "quá tuổi", cũng không thân thiết với ai trong số đó, đành phải ngồi chầu rìa làm khán giả.

Nghe Tố hỏi, Thúy biếng nhác đáp:

- Theo tất cả những gì tao suy luận được, đó chỉ là từ ngữ do mấy ông ma già cốc đế chế ra và tình cờ má tụi "Tam Tí" nghe được, chứ hông phải thuật ngữ phù thủy chính quy gì ráo. Làng mình biết đâu có quá trời người rành chữ Nho từng sống?

- Chế ra làm gì há?

- Mày đi mà hỏi mấy ổng. - Thúy so vai - Thoạt đầu tao nghĩ đám ma làng mình chắc đang toan tính chuyện gì đó khủng khiếp lắm, nhưng cả đêm qua tao cầm đủ thứ bùa dò linh đi lung tung mà đâu thấy lượng linh lực trong làng có gì khác thường. Cho nên biết đâu bà má nọ nhầm lẫn.

- Vậy không lẽ tụi mình bó tay? - Tố xịu mặt - Tao muốn giúp mấy con ma nhóc đó. Tụi nó tội nghiệp gì đâu.

- Ai nói là bó tay? Nhưng mà hiện giờ tao chưa nghĩ ra cách nào hết. - Thúy hất khẽ đầu sang bên kia - Ngay cả con Kim cũng không thấy gì khác lạ. Hơn nữa, nếu có chuyển biến gì trong bầu linh quyển của làng, chắc chắn ông nó phải nói với nó. Đúng không Kim?

Con Kim không trả lời. Mắt nó đang dán chặt vào điện thoại, mấy ngón tay kéo kéo gõ gõ.

Thúy nghiêng cả người về phía nó, cụng đầu lên vai bạn:

- Làm gì vậy mày?

Chợt nó giật bắn:

- Ế, mày đăng cảnh phim hôm qua hả? Tao đã nói với mày...

- Không phải. - Kim nhăn mặt - Trên này không có mạng, làm sao tao đăng được? Tao chỉ đang "ê-đít" lại mà thôi. Mày coi nè.

Thúy coi. Đoạn video được Kim quay vào lúc tụi nó đang rượt theo mấy con ma, có điều một ô chữ nhật đen thui, to tổ bố đã được ịn lên toàn bộ con Thúy, khuất lấp tới tận ngọn tóc đuôi gà của nó. Nó nhìn khung chữ nhật chạy qua chạy lại và kêu lên cái giọng bị sửa thành eo éo, mũi nhăn hí:

- Mày che kiểu sao mà giống như tao là cái gì bậy bạ lắm vậy.

- Ơ, tại mày không muốn xuất hiện trên video mà?

- Thì không muốn. Nhưng mà có cách che nào bớt khiếm nhã hơn không? Làm mờ đi cũng được vậy?

Kim trề môi, nhưng vẫn cúi đầu bấm bấm kéo kéo, chắc là sửa theo lời con Thúy.

Như chưa an tâm, Thúy nhắc thêm:

- Đừng có cho thấy rõ là tao đang làm phép đó.

- Biết rồi, nói dai nhách.

Không thèm để ý tới lời cằn nhằn của bạn, Thúy nhón tay qua người Tố, những đầu ngón ngúc ngoắc. Tố hiểu ý, liền thọc vô bịch ni lông mà lấy ra một cái bánh bò đưa cho bạn. Cái bánh vừa rời khỏi tay, thân hình nó đã bị một cái bóng tầm thước phủ lên.

- Mày đó hả Tố? - Cái bóng hất đầu - Sao không đi đá banh mà nằm đây?

Tố ghé mắt trông lên, và khi nhận ra danh tính đứa vừa mới tới, nó ngáp dài:

- Mày có cho tao đá không mà hỏi?

- Không. - Thằng Ngữ cười hì hì - Nhưng mày đâu có thuộc đội của tao. Tao thắc mắc là tại sao mày không nhập bọn với tụi xóm Đầu Chùa. Sắp tới lượt tụi nó đá rồi đó.

Ngữ là con chú Từ ở dưới xóm Đá. Nhà nó xứng đáng với danh hiệu đại gia duy nhất của làng Ngải Bạch Hổ, nhờ vậy mà nó phách lối thấy sợ. Con Tố từng chơi thân với thằng này mà nhiều khi còn mệt, cứ hễ thấy cái mặt sẹo nghinh nghinh kia là nhăn hí:

- Tao đâu có thân với đứa nào trong số đó. Mấy đứa tao biết đều không muốn cho tao vô đội hình.

- Tụi nó sợ mày dùng phép "đốn" gãy giò tụi nó ấy mà. - Ngữ khoanh chân ngồi xuống, rồi hỏi - Con Chúc, thằng Toán không về làng với mày à?

- Không. Con Chúc sắp sửa dọn nhà lên huyện, còn thằng Toán không học lớp tao, tao không biết.

- Buồn quá hén? Còn con Hường?

Ngữ la buồn mà cái bản mặt nó chẳng buồn tí nào, cứ tươi hơn hớn. Tố lườm nó:

- Con Hường ở luôn trên huyện hai năm trời rồi mà mày còn hỏi tao.

- Ờ, tao quên. Tại gặp mày tao mới nhớ ra nó, chớ tao đâu có biết nó đi lúc nào.

Tố thở một hơi dài ơi là dài, rồi nheo mắt hỏi:

- Rồi mày ngồi đây để làm cái gì? Muốn ăn chực thì không có cửa đâu à nghen, bánh trái do mồ hôi nước mắt tụi tao đổ ra kiếm được đó.

- Tao biết mà. Tụi bay lên nhà chú Tư Giỏi, phát hiện ra bếp nhà chú bị hư, cứu được cả nhà khỏi bị ngộ độc đúng không?

Mắt Tố trợn tròn xoe. Bên cạnh nó, con Thúy cũng dựng người dậy, tốc độ nhai giảm dần.

Ngữ thong thả tiếp:

- Lúc ra về tụi bay còn đuổi đánh cùng lúc ba con ma nữa. Mấy con ma biết phân thân, đầu mình tay chân bay tùm lum, vậy mà tụi mày vẫn đánh cho chúng khóc ròng, đúng không?

Trước cái miệng há hốc của con Tố, Ngữ giải thích:

- Hồi sáng giờ con Trà nó khoe om sòm ngoài này.

Ra là vậy. Không phải là Tố không lường trước được chuyện này, nhưng nó chẳng ngờ con Trà lại nhanh miệng như vậy.

Thằng Ngữ thu vẻ cười cợt, hạ giọng:

- Tao cũng định hỏi tụi mày về chuyện này. Nếu tụi mày thực sự cao tay ấn như con Trà rêu rao, tao muốn tụi mày trổ tài cho tao xem lợi hại thế nào.

Tố chưa kịp đáp, giọng con Thúy đã chua loét bên cạnh:

- Ê, tụi tao không phải khỉ trong rạp xiếc, không có nghĩa vụ làm trò cho mày coi, hén?

Ngữ gãi đầu:

- Tao... tao đâu có ý đó. Tao muốn nhờ thiệt chớ bộ. Nhà tao đang bị ma ám.

- Ma? - Thúy nheo mắt, mỉa mai - Nhà mày mà cũng thèm có ma?

- Mắc mớ gì không có? Con ma nhà tao cũng mới xuất hiện gần đây thôi, nhưng mà ghê lắm! Ban đêm, tao cứ nghe tiếng lạch cạch ở phòng khách...

Tố gật gù:

- Rồi mày chạy ra, nhìn thấy bóng người bốn tay đứng dạng háng. Tự nhiên đầu óc mày xay xẩm, liền lăn ra ngất xỉu, trước lúc xỉu thì bắt gặp người đó nhe răng cười khanh khách...

Biết đang bị chọc quê, Ngữ đỏ mặt vùng vằng:

- Ai mà rập khuôn y chang chuyện chú Tư Giỏi vậy! Tao nói thiệt mà tụi này không tin! Tao nhìn thấy nó rõ ràng! Nó là một nửa cái đầu phụ nữ, tóc dài tới nách vầy nè! Dưới cổ nó loằng ngoằng một đoạn ruột lẫn tim gan phèo phổi, và tiếng lạch phạch kia chính là tiếng ruột nó nện trên sàn! - Ngẫm nghĩ một lúc, Ngữ áng chừng - Mà tao khẳng định là bếp nhà tao không rò rỉ gì hết nghen! Bếp điện đàng hoàng chứ lị!

Thằng Ngữ chỉ kể sơ sơ, nhưng Tố vẫn nhận ra rằng nếu thằng này không lòe nó thì con ma kia đáng sợ hơn con "ma hụt" ở nhà chú Tư Giỏi gấp trăm lần. Mà lời mô tả của nó chắc nụi như vậy, nhiều khả năng trường hợp này không phải ảo giác, cũng không rơi vào danh sách "giải thích khoa học" dài thoòng của con Kim.

Nhưng lời xác định chắc cú nhất vẫn nằm ở thái độ con Thúy. Ngữ vừa dứt câu, Thúy buột miệng ngay:

- Nhà mày có ma lai?!

- Ờ thì... chắc vậy... - Ngữ ngập ngừng.

- Thế thì nghiêm trọng rồi. Vụ này mày nói với dân nghiệp dư tụi tao làm chi? Xóm Đá đâu thiếu thầy phù thủy?

- Thiệt ra... thiệt ra... - Ngữ lúng búng như ngậm hột cóc - Con "áp" đó... đã được trừ rồi. Mới đầu nó xuất hiện ở nhà tao, đêm đêm thập thò ăn xác con heo vừa bệnh chết. Mẹ tao bắt gặp liền mời thầy Tà Kheo qua, thầy "phang" nó một cú bò càng luôn, chỉ còn trơ lại một cái bao tử. Bao tử được thầy bó lại trong một cái hũ đất rồi để trên kệ cao, bảo là ủ cho đúng năm ngày rồi đem vô rừng chôn thật sâu. Nhưng mà mẹ tao chưa kịp chôn thì hôm sau... hôm sau...

Thúy nhướn mày lên, chờ thằng Ngữ rặn từng chữ như người bị táo bón lâu năm.

- Hôm sau, tao nhón tay lên kệ tính "mượn" quả cầu phong thủy đem đi lòe tụi thằng Cheng, ai dè huých đổ cái hũ. Cái hũ rớt xuống đất, vỡ tan, cái bao tử trong chớp nhoáng biến đâu mất tiêu, tao tìm đỏ con mắt không thấy. Đêm đến, nghe tiếng nó giãy đành đạch ngoài phòng khách, tao mới biết là nó đã xổng khỏi bùa phép của thầy Tà Kheo. Nó thoi thóp sống dở chết dở, nhưng mà tao hổng biết làm cách sao cho nó biến đi hết. Từ hôm đó tới giờ tao chỉ dám đổ cơm thừa canh cặn cho nó ăn để nó khỏi đánh động tới ba mẹ tao...

Câu chuyện của thằng Ngữ khiến Tố muốn quỳ xuống lạy nó dễ sợ. Không lạy được, Tố cười méo xẹo:

- Vậy mày không dám nhờ mấy thầy hay nói với ba mẹ mày là vì mày sợ họ biết mày tính thó đồ của họ? Và cũng nhận ra luôn mày là đứa giải phóng cho con ma?

- Tao không có thó gì hết à nha! - Ngữ cãi - Tao chỉ mượn cho tụi thằng Cheng coi thôi, mượn xong tao trả lại!

- Ai thèm biết mày mượn hay chôm luôn! Cái quan trọng là mày chơi ngu rồi đòi tụi tao vô dọn dẹp hậu quả giùm cho mày! Rủi tụi tao tới đó bị ma nó rút ruột thì sao?

- Mày không biết gì hết mà cũng nói! Mày không léng phéng lại gần mấy con "áp" thì nó đâu có làm gì được mày! Với lại con "áp" nhà tao nó sắp ngủm rồi, chỉ còn đủ sức nhảy lép bép như cá mắc cạn thôi. Tao tin là tụi mày thừa sức trói gô nó lại để tao bỏ nó vô một cái hũ khác. Ba mẹ tao sẽ không biết gì hết.

Thúy khịt mũi:

- Nghe mày kể thì tao thấy cũng không khó lắm. Nhưng mà trước giờ tao chưa từng bắt ma lai, chỉ nhớ mang máng trong sách thầy tao có ghi về mấy loại bùa tẩy uế. Bùa cần tối thiểu một ngày. Hôm nào tụi tao lên được?

- Hôm nào cũng được, miễn là sau mười giờ, lúc đó ba mẹ tao đều ngủ say. Tao sẽ cho con Tố số điện thoại, khi nào tới nhắn tin cho tao. - Ngữ thấp giọng, khẩn trương giục - Nhưng mà tới lẹ lẹ nghen. Còn hai ngày nữa thôi là mẹ tao đem hũ bùa đi chôn rồi.

- Vậy hả? Vậy thì ba bữa nữa tao lên.

- Đừng có hại tao mà Thúy! - Ngữ mếu miệng - Tụi mày giúp tao, tao sẽ trả công hậu hĩnh!

Thúy hừ giọng:

- Tao biết nhà mày giàu, nhưng mà tụi tao không nhận tiền bạc đâu à. Xui xẻo lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro