[CHAPTER 16 : 23 Tháng Chạp]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày 23 tháng chạp cuối năm 1945 âm lịch , nhà nhà đều tất bật chuẩn bị các mâm cỗ đầy đủ màu sắc cùng các đồ lễ cúng để làm lễ tiễn ông Công ông Táo về trời và tôi cũng không phải ngoại lệ . Hôm nay tôi dậy rất sớm , cũng chẳng nhớ rõ là mấy giờ chỉ biết là sớm đến mức mà khi tôi bắt gặp Nam Phương trước cửa nhà , em đã cực kì bất ngờ và phải dụi mắt vài lần như thể vừa chứng kiến một kì tích vậy . Lúc đó mặt trời mới chỉ lấp ló phía chân trời và những tia nắng đầu ngày mới đâm xuyên qua tầng mây mà con phố đã tấp nập người qua lại . Tôi đứng bơ phờ trước cửa một lúc do vẫn còn buồn ngủ rồi thở dài một tiếng , dù gì hôm nay cũng là ngày lễ nên nếu tôi vẫn dậy muộn như mọi ngày thì khi ra chợ sẽ chẳng còn gì để mua nữa cũng như lễ cúng ông Công ông Táo phải được thực hiện trước 12 giờ trưa .
   - Haizzz ... may mà dậy được .
   Chợ phiên hôm nay rộn ràng hơn mọi ngày , mới chỉ có 7 rưỡi sáng mà dòng người đã chen lấn xô đẩy để tìm mua những mặt hàng tốt nhất . Dọc con phố dẫn thẳng ra bờ sông Thu Bồn là một hàng dài thương nhân bày bán chủ yếu là cây mai , cây quất còn anh đào vẫn có nhưng mà ít hơn . Dân gian thường nói "miền nam hoa mai , miền bắc hoa đào" bởi do sự khác biệt về thời tiết , lâu dần đã trở thành môt nét đặc trưng riêng của từng miền . Cây mai là loại cây rất dễ trồng , dễ chăm sóc và thường nở rộ ở thời tiết nóng nực phù hợp với miền nam . Thường thường sau rằm tháng Chạp , người trồng bắt đầu lặt hết lá chỉ chừa lại nụ hoa để sao cho đến mồng 1 , hoa mai khoe sắc vàng kim tiền báo hiệu cho sự may mắn , sức khoẻ dồi dào và gia đình làm ăn thuận lợi . Hoa anh đào là loại hoa của sứ lạnh mang sắc hồng đẹp đẽ của mùa xuân phù hợp với tiết trời lạnh buốt của miền bắc . Hoa đào tượng trưng cho sự tinh hoa của ngũ hành , là loài hoa báo hiệu xuân về , có ý nghĩa may mắn và an lành . Người miền bắc ưa chuộng loại hoa này vì nó thường trổ bông vào đúng dịp Tết và dựa trên một chút yếu tố phong thuỷ là xua đuổi bách quỷ cùng những điều không may , từ đó mang lại một năm mới bình yên .
  Tôi đã đứng trước một gian hàng bán cây được một lúc rồi , bên trái là hoa mai vàng tươi , bên phải là hoa đào hồng thắm nhưng vẫn chưa thể quyết định nên mua loại nào . Hoa mai tuy rất đẹp nhưng tôi lại thích anh đào hơn mà lại sợ trời nóng quá hoa không nở được . Suy nghĩ này đá suy nghĩ kia khiến đầu óc tôi rối tung hết cả lên và dường như ông chủ đã dần mất kiên nhẫn với tôi .
   - Vẫn chưa chọn được à cu ?
   Ông chủ nói .
   - Chưa ạ .
   - Ta nghĩ là cháu nên mua hoa mai . Dễ trồng , dễ nuôi và để qua Tết cũng được .
   - Nhưng mà cháu lại thích anh đào hơn .
   - Thế thì chọn luôn hoa đào thôi .
   - Nhưng cháu lại sợ hoa không nở được .
   - Này nhóc , nếu mà phân vân không chọn được thì mua cây quất đi . Đỡ phải suy nghĩ cho mệt người .
   Đó là một ý tưởng tuyệt vời mà sao tôi không nghĩ ra nhỉ ? Tuy không đẹp bằng anh đào hay hoa mai nhưng cây quất cũng là nét đặc trưng của ngày Tết và hơn hết tôi sẽ không phải phân vân giữa 2 loại hoa kia nữa . Và rồi tôi chuyển sự chú ý về một vài cây quất gần đó đồng thời trao đổi qua lại với ông chủ vài câu và quyết định cuối cùng của tôi là mua cả 3 .
   Mâm cỗ cúng ông Công ông Táo rất cầu kì và phức tạp với vô số nguyên liệu tuy đơn giản nhưng với tình hình đất nước mới bước vào giai đoạn phục hồi thì muốn kiếm cũng khá là nan giải đấy . Tôi đã đi hết cả khu chợ phiên và một vài con phố lân cận mà mới chỉ tìm mua được khoảng 1 nửa những thứ cần thiết mà thực tế nếu chuẩn bị đẩy đủ một mâm cỗ truyền thống thì một mình tôi cũng chẳng thể ăn hết được . Mở chiếc túi nặng trĩu ra , bên trong đã có một vài nguyên liệu cơ bản như : gạo nếp , hoa quả , cau , trầu và một vài nguyên liệu để tí nữa về làm món mặn . Còn ấm trà sen , chén uống rượu và lọ cắm hoa chắc là ở nhà có rồi đã vậy mấy thứ đấy đối với người bình thường cũng có thể coi là đồ cổ luôn ấy chứ . Bây giờ có lẽ tôi sẽ tìm mua hoa cúc và cành đào nhỏ cắm bàn thờ mà vừa nãy tôi quên không hỏi ông chủ bán đào .
  - À mà còn mũ Táo quân nữa chứ nhở ?
  Vì hôm nay là ngày 23 nên mũ Táo quân có thể tìm thấy ở bất cứ đâu , tôi bước đến trước một quầy bán đồ vàng mã được bày bán sát vỉa hè , ở đây bán cả tiền giấy vàng mã đúng thứ mà tôi đang cần . Rồi tôi đưa tay nhặt 2 - 3 tập tiền vàng đồng thời liếc nhìn qua một lượt cho đến khi dừng lại trước khu vực bày mũ Táo quân đầy đủ sắc màu và màu sắc của chúng tượng trưng cho ngũ hành thay đổi theo từng năm . Bởi tôi rời đi cũng được một khoảng thời gian khá dài rồi nên cũng chẳng nhớ năm nay thuộc ngũ hành gì nữa .
   - Bà ơi năm nay thuộc hành gì ?
   Tôi hỏi .
   - À năm nay mệnh thuỷ nhé con .
   - Vậy thì cho con lấy tập tiền này với 3 chiếc mũ , 1 chiếc áo và 1 đôi hia màu xanh .
   Trong phong tục của Việt Nam cũng như các nước Đồng Văn , mỗi năm sẽ đại diện cho một nguyên tố của ngũ hành gồm : kim , mộc , thuỷ , hoả , thổ và màu sắc của mũ Táo quân sẽ thay đổi theo từng năm dựa trên 5 nguyên tố này như sau :
   Ngũ hành kim - màu vàng .
   Ngũ hành mộc - màu trắng .
   Ngũ hành thuỷ - màu xanh .
   Ngũ hành hoả - màu đỏ .
   Ngũ hành thổ - màu đen .
   Thường thường người ta sẽ chuẩn bị 3 chiếc mũ gồm 2 mũ ông và 1 mũ bà trong đó mũ ông sẽ có 2 cánh chuồn giống mũ của quan chức triều đình còn mũ bà thì không . Theo quan niệm từ xa xưa , Táo quân được xem là vị thần giúp xua đuổi ma quỷ xâm phạm vào nhà nhằm giữ cho gia đình được bình yên và việc thờ ông Công ông Táo mang ý nghĩa cầu xin sự bình an , yên ấm và đầy đủ nên đây cũng được coi là một trong những lễ cúng lớn nhất năm . Mất thêm một khoảng thời gian để tôi tìm mua tất cả những thứ mình cần rồi tiện đường đi mua thêm 1 con gà về luộc và tất nhiên là không thể thiếu cá vàng mà tôi cũng chẳng thể hiểu bản thân mình nữa . Lễ cúng chỉ cần một con cá chép vàng mà tôi lại mua cả chục con .
   - Đôi khi bản thân mình thật ngớ ngẩn .
   Đưa túi cá vàng lên ngang tầm mắt và nhìn chằm chằm vào đó hồi lâu rồi thở dài một tiếng . Thôi thì cứ coi như đề phòng cho trường hợp chẳng may đang chở ông Táo thì con cá lại lăn ra chết giữa đường vậy .
   Trở về nhà khi nắng ban sáng rọi xuống vắt chéo mặt trước ngôi nhà và phả hơi nóng vào gian phòng khách . Dàn hoa giấy tôi mới gieo trồng đã bắt đầu nở rộ , sắc xanh lục đã ôm lấy bức tường vàng và chẳng bấy lâu nữa hình ảnh hoa giấy đỏ rực của năm xưa sẽ tái sinh tại ngôi nhà thân thương này . Tôi sẽ lại có dàn hoa của riêng mình và không cần phải ngước nhìn dàn hoa của những nhà xung quanh nữa mà đó là chuyện của vài tuần sắp tới còn bây giờ thì tôi phải làm gì với 3 chậu hoa vừa mới mua đây . Tuy nhà của tôi khá rộng nhưng để nhét cả 3 chậu hoa vào trong nhà thì lại cực kì chiếm diện tích còn nếu để một chậu ở ngoài ban công thì tôi sẽ mất chỗ ngồi ưa thích mất .
   - Chết tiệt ... lại nổi hứng mua quá đà rồi . 
   Đứng ở trước cửa nhà một hồi lâu mà chẳng biết phải làm gì và những người vận chuyển cũng đã bắt đầu mất kiên nhẫn . Rồi từ sau lưng tôi bỗng cất lên một giọng nói :
   - Ủa làm gì mà mua nhiều cây thế Bắc Phong ?
   Hướng theo giọng nói đó tôi quay lưng lại trong vô thức . Người vừa nói là Mạnh Tuấn , có lẽ là do nghe tiếng ồn ào trước nhà tôi nên em đã ra ngoài xem xét tình hình .
   - Cháu đang phân vân không biết sắp xếp kiểu gì .
   À mà Mạnh Tuấn tuy là em tôi nhưng thằng bé cũng đã có tuổi rồi nên trước mặt người ngoài thì chúng tôi xưng hô như bình thường để tránh gây hiểu lầm . Liếc nhìn Mạnh Tuấn một vài giây rồi hướng ánh mắt về phía 3 chậu cây đẹp đẽ kia , trong đầu tôi nảy lên một ý tưởng .
   - Bác mua cây chơi Tết chưa ?
   - Bác chưa !!
   - Thế bác chọn một cây đi , dù gì cháu cũng không để ngoài ban công đâu .
   - Không được đâu , nhìn cái cây này trông đắt lắm đấy .
   - Cứ chọn đi đừng lo , dù gì 2 nhà cũng cạnh nhau mà .
   - Nhưng mà ...
   - Chọn đi !! Nhưng nhị cái gì ?
   Dù đã cố gắng nói chuyện bình thường nhất có thể nhưng thói quen mà , đâu phải muốn thay đổi là được ngay đâu . Tôi vô tình buột miệng nói lời trống không với Mạnh Tuấn nên sắc mặt của những người vận chuyển bỗng thay đổi rồi cùng hướng về phía tôi . Rồi tôi nhanh chóng nói tiếp để xoa dịu tình hình .
   - À thì thời gian qua bác giúp cháu nhiều rồi nên cháu định tặng bác chơi Tết thôi ấy mà .
   - À ờ ...
   - Mà tí nữa bác chỉ cần bảo Nam Phương sang giúp cháu làm cỗ là được rồi .
   Thuyết phục một hồi thì cuối cùng Mạnh Tuấn mới chịu đồng ý , em ấy chọn cây quất mặc dù tôi bảo em chọn cây mai vì nó đẹp hơn hẳn nhưng quyết định cuối cùng vẫn là cây quất . Sau một hồi , nhờ sự giúp đỡ của mấy người vận chuyển thì ngôi nhà của chúng tôi đã ngập tràn sắc xuân .
   - Mà anh này , anh mua gì mà mua nhiều thế ?
   Đợi mấy người vận chuyển rời đi , Mạnh Tuấn mới cất tiếng hỏi tôi .
   - Anh phân vân không biết chọn cây nào nên mua cả 3 .
   - Ôi trời , anh thật là ...
   - Chuẩn bị Tết chưa ?
   - Giờ mới 23 thôi anh , đợi mấy ngày nữa chuẩn bị cũng chưa muộn mà .
   - Ờ nhỉ ... mà thôi anh về nấu cỗ cúng đây chứ cũng muộn lắm rồi .
   - Vâng anh đi cẩn thận , tí nữa em bảo Nam Phương sang giúp anh .
   - Ok !!!
   Tạm biệt Mạnh Tuấn để trở về nhà , tôi bắt đầu bắt tay vào công việc làm một mâm cúng truyền thống cũng là việc mà tôi đã không làm trong suốt 50 năm qua nên gặp ít nhiều khó khăn nhất định . Nào là vặt lông gà xong bị nó mổ mấy phát , nêm nếm món xào thì lại quá mặn đã vậy còn quên mất không mua rượu về cúng nhưng ít nhất tôi vẫn có thể bày mâm hoa quả , trầu cau và sắp xếp bàn cúng một cách khá là thẩm mỹ .
  - Bắc Phong !!! Em sang rồi đây .
  Giọng Nam Phương cất lên làm tôi giật nảy cả mình mà vô tình cứa dao vào tay . Thấy vậy , em mới chạy lại mà nắm lấy tay tôi để xem xét vết thương và cất tiếng nói ngọt ngào :
   - Anh bị thương rồi , để em băng lại cho .
   - Không sao đâu !! Vết thương sẽ lành lại ngay thôi .
   Tôi đáp lại rồi gạt nhẹ tay em ra để em có thể thấy khả năng đặc biệt của tôi đồng thời cũng là lời nguyền đã đeo bám tôi cả cuộc đời . Vết thương bị cắt khá sâu đến mức máu chảy ướt đẫm cả bàn tay nhưng vài giây sau dòng máu đỏ tươi đọng lại trên tay bỗng bị hút trở lại và vết thương từ từ lành lại bằng tốc độ mà mắt thường có thể khoan sát được rồi trở lại trạng thái như chưa có chuyện gì xảy ra .
   - Tada ...
   - Em quên mất anh là Thần đấy .
   - Chỉ là một khả năng khá là rắc rối thôi mà đợi chút anh đi rửa tay đã .
   Kể từ lúc Nam Phương sang giúp thì mọi chuyện trở lên đơn giản hơn hẳn và rồi chúng tôi cùng nhau trò chuyện , nấu nướng và sắp xếp mọi thứ cả buổi sáng . Ban đầu tôi chỉ muốn em sang giúp một ít thôi nhưng sau cùng em lại làm gần hết mọi việc khiến tôi có đôi chút cảm thấy áy náy . Nam Phương giúp tôi nêm nếm món xào vừa miệng vừa làm luôn món canh mọc thanh đạm và cả luộc nguyên một con gà to đùng rồi bắt bếp nấu xôi gấc thơm phức còn tôi thì gọt hoa quả , đốt lửa nướng thịt heo và chặt gà bày ra đĩa , sau đó viết bài khấn lên trang giấy trắng rồi còn chạy lại ra chợ để mua rượu nữa . Đến khoảng 11 rưỡi gần 12 giờ mới xong xuôi mọi việc , chúng tôi bày hết tất cả mọi thứ lên bàn cúng rồi cùng nhìn lại thành quả mất cả buổi sáng của mình . Hương thịt nướng bốc lên thơm phức hoà quyện với dư vị thanh đạm của món canh và hương thơm mềm dẻo của đĩa xôi đỏ rực mới thật dễ chịu làm sao . Không chỉ vậy , sắc màu cũng là điểm nổi bật của mâm cỗ truyền thống này . Nào là màu xanh mát của rau quả , nào là màu vàng ươm của thịt gà , màu đỏ rực của xôi gấc và màu trong suốt hơi ngả vàng của món canh gà . Ôi trời vậy là có đến 2 món thịt , 2 món canh , vừa cơm vừa xôi đã vậy còn khá nhiều hoa quả nữa . Hơi nhiều quá rồi thì phải .
   - Đây là lần đầu tiên em thấy mâm cỗ hoành tráng như này đấy .
   Nam Phương nói mà đôi mắt vẫn dính chặt vào mâm cỗ ấy cùng một biểu cảm vui sướng xen lẫn một chút thèm thuồng .
   - Hứ ?! Anh tưởng đây là mâm truyền thống mà nhà nào chẳng có .
   - Không phải đâu , chỉ có nhà phú ông mới làm cỗ như này thôi còn nhà bọn em gần như là nấu tượng trưng thôi .
   - À ừ tính ra thì 50 năm trước không khó khăn như bây giờ mà nhỉ ?
   Mùa xuân năm 1946 là mùa Tết đầu tiên sau khi nước nhà giành độc lập nên đời sống nhân dân vẫn cực kì khó khăn . Khoảng 50 năm trước thì đỡ hơn một chút khi vua chúa vẫn nắm giữ mọi quyền hành , tuy đời sống cuối nhà Nguyễn cũng gian nan không kém nhưng ít nhất dân chúng vẫn có cái ăn cái mặc chứ không bị thực dân bóc lột nặng nề như năm vừa rồi . Nhìn vào mâm cúng trước mặt , tôi rơi vào trầm tư hồi lâu , 50 năm qua thực sự là quãng thời gian cực khó khăn đến mức mà thế hệ trẻ sau này đã quên mất hình ảnh mâm cỗ truyền thống của Việt Nam như thế nào . Thôi thì mọi chuyện cũng đã qua rồi và chúng ta sẽ phải bỏ lại quá khứ để bước tiếp mà thôi .
  - Bắc Phong này , thiếu rượu rồi ?
  - À anh vừa chạy đi mua xong , giờ chỉ cần xuống kho lấy bộ ấm chén thôi .
  - Thế để em đi cùng anh .
  Nhà kho nằm ở dưới chân cầu thang và là một tầng bán hầm , tôi đã cho xây nó vào khoảng những năm thế kỷ 15 khi Hội An mới bước vào thời kì sơ khai nên tôi khá chắc rằng chỉ có mỗi nhà tôi là có tầng bán hầm mà thôi . Vì là tầng hầm nên mức độ thoát hơi rất kém dẫn đến việc nhà kho nóng đến mức toát mồ hôi ướt đẫm cả áo và tôi cũng mất kha khá thời gian để tìm ra bộ ấm chén có hoạ tiết hoa sen . Thực ra ở kho có rất nhiều bộ ấm chén từ nhiều thời đại khác nhau nhưng nếu để tìm được một bộ hoa sen thì rất hiếm vậy mà hôm nọ tôi còn định cho Hạ Vy .
  - Đây rồi anh tìm được 2 bộ .
  Tôi nói đồng thời 2 tay cầm 2 chiếc chén của nhà Trần và của nhà Tống rồi đưa cho Nam Phương xem .
  - Đưa em xem nào ?!
  - Sao ? Thấy cái nào đẹp hơn .
  - Cái này đẹp hơn .
  Tiếc thật , Nam Phương lại chọn bộ chén của nhà Tống mà quả thật nếu đánh giá một cách công bằng thì bộ chén đó đẹp hơn bộ nhà Trần thật và rồi tôi sau một hồi suy nghĩ tôi quyết định chọn bộ ấm chén của nhà Trần .
   - Thế anh hỏi em làm gì ?
   Nam Phương nói cùng gương mặt hiện rõ dấu hỏi chấm .
   - Bộ em chọn là của vua nhà Tống hay ngày nay là Trung Quốc tặng anh trong lần anh làm sứ giả của Đại Việt sang bên đấy bàn bạc đại sự .
   - Hả ?
   - Còn bộ này là của vua Trần Anh Tông tặng anh trong lần anh hồi cung khoảng 600 năm trước thì phải .
   - Tức là cả 2 đều là quà của vua á ?
   - Ừ đúng rồi nhưng người Việt thì phải dùng đồ Việt chứ , với lại Tết Nguyên Đán của Việt Nam mà dùng đồ Trung Quốc sao được .
   Tuy bộ ấm chén này đã cũ lắm rồi nhưng nó vẫn là kỉ vật lịch sử mà chắc rửa qua thì vẫn sẽ sử dụng được thôi . Hiện tại tôi cũng chỉ còn mỗi 2 bộ chén có hoạ tiết hoa sen nên lôi ra dùng tạm vậy còn nếu sử dụng mà hỏng hóc gì dẫn đến giảm giá trị thì đợi đâu đó khoảng vài trăm năm nữa thì lại tăng giá ấy mà . Rồi chúng tôi mang bộ ấm chén lên trên nhà rửa sạch sẽ một lượt trước khi sử dụng và rồi tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị đầy đủ để đợi đến lúc cúng mà thôi .
   - Đợi nhà cúng xong thì gọi bố mẹ sang ăn nhé , giờ anh ra mộ một tí .
   Đến lúc mọi chuyện xong xuôi thì cũng đã hơn 12 giờ rồi , tôi rời nhà cùng túi cá vàng trên tay và một ít hoa quả , hương khói để vừa đi phóng sinh vừa ra thăm người cũ . Nắng giữa trưa như đốt cháy da thịt nhưng nhà nhà đều tất bật làm lễ cúng rồi kéo nhau ra bờ sông Thu Bồn phóng sinh cá chép vàng để cùng tiễn ông Táo về trời . Bước đến trước 2 tấm bia mộ dưới tán cây cổ thụ , tôi đặt đĩa hoa quả xuống đồng thời châm hương khấn vái 3 lạy rồi cắm vào bát nhang đầy hương khói , có lẽ không chỉ có mỗi mình tôi quan tâm đến cặp mộ này mà cả người dân xung quanh cũng thường xuyên thắp nhang cầu nguyện cho những linh hồn ở nơi thiên đàng . Lại thêm một năm nữa đã qua , người lại rời xa tôi hơn nữa và cuộc hành trình không thấy điểm kết này vẫn phải tiếp diễn mà thôi .

••••• To Be Coutinued •••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro