Chap2 : Thính nặng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Suy nghĩ một lúc, Mỹ Vân thật không hiểu nổi bản thân mình sao nữa. Tất cả mọi thứ đều là ảo và chúng ta chỉ mới vừa nói chuyện cách đây 1 tiếng, nhưng sau một tiếng quanh quẩn trong trang cá nhân của Triết Hàn cộng với cách nói chuyện đã làm cô thích hắn ta rồi sao? Thích một con người qua cái mạng xã hội này sao? Sau một hồi suy nghĩ, Mỹ Vân quyết định nán lại thứ tình cảm mập mờ, chưa
rõ ràng này. Mọi suy nghĩ đang đều rất hỗn loạn thì chợt bị dập tắt bằng một thông báo tin nhắn. Tinh!tinh, thông báo tin nhắn hiện lên. Lần này không phải là thông báo có tin nhắn từ một người mà là một thông báo: "Hàn đã thay đổi biệt hiệu của bạn thành "Nhân Vật Đớp Thính" Mất 2 giây để ổn định lại, gì chứ, tên này đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Lẽ nào hắn biết mình "thích" hắn? Ahhh không được, Mỹ Vẫn luống cuống gõ một dòng chữ: "Ý sư huynh đây là sao vậy?" Tin nhắn phản hồi lại: "Vì ta thấy muội mãi không trả lời tin nhắn của ta, thiết nghĩ muội đang suy nghĩ điều gì đó nên muốn gây chú ý một chút thôi mà" Rất nhanh Mỹ Vân đã nhắn tin phản hồi lại: "Suy nghĩ cái gì chứ, huynh cứ suy diễn lung tung, chỉ là ta đang mải xem cái này tí thôi". "Vậy sao muội không trả lời tin nhắn trên của ta?" "Huhu đang mải xem phim quá nên quên mất đó, xin lỗi huynh nha". "Thôi không sao đâu, mà cũng muộn rồi muội ngủ sớm đi nhé *xoa xoa*". "Vậy bai bai huynh, ta đi ngủ đây, huynh cũng ngủ sớm đi nhé". Quay đi quay lại đồng hồ đã điểm 12h05 phút đêm, Mỹ Vân tắt máy tính, lên giường nằm suy nghĩ một lúc về thứ cảm giác ngu ngốc này. Càng nghĩ càng thấy dối, Mỹ Vân chìm vào giấc ngủ sâu lúc nào không hay. Sáng sớm tỉnh dậy với khuôn mặt phờ phạc như chưa được ngủ no giấc thì tinh!tinh, tin nhắn từ Lục Triết Hàn hiện lên: "Dậy chưa?" Bất giác khóe miệng Mỹ Vân nở lên một nụ cười tươi rói mặc cho sự thiếu ngủ kia. Nàng vui vẻ trả lời tin nhắn của Triết Hàn:" Ta vừa dậy, đang chuẩn bị đánh đăng rửa mặt đi học, sao huynh dậy sớm thế?". Ngay lập tức có tin nhắn phải hồi:"Vì nhớ muội quá nên phải dậy sớm nhắn tin cho muội nè". Gì chứ? Sao tên này có thể lộ liễu, phô trương hết sức như vậy được chứ? Nhưng không Mỹ Vân của chúng ta thì cũng không kém phần gì nhanh tay trả lời tin nhắn luôn: "Huynh cứ như này thì muội phải làm sao?" Thật ra trước giờ con người Mỹ Vân là vậy, luôn luôn trong trạng thái trêu đùa mập mờ không rõ ràng. Thầm nghĩ, thính càng ngày càng nặng rồi T...T Vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong Mỹ Vân nhanh chóng rời nhà đến trường. Không hiểu sao nhưng hôm nay cảnh vậy đều vui tươi đến lạ thường. Dị nhất là cái cảnh nàng ta vừa đi vừa cầm điện thoại nhìn nhìn rồi cứ thế cười một mình suốt đường đi từ nhà đến trường. Người ngoài không biết nhìn vào chắc tưởng con bé này có vấn đề mất... Đến trường chưa gì đã gặp Mặc Nghi Đình và Bạch Sở Ly, hai người bạn thân nhất của Mỹ Vân ngay trước cổng trường. Đình Đình nhắng nhít đã nhảy vào ngay hỏi Mỹ Vân: "Đi từ xa đã thấy Mỹ Vân cô nương cầm điện thoại mà miệng cười toe toét thế kia không biết là đêm qua liệu có phải có tiếng sét ái tình nào đánh ngang qua nhà chúng đúng vào người cô nương đây không?" Đình Đình vừa nói vừa cười nhìn Mỹ Vân với ánh mắt nghi ngờ có chút dọa dẫm. Sở Ly ngay cạnh đó cũng chen vào hỏi Mỹ Vân xem đêm qua có chuyện gì chăng nhưng tất cả đều bị Mỹ Vân gạt hết sang một bên và đánh trống lảng bằng câu nói xanh rờn: "Các cậu ăn gì chưa?" Sở Ly chau hàng lông mày của mình lại gắt nhẹ: "Vào đúng chủ đề đi cô nương" Nhanh chóng Mỹ Vân đã bị hai người họ lôi vào quán hàng ăn bên cạnh gần đó để tra khảo. Vòng vo từ chối mãi một hồi thì cuối cùng Mỹ Vân cũng bị thuyết phục, bị ép bắt nói cho bằng được. Mỹ Vân kể đúng trình tự sự việc xảy ra tối hôm qua. Hai cô bạn có đôi chút bất ngờ về Mỹ Vân, hoa khôi của khối mà lại thích một người không biết rõ cũng như chưa từng gặp sao. Nhưng càng nói càng nghĩ thì thấy chuyện này thật ngớn ngẩn nhưng không ,cái cảm giác thích một người thế này không thể nhầm được, cứ thế cô vẫn chối bỏ cảm xúc của mình và coi nó chỉ như một thứ cảm xúc nhất thời dần dần sẽ hết. Mặc dù chối bỏ cảm xúc của mình nhưng cả một ngày hôm đó, Mỹ Vân chìm trong vòng suy nghĩ luẩn quẩn không có câu trả lời. Điều duy nhất bây giờ cô mong chờ nhất chính là về nhà để nhắn tin nói chuyện với Triết Hàn. Reng...reng...reng, tiếng chuông ra về vang lên, khoảng khắc mong chờ nhất trong ngày đây rồi. Tan học về đến nhà việc đầu tiên Mỹ Vân làm là mở máy tính lên. Vừa mở máy lên đã thấy tin nhắn của Triết Hàn:"Hello, sao anh nhắn tin em không trả lời?" Mỹ Vân nhanh chóng trả lời tin nhắn: "Huhu xin lỗi, đúng lúc anh nhắn tin thì cô giáo e lên lớp, e chưa kịp trả lời T...T"
Triết Hàn: - "Giận rồi (icon tức phẫn nộ)"
Mỹ Vân: - "Gì chứ? Có phải lỗi của e đâu?"
Triết Hàn- "Kệ em, anh không biết nói chung là giận rồi"
Mỹ Vân: - "Em kệ anh luôn đấy giận em, em giận ngược lại" Mỹ Vân nghĩ thầm hahaa tưởng giận mà được á, nghĩ gì
Triết Hàn đáp lại: "Ơ...ơ..
gì chứ...Hmm đang định tán tỉnh em mà giận rồi nên thôi"
Trơ trẽn hết sức trơ trẽn, sao còn có kiểu nói hẳn ra thế được chứ?Nhưng cảm giác vui không tả được khi được nghe câu này từ Triết Hàn
Mỹ Vân nói tiếp: - "Anh nói câu này với bao nhiêu bạn rồi?"
Triết Hàn: "Không a không nó với ai cả, nhưng khi thích ai là nói thật, tình cảm thật. Suy nghĩ khá nhiều để tiến đến lâu dài chứ ko phải sáng bảo thích, trưa bảo yêu, chiều đi gạ con khác đâu. Sao em lại nghĩ a vậy chứ. Nói chứ nguyên 1 đời con trai của anh mới quen đúng 1 người nhưng cuối cùng cũng tan nát vì cái gì đến cũng sẽ đến"
Đến đây thì Mỹ Vân có hơi bất ngờ, vẫn không tin được vào những dòng tin nhắn mình đang đọc. Dòng tin nhắn nghe như có ý gì đó trong đấy, một ý nghĩ làm Mỹ Vân cảm thất vui thích và mong đợi chăng? Một nam thần hoàn hảo như thế này mà cả đời chỉ mới yêu duy nhất một người thôi sao? Hết sức bất ngờ. Vì từ đầu thì thấy Triết Hàn thả thính rất nhiều trong group chat nên thiết nghĩ là một người lăng nhăng, thích trêu đùa, nhưng ai ngờ, trêu đùa, lăng nhăng như vậy nhưng khi nghiêm túc thì cũng không đến nỗi nào.
Đọc đến đây thì khóe môi của Mỹ Vân nhoẻn lên nụ cười tươi rói.
Không đợi Mỹ Vân trả lời, Triệt Hàn nói tiếp: - "Một khi anh thích ai là thật lòng nên em đừng nghĩ anh tệ vậy chứ"
Mỹ Vân: - " Em xin lỗi anh, chỉ là em nghĩ thôi mà cũng không hẳn là có ý gì đâu anh :("
Triệt Hàn: -"Anh có nên bật đèn xanh cho chúng ta không nhỉ?"
Thật sự thì giờ Mỹ Vân không kìm được nữa mà cười lớn trong sự vui sướng, vừa đọc tin nhắn vừa cười toe toét mặc dù biết ý nghĩa trong câu nói đó của Triệt Hàn nhưng Mỹ Vân vẫn cố tình tỏ ra vẻ không biết gì nói : - "Để làm gì á a?"
Triệt Hàn: - "Khờ hay giả vờ vậy cô bé?"
Đến đây thì Mỹ Vân hoàn toàn đổ gục, anh ta gọi cô là cô bé
Giờ trong tâm trí của cô hoàn toàn không còn suy nghĩ gì về việc thứ tình cảm qua mạng xã hội ảo này nữa
Triệt Hàn nói tiếp: - "Nói ra thì anh có hơi thích em nhưng anh chưa dám tỏ tình nhưng chắc em ngại yêu xa"
Mỹ Vân đang cảm thấy xung quanh mọi thứ đều phủ một màu hồng tươi đẹp. Mỹ Vân vừa cầm vừa nhìn điện thoại ngồi cười mất một lúc sau mới bình tĩnh lại để trả lời tin nhắn của anh: - "Sao lại hơi thích hả anh? Bao giờ mới thích hẳn chứ?"
Triệt Hàn: - "Ủa, muốn chạm tới đích đến thì phải bắt đầu từ vạch xuất phát chứ em, anh thì không ngại yêu xa đâu"
Mỹ Vân: -"Em cũng chẳng ngại đâu nhưng chỉ sợ anh mau chán thôi với cả người ta nói yêu xa mau chán và dễ bị đổ vỡ vì những người xung quanh đối phương xen vào chuyện tình cảm hai người vì hai người không ở gần nhau nên kh thể can thiệp vào được nếu được chỉ là giải quyết qua vài dòng tin nhắn. Liệu anh có thể?"
Rất nhanh chóng Triệt Hàn đã trả lời lại tin nhắn của Mỹ Vân một cách dứt khoát và dõng dạc: - "Một khi anh đã tán tỉnh em thì em đừng lo. Anh sẽ chứng minh định lí yêu xa rằng bốn người hạnh phúc là luôn sai đối với Lục thiếu gia đây"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro