Chương 23: Bất mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương nhiên Đinh Thùy... Tỉnh!

Hắn chỉ muốn xem Bách Thắng muốn làm gì thôi. Ai mà ngờ lại bị sờ rồi hôn chân. Suýt nữa Đinh Thùy bị gã làm cho nhột mà phì cười. May là gã buông chân hắn ra rồi còn đắp chăn cẩn thận, nếu dám hôn cái thứ hai thì chắc chắn hắn sẽ đạp vào mặt gã.

Xem ra con chó này thực sự vị thuần phục rồi. Còn biết lén liếm chủ nhân nữa chứ.

Sáng sớm hôm sau, Đinh Thùy lại dậy vào triều. Bách Thắng thực sự thức cả đêm canh gác dù hai người biết điều đó không cần thiết. Lời Đinh Thùy nói tối qua chỉ là vô tình mà thôi, nhưng Bách Thắng vẫn chấp hành.

"Trông quầng thâm kìa... Xấu muốn chết." Đinh Thùy bình luận.

"Xấu lắm ạ?" Bách Thắng vội liếc qua gương theo bản năng. Đinh Thùy rất ít khi nhận xét xấu đẹp, giờ nói ra hẳn thực sự xấu. "Ta ngủ một giấc lại hết ngay."

Đinh Thùy khẽ ừ, đứng dậy mặc quần áo rồi rửa mặt. Bách Thắng hưng phấn nhào lên giường, hít lấy hít để mùi của Đinh Thùy còn vương lại. Hắn ghét bỏ liếc một cái, nhấc chân ra ngoài.

Bàn ăn sáng hôm nay lại thiếu một người. Đinh Thùy quét mắt nhìn quanh một lượt. Chà, đêm qua không ngủ hình như không chỉ Bách Thắng. Văn Dương với đôi mắt thâm quầng, thất thần mà ăn.

   Đinh Thùy không hỏi thăm, lau miệng đứng dậy rời đi. Tùy Khê cũng vội vàng đi theo. Khắc La không nói gì, cũng lẳng lặng rời đi.
  
    Trên bàn chỉ còn Văn Dương, trên mặt vẫn là nụ cười ôn hòa nhưng bàn tay dưới bàn lặng lẽ nắm chặt.

Hôm qua Vương gia sủng hạnh Bách Thắng? Vì cái gì?

Khi Vương gia qua đêm với Khắc La, cậu có thể tự an ủi rằng vì y đẹp. Vương gia bị sắc đẹp quyến rũ, ngủ y là chuyện bình thường. Nhưng tại sao Bách Thắng - một cái tên to con thô kệch, ngu si tứ chi phát triển lại là người được Vương gia sủng hạnh tiếp theo?

Lại còn làm gã đến giờ chưa dậy được.

Còn Tùy Khê, ban đầu mối quan hệ với Vương gia rõ ràng là lạnh nhạt, nhưng không hiểu đã sử dụng thủ đoạn gì mà ngày ngày được theo Đinh Thùy vào triều.

Dường như người ban đầu có mối quan hệ tốt nhất với Vương gia là cậu đã bị bỏ lại.

Đáng chết!

Văn Dương cắn móng tay. Không thể ngồi yên được!

Lúc này trên xe ngựa, Đinh Thùy lại nhắm mắt nghỉ ngơi như mọi khi. Tùy Khê đấm bóp chân cho hắn, thi thoảng lại lén liếc mắt nhìn. Cậu thực sự muốn mối quan hệ giữa hai người gần gũi hơn nhưng không thể khi Đinh Thùy luôn mang vẻ từ chối nói chuyện.

Cậu mím môi, ngập ngừng lên tiếng:

"Vương gia... Nếu ngài thấy có gì thay đổi hãy bảo lại nhé?"

Đinh Thùy khẽ ừ, cuối cùng cũng mở mắt. Không hiểu sao, mới chỉ nhận một ánh mắt thôi, Tùy Khê đã cảm thấy vui vẻ, trong lòng nhảy nhót.

Ngài rốt cuộc cũng chịu chú ý đến ta sao?

Đinh Thùy hơi động chân, người đối diện hiểu ý đi giày cho hắn rồi đổi sang bóp chân khác. Hắn không để tâm lắm mà hỏi:

"Sao rồi? Hoàng đệ quý mến của ta đã nói gì với ngươi chưa?"

"Dạ, Thất điện hạ cho người gửi thư qua. Nói rằng bản thân phải chuẩn bị cho chuyến đi xa nên không sắp xếp gặp mặt được ạ. Mời Vương gia xem."

Đinh Thùy nhận bức thư từ tay Tùy Khê. Nếu hoàng đệ ngu xuẩn kia biết được thư mật mà gã tốn bao công sức để thảy vào Vương phủ lại bị Tùy Khê đưa trực tiếp cho hắn khéo sẽ tức đến hộc máu mất.

Hắn cười mỉa một tiếng. Ôi chà, xem hoàng đệ ngu xuẩn muốn tặng quà gì cho hắn này.

Đinh Thùy dùng tay nâng cằm Tùy Khê cười:

"Nói ngươi hạ thuốc ta đấy? Ngươi thấy sao?"

Cậu bị bắt ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hắn. Gần như ngay lập tức, Tùy Khê bị đôi mắt như bóng đêm đông sâu thẳm hút lấy. Cả người cứng đơ, biết đây là lúc bày tỏ lòng trung thành nên đáp:

"Vương gia, ngài... Có muốn Thất điện hạ chuyến này không thể trở về không ạ?"

Đinh Thùy phá lên cười. Dường như không nghĩ đến cậu lại cho câu trả lời quá lố như vậy. Hắn vỗ mặt cậu, cười nhạo:

"Ngươi làm quá một cách nghiêm túc ư? Trông thú vị đấy. Nhưng ngươi làm được sao?"

"Làm được." Tùy Khê nắm lấy bàn tay muốn rời đi của hắn, lặp lại một cách nghiêm túc. "Vương gia, ta làm được."

Cậu thực sự nghiêm túc với việc giết chết một hoàng tử nếu đó là điều Đinh Thùy muốn. Thậm chí còn vì việc này có thể khiến Đinh Thùy tin tưởng và giành được ấn tượng tốt mà khiến cậu hưng phấn.

"Ngài muốn Thất điện hạ chết như thế nào? Toàn thân hay không? Chết sạch sẽ hay bị tra tấn? Muốn..."

Hắn thu lại nụ cười, khom lưng sát lại gần cậu. Sự thu hẹp khoảng cách đột ngột làm Tùy Khê không nói được gì, cũng không nghĩ được gì.

Ngài chưa từng gần ta như vậy. Thậm chí chóp mũi đụng nhau.

"Phải rồi. Ngươi đương nhiên giết một hoàng tộc trong âm thầm."

Ngươi thậm chí đã từng giết ta.

"Để Tự Lẫm sống đi, chết rồi nhàm chán lắm."

"Dạ."

Tùy Khê tiếp tục nắm bóp, ngẩng đầu hỏi hắn:

"Vương gia, vậy ta có thể làm gì cho ngài đây?"

"Ngươi có thể làm gì ngoài sắc thuốc chứ?" Đinh Thùy hỏi lại.

Tùy Khê im lặng, sau đó nhìn hắn. Cậu vươn tay, nhưng chợt nhớ tay mình có dính nước thuốc nên đành thả xuống, nói:

"Ông của ta ở trong cung, có khá nhiều mối quan hệ. Cũng có rất nhiều ân tình. Ngài có thể tùy ý dùng." Cậu nói. "Vương gia, ta sẽ trị mắt cho ngài nữa."

"Nghe hấp dẫn đấy." Giọng điệu lại nhẹ tênh.

Lúc này, xe đã đến hoàng cung. Tùy Khê nhìn Đinh Thùy đi xa, cũng xuống xe. Tự Lẫm nhờ ơn Vương gia nên có thể sống, nhưng không thể sống thoải mái quá được.

Đinh Thùy đương nhiên không biết có người giúp mình trả thù. Một tên hoạn quan đến báo Quý Phi cho gọi hắn sau khi chầu xong.

Chưa đi nhưng hắn đã biết mẫu phi nói những gì rồi.

Còn không phải là vì hắn khiến con trai yêu quý của nàng phải đi chinh chiến hay sao?

Thật không biết nê gọi là con trai hay quân cờ nữa.

==================================
Tùy Khê thực sự chưa hắc hóa đâu chị em ạ .-. Quen nhìn sinh tử rồi nó vậy thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro