Chương 7: Đồng minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Thùy nhìn xung quanh mọi người đang căng thẳng vì mình bèn cười:

"Ta nói vậy thôi, không cần căng thẳng thế. Chỉ là tiếc cho thiếu gia Tướng phủ ngày nào giờ lại phải quanh quẩn chốn hậu viện."

"Không có gì đáng tiếc cả ạ." Bách Thắng cúi đầu nói. "Được Vương gia ưu ái là phước ba đời của ta."

Hắn không bình luận gì về lời này, cho người hầu kẻ hạ ra ngoài. Mộc lo lắng nhìn thoáng qua Bách Thắng, sợ gã vụng về thô lỗ chọc cho Vương gia không vui thì khổ. Lỡ trong cơn bất mãn Vương gia đuổi họ đi thì sao. Những người như hắn ta rõ ràng nhất việc hết giá trị. Tuy trong lòng lo lắng nhưng chẳng thể làm gì được khác.

Đinh Thùy nhìn Bách Thắng, thở hắt ra một hơi.

"Hiện giờ chỉ có hai chúng ta, thẳng thắn chút sẽ tốt hơn nhỉ?"

Vừa dứt lời, hắn đứng dậy bóp lấy cổ Bách Thắng. Gã bị ấn lên tường, cảm giác cổ bị thít chặt khiến hô hấp khó khăn vô cùng khó chịu. Nhưng gã không phản kháng, không dám phản kháng. Đinh Thùy không buông lỏng tay, nhìn sắc mặt gã dần trở nên đỏ bất thường và gân xanh nhô lên.

"Trả lời ta, có phải ngươi đã đến nơi không nên đến rồi không?"

Ngay khi Bách Thắng sắp ngất, hắn buông tay khiến gã xụi lơ ngã ngồi xuống sàn nhà. Hít thở còn chưa thông thuận đã vội vàng trả lời vấn đề của hắn:

"Dạ, đó là nơi ta nên vào mới phải. Nếu không bản thân ta sẽ vẫn ngu muội. Vương gia... Ngài..."

Đinh Thùy thong thả phủi tay, từ trên cao nhìn xuống hỏi ra điều mà hắn muốn biết nhất lúc này:

"Tốt nhất ngươi nên thành thật để chứng minh bản thân có tí xíu hữu ích đối với ta. Bách Thắng, ai là người đã nói cho ngươi biết?"

Bách Thắng sợ hắn hiểu lầm bản thân thuộc phe địch bèn nói:

"Thưa Vương gia, là Thiên Tư công chúa ạ."

Hắn nghe gã kể lại sự việc xảy ra hôm đó, càng nghe càng nhíu mày. Thiên Tư công chúa là chị gái cùng cha khác mẹ với hắn, không thân không lạ, sao đột nhiên nàng ta lại biết chuyện này? Hơn nữa lại có vẻ cùng phe với hắn, rõ ràng kiếp trước hai người không hề giao du.

Bách Thắng thấy hắn im lặng không nói, vội vàng quỳ xuống dập đầu liên tục:

"Vương gia, là ta trước đây không biết gì bị kẻ gian lừa gạt, nay mọi chuyện đã rõ, Bách Thắng từ nay trở đi sẽ quy phục Vương gia. Tuyệt đối trung thành với ngài, mọi nguyện vọng của ngài ta sẽ liều mình hoàn thành, chẳng tiếc mệnh này..."

"Ta mãi nhớ ơn ngài đã giúp gia đình ta!"

Đinh Thùy nghe tiếng gã gõ đầu ầm ầm, cảm thấy nhức đầu bèn phất tay:

"Ta không giúp ngươi, chỉ là phụ thân ngươi từng là thầy của ta. Ơn thầy nặng như núi, ta không phải người vô ơn nhìn thầy mình chịu oan."

"Vương gia phẩm chất cao đẹp!" Bách Thắng lết đến trước mặt hắn. "Vương gia, để ta bảo vệ ngài đi! Ta sẽ có ích với ngài."

Đinh Thùy cười lạnh, dùng tay dí vào cái trán bị đập đến chảy máu của gã nói:

"Ta cần ngươi làm gì chứ? Không có ngươi, cuộc đời ta có khi tốt hơn nhiều."

"Vương gia..."

Đinh Thùy không nghe gã nói nhảm, sai người chuẩn bị ngựa vào cung. Hắn muốn biết Cúc Thi đang muốn gì. Người hầu đứng bên ngoài canh, thấy cửa phòng bật mở rồi Vương gia vội vàng ra ngoài, bỏ lại Bách Thắng quỳ dưới đất. Vị thiếu gia này làm Vương gia phật lòng rồi! Ai nấy đều thì thầm to nhỏ, bất mãn thay chủ của mình.

Mộc tái mét chạy vào, thấy vết thương trên trán cùng dấu tay tím đỏ trên cổ gã, thầm rủa đối phương ngu xuẩn.

"Chủ nhân, con đã nói rồi mà. Dù ngài có hận cũng phải nhẫn nhịn. Chúng ta cần núp bên cạnh Trung Kiệt Vương, khi có thời cơ liền tấn công chí mạng để rửa hận cho Tướng quân và phu nhân."

Bách Thắng liếc nhìn Mộc, cười gằn:

"Ngươi nói đúng, ta phải nhẫn nhịn."

Bên kia, Cúc Thi nghe tin Đinh Thùy tới, phản ứng đầu tiên là sửng sốt sau đó là hưng phấn. Ôi, cô sắp gặp nhân vật cô thích nhất rồi! Không biết có giống trong tưởng tượng không nhỉ?

Khi Đinh Thùy bước tới, Cúc Thi chỉ cảm thấy tưởng tượng của bản thân quá nông cạn. Mẹ ơi, con trai tôi chính là tinh hoa hội tụ, phụ... à không, đàn ông rấc iu.

Đinh Thùy thấy người chị cùng cha khác mẹ nhìn mình chằm chằm, trong ánh mắt là sự trìu mến khó hiểu, không hiểu sao lại nổi da gà. Hai người ngồi trong viện của Cúc Thi, cô rót nước cho hắn rồi nói:

"Nay đến đây có chuyện gì vậy?"

"Chỉ là trong lòng có nghi vấn nên tới đây." Đinh Thùy nghiêng đầu. "Nay ta mới biết, hóa ra chị ta lại biết nhiều thứ đến thế đấy."

Cúc Thi nghe liền biết Bách Thắng đã khai ra mình. Nhưng không hề gì, cô chưa từng gây bất lợi cho hắn. Hắn là kẻ biết phân phải trái. Cô mím môi, nói:

"Nói ra có lẽ khó tin, nhưng mấy ngày trước ta đã mơ một giấc mơ."

Cô nói ra những gì sẽ xảy ra với cái cớ là giấc mơ điềm báo. Đinh Thùy nghe rất nghiêm túc, trong lòng chấn động vì rõ ràng đây chính là những gì sẽ xảy ra ở kiếp trước. Nhưng có một điều làm hắn không hiểu.

"Vì sao lại chọn ta vậy? Một kẻ thua cuộc?"

Cúc Thi ngẩn ra. Ừm phải, bình thường nên chạy theo phe nam chính mới phải. Nam chính có hào quang, được "số mệnh" ưu ái. Nhưng cô từ chối bắt tay với loại người như vậy.

"Vì sao à... Vì ta thấy người trước mặt ta đây chính là sự dịu dàng và ấm áp duy nhất còn sót lại chốn này." Cô mỉm cười. "Chúng ta cùng nhau thay đổi số phận đi."

=================================================================

Chương sau phản diện lên sànnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro