Hồi Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bae Irene mở mắt ra mà đầu đau như búa bổ, mắt chớp chớp để định hình và quen dần với ánh sáng, cô nhớ là mình đã nhảy từ toà nhà Gangnam cao hơn 20 tần xuống chứ không phải đang chăn êm nệm ấm như bây giờ?

   Theo định lý, giờ này cô phải tan xương nát thịt chứ không phải đang nằm trên cái giường kingsize lớn trong phòng này

   Tivi lớn trước mặt, cửa sổ sát giường và một cái sopha lộng lẫy

   Irene vội bật người dậy định bụng bước xuống giường xem chuyện gì đã xảy ra thế này, nhưng chỉ kịp đứng lên thì tay chân đã bủn rũn, ngồi mạnh xuống giường cố với lấy cái điện thoại trên bàn

   Khi nhìn thấy chiếc iphone4 màu trắng thì giật nảy mình. Đây là loại điện thoại cô dùng lúc trung học mà? Mở màn hình lên, Irene lại giật mình thêm một lần nữa. Năm 2014?

   Không lẽ cô nhảy từ trên cao xuống rồi từ một cô gái 23 tuổi trở thành một cô gái 17tuổi?

   Cô chẳng dám tin nữa rồi

   Đúng thế, năm 2014 - Sáu năm về trước, cô còn là một thiếu nữ ngây thơ mà vạn người mê mệt, đứng đầu toàn học viện

   Haizz.... Trước kia cô là nữ hoàng của học viện Royal, cô ngang ngược càng quấy, là một người không biết đúng sai và củng chính là đại tiểu thư con gái cưng của chủ tịch Bae một tập đoàn lớn nhất nhì Đại Hàn

   Đang suy nghĩ, chợt nghe tiếng bước chân đang lại gần, Irene giả vờ nằm xuống kéo chăn lên như đang ngủ

   Cạch....

   " Sao rồi? Joohyun vẫn chưa tỉnh sao? " Người đàn ông mặc vest đen đi lại giường vuốt ve mái tóc Irene với vẻ mặt lo lắng hỏi

   " Vẫn chưa thưa ông chủ, đại tiểu thư cứ mê man và hình như gọi tên một ai đó " quản gia Lee kính cẩn đáp

   " Tên? Ai? " ông nhướng một bên mày

   " Tôi chỉ nghe được loán thoán không rỏ lắm, hình như là Park.... Park Ji.... Yeon gì đó thưa ông "

   " Điều tra về cái tên đó cho tôi " ông nói mà mắt vẫn không rời Irene

   Irene nằm đó, nge thấy cái tên mà có chết đi sống lại cô củng không quên, lòng quặn thắt chát đắng nơi cổ họng

   " Jiyeon, nghe chị nói. Đó chỉ là vở kịch thôi Jiyeon à.... " Bae Irene hai tay ôm người con gái mà mình gọi là Jiyeon, nước mắt rơi vô thức

   " Buông tôi ra đi Bae Irene. Vở kịch hay lắm, xin cảm ơn vì chị đã cho tôi một vé vip và xem rất rỏ " Jiyeon từ từ gỡ từng ngón tay Irene ra mà bước đi không nhìn lại dù là một cái

   " Park Jiyeon.... Park Jiyeon xin Em mà " tiếng la của Irene ngày càng lớn, như thể muốn xé tan bầu trời đêm khuya thanh vắng, cô gào lên trong vô vọng

   " Joohyun.... Joohyunie, cha đây. Cha đây, tỉnh lại đi con " Ông Bae đang ngủ lầu trên, bỗng người hầu chạy vào bảo tiểu thư gặp ác mộng, ông lập tức đi nhanh đến phòng con gái mình

   Ông dìu cô ngồi dậy, Gương mặt Irene trắng bệt, cắt không còn giọt máu, lòng ông xót xa vô cùng. Nhìn cô ân cần " Con vẫn ổn chứ Hyunie? "

   Irene bây giờ mới ngước lên nhìn cha mình, ánh mắt đã phủ một tầng nước " Con vẫn ổn thưa cha, chỉ là vừa gặp một chút ác mộng, nhưng sẽ không có gì nghiêm trọng đâu ạ.! "

   Sau khi năng nỉ và dùng mọi cách, cuối cùng cô củng khuyên cha mình về được phòng ngủ

   Cô biết, cha luôn yêu thương mình, từ nhỏ đến lớn cho dù cô có làm sai bao nhiêu chuyện đi chăng nữa, ông củng chưa hề trách hay mắng cô dù chỉ một tiếng. Cô luôn biết ơn và yêu thương cha mình, dù đã mất mẹ từ sớm nhưng cô lại không thấy tuổi thân vì luôn có một người cha thật tốt bên mình

   Sau giấc mộng, Irene không chợp mắt lại được nữa, cô sợ.... Rất sợ sẽ lại mơ như thế, cô sẽ không chịu nổi mà khóc mất

   Park Jiyeon, tôi nhớ em. Nhớ đến phát điên.... Tôi thương em bao nhiêu, chỉ có tôi mới biết. Chúa đã tạo cơ hội cho tôi gặp em một lần nữa, tôi sẽ không ngu ngốc một lần nào nữa đâu Jiyeon à

   " Việc đó, ông điều tra sao rồi? " Ông Bae nói khi đang ngồi vào bàn ăn sáng

   " Vẫn là không có ai tên Park Jiyeon thưa ông " Ông quản gia lắc đầu nói trong vô vọng

   Ông Bae đang ăn, khi nghe quản gia Lee nói vậy thì dừng đĩa một chút, nếu không ai tên Park Jiyeon vậy con gái ông cớ gì phải ngày đêm gọi tên mà đau khổ, hay là người của ông bất tài?

   Bae Irene đi từ trên lầu xuống nge loán thoán cuộc nói chuyện vừa rồi cô củng không rỏ, nhưng vì sao lại có cái tên đó trong này? Hay cha cô đã biết gì rồi? Lòng lo sợ, vẫn là giả vờ không biết chuyện gì. Cô chuyển đề tài khác

   " Appa, buổi sáng tốt lành " Cô vui vẻ bước xuống thơm vào má ông một cái

   Định hỏi cô một số vấn đề mà ông thắc mắc nhưng nhìn cô con gái mình đang vui vẻ như thế, ông của không muốn nhắc lại " Buổi sáng tốt lành con gái yêu "

   " À.... Qủan gia Lee, ông đã rút hồ sơ của con bé chưa? " Ông chợt nhớ lại chuyện cô không muốn học nữa, ông luôn yêu thương chìu chuộng cô và trong chuyện này của không ngoại lệ

   " Appa có chuyện gì? Sao lại rút hồ sơ của con? " Irene đang ăn thì dừng tất cả hoạt động lại mà ngước nhìn ông

   " Không phải con nói với ta là không muốn học nữa sao? Ta cho phép mà con gái "

   A.... Nhớ rồi, lúc này nàng đang qua lại với Ahn Hani thì phải

   Ba ngày trước của kiếp trước. Irene với tư cách là người yêu của Ahn Hani mà đến dự tiệc sinh nhật của cậu, buổi tiệc củng khá hoành tráng vì Hani củng không phải dạng vừa gì. Cô và Hani được bình chọn là cặp đôi đẹp nhất trường, không vì có tướng phu thê mà gia đình còn môn đăng hộ đối, không có gì khác thường nếu cuối giờ Irene không bỏ quên túi xách mà quay lại, cô vẫn nhớ như in trong đầu cảnh tượng trước mắt mình đêm hôm đó

   Đời cô vì điều gì mà hai lần ngu ngốc, lần đầu tiên vì yêu Ahn Hani mù quán bất kể sống chết. Lần thứ hai là lần ngủ ngốc nhất trong cuộc đời Bae Irene cô, là đã làm Park Jiyeon rời đi, nhưng đau đớn hơn là Park Jiyeon lại không tin cô

   " Appa à. Con suy nghĩ kĩ rồi, vẫn là theo đuổi đam mê và học thật tốt, chẳng phải appa chỉ có mình con sao? "

   Ông liền gật đầu đồng ý, ông thật lòng không muốn Irene thôi học tí nào, gia đình này. Chiếc ghế chủ tịch này về sau vẫn là của con gái cưng ông thôi

   " Hơn một tuần nữa là nhập học rồi, có cần cha kêu người chuẩn bị gì cho con không? "

   " Không cần đâu thưa cha, con tự mình lo được " Bae Irene ngoan ngoãn cười với cha mình

   Mọi chuyện như thế cứ diễn ra, hôm nay là ngày đầu tiên Bae Irene nhập học, bước đến cổng trường mà lòng hồi hợp, 6 năm trước củng chính là cái cảm xúc như này

   Thông thả bước vào trước mọi ánh nhìn, hôm nay củng chính là ngày đầu tiên bạn học Park đến trường. Bỏ qua những ánh mắt đó, Irene định bước đi tìm Jiyeon của nàng

   " Irene, tớ nhớ cậu quá đi mất "

   Đoán thôi Irene cô củng biết là ai. Kiếp trước cô yêu thương Ahn Hani đến hoa mắt, bên cạnh Hani chưa bao giờ là đủ. Đến khi cô gặp cảnh tượng đó, Irene đau thương khôn nguôi, cô còn từng có ý định sẽ tự vận, còn bây giờ. Kiếp này! Irene không thấy gì ngoài ghê tởm

   Lạnh lùng gở tay ra trong sự ngỡ ngàng của Hani " Đừng diễn nữa, tôi đây buồn nôn lắm " vừa nói Irene vừa làm động tác tay đưa lên cổ mà nhợn

   " Irene, có chuyện gì sao? Lời cậu nói, tớ không hiểu " Hani vẫn chưa biết chuyện gì, vừa mới không gặp nhau hơn nữa tháng nay, Irene của cậu bị gì hay sao mà như này. Không.... Không lẽ?

   " Chuyện cậu làm ắt hẳn cậu phải biết. Sao lại hỏi tôi? " một cái nhếch môi hoàn hảo ở cuối câu nói, nhưng không còn thời gian nữa rồi, vào học mất " Còn bây giờ thì, tránh ra "

   Bae Irene lách qua người cậu, trong khi Ahn Hani vẫn đứng đó không nhúc nhích

   Irene chân trái chuẩn bị rẽ đến lớp của Park Jiyeon, nhưng chưa được hai giây liền rút về, nếu vừa vào đã đi kiếm cậu, sẽ bị nghi mất, nên định bụng sẽ gặp cậu sau vậy, mặt dù rất nhớ nhưng vẫn thỉu nghiu lên lớp

   " Bae Irene.... Đợi cậu sáng đến giờ, mình nhớ cậu muốn chết nè "

   Vừa vào lớp cô gái tóc vàng đã chạy đến ôm chầm lấy Irene mà hét lớn, không cần đoán củng biết là Momo

   Kiếp trước cô và Momo là đôi bạn thân, vô tình một lần đó. Cô bạn này lại bị Jiyeon của cô làm say nắng đến mê mụi

   Momo thích Jiyeon đến cả trường ai củng biết, lại công khai theo đuổi. Khi biết Jiyeon có một cô bạn gái rất đáng yêu tên là Rose, thì người bạn này lại khóc lóc ỷ ôi. Đêm nào củng lôi cô đến quán bar với cái cớ là mượn rựu giải sầu

   Lúc ấy Irene chỉ cười và khinh bỉ bạn mình thật là không có tiền đồ, nhưng vẫn là về sau Bae Irene mới biết người không có tiền đồ nhất, vẫn là bản thân cô

    " Irene.... BAE IRENE. Cậu có đi ăn với tớ không thì bảo? " tiếng hét của Momo van vọng lớp học

   Đến lúc này Irene mới hoàn hồn mà thoát khỏi cái hồi ức

   " Momo, cậu làm sao lại lớn tiếng như vậy a "

   " Chẳng phải tớ gọi mãi mà cậu không nghe sao? " Momo chu môi cãi lại

   " Đi thôi... Trể rồi "

   Bae Irene cười xoà cho qua, vì sắp được gặp người ấy, cho nên lỗi là của cô tất

   Irene và Momo ngồi xuống cái bàn quen thuộc, được đặc cạnh cửa sổ cantin trường

   Ngồi chưa được một lúc, Irene thấy tay mình bị cô bạn học Momo gỏ vài cái vừa nói nhưng mắt đã dán chặt vào ai đó

   " Irene. Cậu có thấy những gì tớ đang thấy không? "

   Irene theo hướng mắt cô bạn học mà quay đầu nhìn lại, là Jiyeon sao? Sớm quá nhỉ?

   Cô lại không gấp, theo định lý thì bây giờ cô và Jiyeon vẫn không biết gì về sự tồn tại của đối phương, Irene sẽ để trôi theo định luật thời gian sớm hơn một tí, đúng rồi, chỉ một tí thôi

   Irene cầm ly nước lên hớp một ngụm nhàn nhã nói

   " Là Jiyeon, khoa thanh nhạc, là đàn em của chúng ta vừa chuyển vào trường mình, đẹp lắm đúng không? "

   Cô bạn Momo nhìn Bae Irene với ánh mắt ngỡ ngàng " Sao cậu lại biết thế, thường thì Bae tiểu thư đâu để ý đến hậu bối bao giờ "

   " Vì là của mình, nên để ý thôi. Cậu đừng có mà tơ tưởng đến "

   Vì là bạn thân nên Irene cô chỉ báo trước để Momo về sau không phải khổ sở như kiếp trước

   Jiyeon đang bưng mâm thức ăn mà tìm chổ ngồi thì đã bị cánh tay chặn phía trước

   " Chổ này không ai ngồi, em có thể ngồi đây. Park Jiyeon "

   Jiyeon nhìn người trước mặt lạnh lùng né tránh cái động chạm " Chúng ta quen nhau sao Bae học tỷ? "

   " Đương nhiên là không, nhưng tại sao em lại biết tên tôi? "

   Irene cố gắng tìm kím một chút gì đó, hy vọng chăng? Không thể nào đâu Irene à, chuyện của một mình mình thôi là đã hoan đường lắm rồi.

   " Có gì lạ sao? Chuyện chị là Bae Irene nổi tiếng cả trường này ai củng biết, và tôi củng không ngoại lệ " nói xong, Jiyeon có ý định rời đi, nhưng chợt khựng lại

   " Chị thích Em, từ nay sẽ theo đuổi em, mặc kệ em đã có bạn gái " Kiếp trước cô củng theo đuổi Jiyeon như thế nhưng vẫn là thời gian rất lâu sau này, kiếp này Jiyeon cớ sao lại lạnh lùng với cô như vậy, kế hoặch của cô chắc sẽ phải sữa lại một chút

   " Đó là chuyện của chị, nhưng nói cho chị biết " ngừng một chút, Jiyeon kề sát tai nàng giọng khàn khàn " tôi là rất ghét mấy cô tiểu thư như chị. Nên về sau tránh xa tôi, càng xa càng tốt " gương mặt không ý cười, đặt khay thức ăn xuống bàn rồi nhanh chống đi mất

   Cả căn tin im lặng như tờ, lần đầu nữ thần khoa thanh nhạc Bae Irene tỏ tình người khác mà lại thất bại, mọi người nhìn Park Jiyeon rời đi rồi lại quay sang nhìn Bae Irene đứng im không nhúc nhích

   Qua hôm nay thôi, tin này sẽ là tin hot của trường, mà cái tên học sinh mới Park Jiyeon nhan sắc khỏi bàn sẽ nằm cạnh Bae Irene nữ thần khoa thanh nhạc. Thật xứng đôi vừa lứa, nhưng tiêu đề bài lại không như thế.









-------------------------------------

Tha lỗi cho mình, huhuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro