Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi sinh: chap 5
Dịch Dương Thiên Tỉ hôm nay cảm thấy không khí đặc biệt kì quái, từ sau làn cậu sinh khí quát tên Vương Tuấn Khải kia thì anh ta đem cậu xem như
người vô hình đi qua chẳng thèm liếc mọt cái.

Nhưng mà cậu cảm thấy như vậy cũng tốt, hắn ta càng không để ý cậu cậu đặc biệt còn vui vẻ hơn. Thế mà hôm nay mới sáng sớm hắn đã lôi cậu đi
hết shop áo quần này đến shop áo quần khác, quay cậu như chong chóng làm đầu óc cậu cứ loạn cả lên. Dịch Dương Thiên Tỉ không chịu nổi
nữa đã hỏi Vương Tuấn Khải.

- Nè! Hôm nay anh ăn nhầm cái gì sao mà mới sáng ra đã kéo tôi ra ngoài, thực sự có chuyện
gì ?

- Cậu không biết sao?

- Không biết. Thiên Tỉ lắc đầu nói

- Vậy thì đi là biết a. Vương Tuấn Khải nhếch mép trả lời

- Anh cmn nói thế có ý gì . Dịch Dương Thiên Tỉ túm cổ áo Vương Tuấn Khải, cậu đã nhịn anh ta từ sáng giờ rồi.

- Cậu là người giới thượng lưu sao cứ mở miệng ra là văng tục thật là thối quá đi.
Dịch Dương Thiên Tỉ đầu bóc khói nghi ngút, anh ta là ai mà dám mắng cậu đồ hai mặt giả tạo. Dịch Dương Thiên Tỉ đúng là người giới thượng lưu( trước khi trọng sinh cũng vậy), từ nhỏ đã được dậy dỗ thành cậu bé tốt sau này khi cậu theo đuổi nghệ thuật đường phố nghe người này chửi người
kia chửi riết cũng thành thói quen mà bố mẹ cậu chỉ lo việc công ti khong ai quản cậu nên cậu cũng lười sửa lại

- Thôi đi, xem như tôi chưa nói gì. Dịch Dương Thiên Tỉ chán ghét đoạn hội thoại thiếu dinh dưỡng với người kia buông lời từ chối.

- Đùa cậu thôi, thật ra hôm nay chúng ta đi gặp ba mẹ tôi thế nên cậu phải cùng tôi phối hợp diễn cảnh đôi uyên ương hạnh phúc như vậy họ mới
không phát hiện chúng ta là giả bộ, cậu cũng biết nếu để họ phát hiện thì chúng ta chẳng ai có lợi cả. Vương Tuấn Khải vừa chọn áo quần vừa
nói.

- Tôi không biết. Dịch Dương Thiên Tỉ ngán ngẩm ngáp mộ cái.

- Nhưng mà tôi hỏi anh, anh là mua đồ cho tôi tại sao là vào quầy bán đồ phụ nữ hả.
Đây mới chính là điều khiến cậu muốn một cước đạp chết anh ta
nhất. Cậu dù thân hình này có hơi yếu đuối, có chút mảnh mai ( là.mảnh mai =" =) nhưng dù gì cậu cũng là nam nhi đại trượng phu làm sao có thể mặc thứ trang phục đó ra ngoài, chỉ nghĩ thôi cậu thực sự rất muốn bóp chết tên kia.

- Tôi nhớ lúc trước cậu rất thích mặc loại áo quần này mà, nhìn xem váy, áo đầm này toàn kiểu cậu thích. Sở thích thay đổi rồi sao, lúc trước còn cải
trang nữ nhân mặt dày bám dính tôi mà. Vương Tuấn Khải buông lời chế giễu

- Anh..anh thôi bỏ đi, xem như trước đây đầu óc tôi có vấn đề mới theo đuổi anh. Dịch Dương Thiên Tỉ cứng họng trả lời, trong lòng nghĩ thầm'
Dương Thiên Phúc lúc trước cậu sống sao giờ tôi phải mang họa giúp cậu, tuyệt đừng để tôi gặp mặt mốc của cậu nếu không tôi sẽ băm, vằm,
chặt, chém...'

- Kể cũng thực lạ, từ hôm đám cưới xong cậu thay đổi một cách rõ rệt nha. Vương Tuấn Khải vừa nói vừa bước lại gần Dịch Dương Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ sợ hãi lùi lại phía sau cho đến khi cậu cảm nhận được lưng đã chạm vào tường. Má ơi, con phải làm sao đây bản mặt của cái tên sắc lang này càng ngày càng gần á. Dịch
Dương Thiên Tỉ nội tâm gào thét dưc dội, cậu quyết định nhắm mắt tránh nhìn vào bản mặt tên sắc lang này, bất quá nếu hắn có hành động gì quá
đáng cậu sẽ cho hắn một đạp đến tuyệt đường con cháu.
Hành động nhắm mắt lại của Dịch Dương Thiên Tỉ là sự sợ hãi thế nhưng vào mắt ai kia thì biến thành loại hành động chờ đợi một cái hôn. Môi
cong lên:
- Hừm! Thì ra cũng chẳng thay đổi gì
--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro