s1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 3 - 10 - 2078

Ban đêm Tại một khu ca nhạc giải trí thành phố hà nội việt Nam đang có chương trình giao lưu ca nhạc dã ngoại ngoài trời và có rất đông người đang chen lẫn nhau để xem biểu diễn

Ở giữa sân khấu một thanh niên khuân mặt tuấn mỹ điển trai đang nhảy nhiệt tình và hát hết mình, chính xác đó là ca sĩ nổi bật nhất đêm nay tên của ca sĩ đó là "Huy Reny" chàng ca sĩ trẻ  19 tuổi đang được đông đảo người yêu thích hiện nay

"Các bạn đã sẵn sàng chưa nào!!! Tất cả cùng tôi quẩy hết đêm nay nào!!!!

Chạy theo hương hoa mây mù dăng nối...!

Làn sương gió phôi pha đưa bước ai xa rồi...

... !!!"

"Huy Reny!!!"

"Huy Reny!!"kì

"Huy Reny!!"

Huy đang ở trên sân khấu biểu diễn những fan hâm mộ phía dưới điên cuồng gào thét chói tai làm tưng bừng lên một buổi ca nhạc đêm khuya...

----

Sau khi buổi ca nhạc kết thúc là tầm khoảng gần 0:00 khuya, sau khu ca nhạc một khuân viên hồ nước có bóng người chậm rãi đi tới

"Oáp~ thật là một ngày mệt mỏi mà "

Vươn vai ngáp một cái bóng đen khẽ từ bóng tối đi ra ngoài, Lộ ra khuân mặt mệt mỏi và lười biếng, Đó chính là Huy Reny!

Trên người huy hiện giờ là một bộ trang phục quần áo kiểu quý tộc thời trung cổ kèm theo những Kim tuyến vàng nhạt lắp trên áo làm cho bộ quần áo vô cùng long lanh và lộng lẫy

" Ông quản lý thật là kỳ quặc, đã nói là bộ quần áo yêu thích này của mình là để dùng riêng cho việc tiệc tùng không hiểu sao ổng lại quên và đem quần áo này cho mình mặc ca hát nhảy múa! thật đúng là hết cách nói... Thôi về nghỉ sớm cho khoẻ vậy"

Đang suy nghĩ làm thế nào để về nhà chuẩn bị đắp chăn lên giường đi ngủ thì "đùng" một âm Thanh từ trên đầu cậu phát ra làm huy giật nảy mình, quay đầu nhìn lên miệng lẩm bẩm chửi

" Con bà nó! Cái gì mà làm mình giật cả mình hà! Thật là đau... Tim... "

Chưa kịp nói dứt câu trên đầu cậu một tia ánh sáng lớn đánh thẳng xuống, đó chính xác là sét...!

" Cái... Moá nó... "

"Bùm"

Sét đánh thẳng vào cơ thể của huy sau đó cơ thể cậu phát ra ánh sáng chói mắt rồi biến mất theo tia sét kia...

"*****"

Chẳng biết đã ngủ bao lâu rồi mắt dần dần mở ra huy liếc nhìn xung quang bỗng đầu phát ra vô cùng đau đớn, ôm đầu nửa ngày Huy mới nhớ xác định rõ được lại mọi chuyện

"Cái này... Mình còn sống sao?"

Âm Thanh khẽ nói huy đảo mắt nhìn xung quanh, xung quanh cậu hiện giờ là một bãi cỏ hoang xanh tươi không có bất cứ cái cây hay ngôi nhà nào, bất chỉ bất giác chỉ có mỗi mình cậu đơn sơ ở nơi này

" Quái lạ? Mình hiện tại đang ở đâu đây? Mình nhớ là mình bị sét đánh sau đó ngất lịm đi mà ?

Một loạt câu hỏi kỳ lạ được đặt ra trong đầu mà cậu hiện tại không thể hiểu được, mặc dù cho cậu cảm thấy rất kì lạ là khi mình bị sét đánh mà lại có không ngủm?

Đang cơ lâm vào suy tư bỗng nhiên trước mặt huy phía xa xa có đám bụi khói mù mịt, khói bay đầy trời và những tiếng kêu lạ gào thét ầm ầm vang vọng khắp nơi

" Cái này là...? Âm Thanh kia... Hình như là tiếng người thì phải? Mình phải qua đó xem thử chuyện gì đang xảy ra ngay mới được..."

Nói xong huy chạy thẳng một nối đến phía bên kia cánh đồng cỏ

chạy được một đoạn, một cảnh tượng hùng vĩ hiện ra trước mặt cậu! Huy đang đứng ở bên trên vách đồi còn bên dưới khói bay mù mịt là một đoàn người đông vô số...! Mà nói một đoàn người hình như là đang đánh nhau rất kịch liệt làm huy cũng cảm thấy tê tê con mắt rồi, cảnh tượng phía trước thật hùng vĩ ít nhất phải có tận mấy triệu người à!

" Cái này... Cái này là đang đóng phim sao...?"

Huy liên tưởng đến những bộ phim thời trung cổ mà lúc nhỏ cậu thường hay xem... Nhưng căn bản là hình ảnh trước mắt này hùng vĩ hơn rất nhiều!!!

Phía bên dưới những âm Thanh gào thét vang vọng đầy trời

" Giết chết tống Thanh báo thù cho đại vương!!! "

" Bảo vệ  chủ tướng tiêu diệt hết bọn phản tặc!!! "

" Giết!!! Giết!!! "

Từng người cầm đao kiếm chém vào cơ thể của nhau huyết tinh bay lượn, máu nhuộm mặt đất, tiếng kêu thảm vang vọng khắp nơi

Lúc này ánh mắt của huy bỗng co rụt lại, khuân mặt tái xanh

" Cái này... Thật sự là chỉ đóng phim thôi sao? "

Đang suy nghĩ bỗng nhiên phía đối diện đám người mặc áo giáp đỏ gào thét liên hồi

" Nguyên soái đến rồi! Nguyên soái đến rồi "

" Tiêu diệt hết bọn phản tặc mọi người xông lên!!! "

Phía dưới đám người đang láo loạn, một chiến binh mặc áo giáp vàng loá kín người từ trên không phía xa bay đến kèm theo những đạo tàn ảnh đứng giữa không trung hét lớn

" Lũ phản loạn ngày chết của các ngươi đã tới! Chuẩn bị chết hết đi!!!"

Vừa nói dứt lời một tia ánh sáng từ chỉ tay của người giáp vàng kia bắn xuống đám đông quân phản loạn "BÙM" một vụ nổ kinh thiên chấn động toàn trường, lập tức hơn mấy ngàn người bị tiêu diệt tại chỗ!

Huy hiện tại vẫn đang đứng trên vách đồi dụi dụi hai mắt của mình nhìn tất cả mọi thứ ở dưới xảy ra

" Cái...! Chuyện gì xảy ra thế này? Cái kia biết bay là... Superman?? Vụ nổ kia là ánh mắt laze trong truyền thuyết sao? "

Từ nhỏ đến lớn huy luôn luôn đi theo ngành ca sĩ và cũng đóng phụ những bộ phim truyền hình vì vậy những hình ảnh trước mắt này thật sự rất chấn động nhưng huy vẫn giữ được sự bình tĩnh và vẫn nghĩ rằng đây vốn chỉ là một buổi đóng phim quay mô lớn mà thôi và đấy là lí do vì sao lại có người đang bay trên trời, đối với chuyện trước mắt này huy vô cùng hiếu kì nên chạy ngay về phía đám đông xem chuyện gì xảy ra

" Kyaa chết đi!! "

" Ựa ựa chết ta rồi... "

" Mẹ ơi cứu con~ "

" Á á..."

Trước mắt huy hiện tại là một đám người đang cầm đao kiếm chém nhau tưng bừng  vô cùng hỗn loạn, huy chạy lại trước mặt một người áo đen đang nằm trọng thương rồi cầm tay người đó nên hỏi

" Anh gì ơi! Các anh đóng phim gì  mà sao lại có quy mô lớn như vậy? "

" Đây có phải là bộ thực tế ảo không gian 3 chiều sắp tới sẽ ra mắt không? "

" Anh là người của công ty nào để tôi còn biết được đang đóng phim gì đi? "

Liên tiếp hỏi những câu mà huy hiện tại đang muốn biết nhất thì đột nhiên bụng của cậu cảm giác thấy có gì đó rất đau nhức, quay đầu xuống nhìn thì dưới bụng huy có một thanh trường kiếm đang đâm xuyên bụng của cậu, miệng huy bỗng nhỏ ra vài giọt máu

" Cái này... Là sao?... Không phải là  chỉ đóng phim thôi sao... Ự "

Máu của huy từ thanh trường kiếm chảy xuống liên miên khuân mặt cậu lúc này cũng trở lên tái nhợt và hoa mắt

" Không được... Không được... Mình không thể chết dễ dàng như này được... Mình còn sự nghiệp nghệ sĩ ở phía trước mà... Mình phải sống....!!!"

Vừa nói dứt lời đang quyết định giằng co với sự sống thì " phụt " người mặc bộ quần áo đen kia bỗng rút thanh kiếm ra, bụng huy chảy vô cùng nhiều máu, miệng ói ra một ngụm máu, huy ôm bụng ngã gục xuống mặt đất

" Ặc...! Moá nó... Ta... Còn... Muốn... Sống... Mà..."

Ánh mắt của huy dần dần mờ nhạt đi, cơ thể cũng bắt đầu lạnh dần, hơi thở cũng yếu dần đi sau đó tìm cậu cũng ngừng hẳn...

*******

" Chiếp chiếp " ( tiếng chim kêu )

Một thanh niên đang nằm trên mặt đất bất tỉnh bỗng nhiên ánh mắt mở nhẹ ra ngồi bật dậy

" Phù phù!! " ( Thở dốc )

Cậu thanh niên ngồi dậy lấy hai tay ôm lấy bụng của mình, đây chính xác là Huy Reny

" Mình không chảy máu? ... Mình vẫn còn chưa chết sao? Lẽ nào đấy chỉ là một giấc mơ...? "

Đang ngạc nhiên bỗng bên tai huy vàng vọng một âm thanh khàn khàn

" Chàng trai trẻ, cậu tỉnh lại rồi sao? "

Huy lập tức quay sang nhìn phía bên cạnh thì hiện ở trước mắt cậu hiện ra là mộng ông già xung quanh toả ánh sáng hào quang, tay phải vắt ở  sau lưng, tay trái cầm một cái lồng chim đang đứng nhìn về phía cậu với khuân mặt hối lỗi, xung quanh thì là một màu trắng vô tận

" Ông... Ông là ai? Đây là đâu? Chẳng lẽ là thiên đàng? "

Huy ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì âm thanh khàn kia lại vang lên

" Ta là thần cai quản của thế giới này và nơi này đích thực cũng có thể gọi là thiên đàng! Và ta chính là người đưa cậu đến thế giới này vì vậy ta chính là người bảo lãnh cho cậu ở đây "

Huy nghe ông già đó nói xong bỗng nhiên khuân mặt cậu thay đổi, không phải là ông già đó là thần mà cậu sợ mà là ông già đó chính là người đưa cậu đến thế giới này và hại chết cậu vì vậy huy bỗng nhiên đỏ mặt lên cánh tay chỉ về phía ông già kia hét lớn

" Là ông! Lão già kia! Ông chính là người đưa tôi đến cái nơi kỳ quái này và hại chết tôi phải không!!?  Còn cái gì bảo lãnh! Bảo lãnh cái **đ*ch* ý rõ ràng là hại chết tôi mà còn nói cái gì mà bảo lãnh, tôi nhổ vào ấy!!! "

Nghe tiếng quát của huy khuân mặt già nua của ông lão bỗng nhiên nghiêm mặt lại toàn thân ông toát ra một loại khí tức nặng nề mà huy cảm giác toàn thân run rẩy phải lùi lại mấy bước trên mặt toát đầy mồ hôi lạnh

" thứ nhất! Ta xin nói lại! ta chính là thần của thế giới này vì vậy thần không thể xúc phạm cậu hãy nhớ lấy!  "

" Thứ hai! ta đúng là người bảo lãnh của cậu khi cậu đến thế giới này và ta chính là đã sai sót khiến cậu bị mất mạng vì vậy ta sẽ cho cậu được hồi sinh một lần nữa và cho cậu thêm mội ước muốn cậu thấy thế nào? "

Huy nhìn lão giả trước mắt này khí thế hiên ngang vô cùng uy nghiêm vì thế nên cậu cũng không dám to tiếng nữa mà hỏi

" Hồi sinh? Và còn được ban một ước muốn? "

Ông lão nghe huy nói khẽ vuốt râu trắng của mình cười nhẹ

" Đúng! Là hồi sinh và một điều ước! "

Huy ánh mắt bỗng nhiên sáng lên sau đó khuân mặt cười tà mị hướng phía ông lão nói

" Vậy...! Ta ước ta có thêm 3 điều ước nữa... Được không! "

"Hự" ông lão đầu ngã ngửa ra đằng sau cố nén sự xúc động của mình

Huy nhìn thấy ánh mắt của ông lão sau đó hai tay khẽ xoa vào nhau nịng nọt

" Có được không? không phải ông là thần sao? Thần cũng không nên nói không giữ lời à~ " :'))

Ông lão khẽ  ôm trán của mình sau đó cố gắng cười nói

" Được ... "

Huy cười cười sau đó lại đang định nói cái gì đó thì bỗng nhiên ông lão lên tiếng

" Khoan đã! Ta phải nói trước là cậu muốn gì thì muốn nhưng ngoại trừ cái này ra thì ta sẽ không cho thêm nữa đâu "

Huy gãi gãi đầu, cái này cũng thật là ông thần này cũng quá là kẹt sỉ đi !

Nếu mà để ông lão kia nghe được lời huy nói chắc sẽ ngay tại chỗ hộc máu mà ngất mất, không phải ta kẹt sỉ mà là ngươi quá vô sỉ a!

" Vậy thôi được rồi! Điều ước thứ nhất là tôi muốn có sức khoẻ thật tốt "

" Được " lão giả gật đầu

" Điều thứ hai là tôi muốn sự hấp dẫn của bản thân đối với người khác vì trước đây tôi từng là ca sĩ mà "

" Cái này... Được! "

" Còn thứ ba... Tạm thời tôi chưa nghĩ ra để lúc khác đi vậy! "

" Ừm " ông lão khẽ đứng dậy sau đó đi đến bên cạnh huy

" Đưa tay ra đi "

Huy cũng không hiểu gì nhưng vẫn nghe theo đưa bàn tay ra, ông lão lẫy tay của mình vẽ vẽ gì đó lên bàn tay của huy sau đó bàn tay huy bỗng nhiên xuất hiện Những kí hiệu ánh sáng loá mắt sau đó hấp thu hết vào bàn tay của cậu

" Xong rồi đó " ông lão cười cười nói

Huy nhìn ông lão sau đó tò mò hỏi

" Cái chữ kia là gì vậy? "

" À cái đó sao? Đó là sự bảo vệ của thần! " ông lão khẽ vuốt râu nói

" Bảo vệ của thần " huy ngơ ngác nhìn về phía lão giả

" Đúng! Sự bảo vệ của thần! Ta là không thể lúc nào cũng bên cạnh bảo vệ cậu được nên ta đã ban cho cậu sự bảo vệ của ta! Từ nay về sau cậu sẽ không thể chết được nữa, mà có thể coi Như là bất tử đi! Trừ khi sinh mệnh hết nếu không cậu sẽ không bao giờ chết được " lão giả khẽ vuốt râu cười cười nói

Huy "Ồ" lên một tiếng, bất tử à nha! Cái này ai cũng mơ ước mà không được nè! Mà mình chết rồi thì bất tử kiểu gì được? vì vậy huy quay về phía lão giả hỏi

" Bất tử hay không cũng được, trước tiên tôi cần  sống lại đã ông định hồi sinh cho tôi kiểu gì đây? "

" Hồi sinh ? " Ông lão cười cười " ta không thể hồi sinh cậu được nhưng trọng sinh thì có thể ! "

Huy tỏ vẻ không hiểu
" Trọng sinh? Có khác gì hồi sinh sống lại sao ? "

Ông lão cầm lồng chim vừa nhìn vừa giải thích cho huy

" Tất nhiên là khác! Hồi sinh là sống lại còn trọng sinh là cậu sẽ được sinh ra một lần nữa với cơ thể và thân phận mới ! "

Huy đứng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu xong nói với lão giả

" Vậy nhanh đi, tôi muốn sống lại chứ không muốn chết à! "

" Được được! " ông lão chỉ tay về một cái giếng bên cạnh
" nhảy xuống đi! "

" Nhảy xuống?" Huy ngơ ngác nhìn về phía lão giả

" Đúng! " ông lão cười khoát tay nói " đi đi! "

Huy nhìn lão giả với vẻ mặt nghi vấn nhưng cuối cùng vẫn nghe theo, dù sao đã chết rồi thì còn sợ gì nữa " được ! "

" Tủm " huy nhảy xuống biến mất ở miệng giếng

Ông lão bên cạnh thì ánh mắt bỗng nhiên loé một tia sáng, miệng mỉm cười nói

" chúc may mắn, hậu duệ của anh hùng!... "

******

Ánh nắng nên chiếu vào khuân mặt nhỏ nhắn trắng mịn của một cậu thanh niên mới lớn làm toát ra vẻ vô cùng thanh tú

Ánh mắt cậu khẽ nháy rồi từ từ mở ra

" Đây là đâu... Ta trọng sinh rồi sao? "

Huy nhìn xung quanh là khu rừng không một bóng người khuân mặt kì lạ sau đó lại nhìn bàn tay của mình to hơn trẻ con rất nhiều làm cậu không hiểu gì cả

" Cái này...? Lão giả kia không phải nói mình sẽ trùng sinh trở thành người khác sao? Sao mình vẫn còn là người lớn thế này? "

Huy suy nghĩ mãi không ra sau đó từ mặt đất ngồi dậy phủi phủi bộ quần áo kỳ lạ trên người mình sau đó hai tay duỗi ra hướng lên trời miệng hét lớn

" KHÔNG BIẾT CHUYỆN GÌ XẢY RA NHƯNG TA! HUY RENY ĐÃ QUAY LẠI RỒI ĐÂY!!!! "



P/s: Truyện này là truyện tâm huyết của mình vì vậy mong mọi người ủng hộ mình nha!

Thakns ân ái và chào mọi người ~~












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huy