Chương 1: Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trong một đêm mưa tầm tã*

Hai bóng người chạy nhanh trong khu rừng tối mịt, phía sau họ là dồn dập những tiếng bước chân, phải có đến cả trăm người đang đuổi theo họ.

Một nam một nữ điên cuồng chạy đi, người con trai có một vết đạn trên vai trái làm máu không ngừng chảy ra khiến tốc độ của anh ta ngày càng chậm lại.

"...Bỏ anh lại đi, nếu không cả hai chúng ta sẽ đều bị bắt thôi" Chàng trai nhìn cô gái chăm chú, nặng nề nói.

"Đừng có nói linh tinh như vậy! Chúng ta sẽ thoát được! Anh hãy cố gắng lên!" Cô gái khẳng định nói.

Một lúc sau hai người họ bị đuổi tới một vách núi, không còn lối nào cho họ chạy trốn nữa.

"Có vẻ như lần này ông trời không đứng về phía chúng ta rồi" Chàng trai cay đắng nói rồi quay về phía cô gái:

"Dù vậy anh cũng không hối hận về những quyết định của mình để được ở bên cạnh em. ******, em sẽ đi cùng anh chứ?".

"Em đồng......"

Sfxxxxxx

Tiếng xé gió phát ra từ trong rừng cây, ngay khi họ phản ứng thì một thanh kiếm nhỏ đã găm vào trái tim của chàng trai, đồng thời đẩy anh ta xuống vách đá dựng đứng.

Khuôn mặt hiện lên vẻ khó tin rồi tiếp theo là một nụ cười tự giễu.

"Mang danh là Đệ nhất sát thủ Phi kiếm mà lại chết trong tay phi kiếm, thật trớ trêu thay"

"Không!!!!!!" Cô gái đang muốn nhảy xuống cùng chàng trai thì bị ai đó cưỡng chế kéo lại.

Cơn mưa vẫn tiếp tục rơi, màn đêm trở lại sự yên bình vốn có.

.....................................................

Tôi mở mắt thức dậy, sự đau đớn từ trái tim tôi vẫn tiếp tục dù tôi đã thoát khỏi giấc mơ đó như nhắc nhở tôi không được quên về nó vậy.

Đúng vậy, tôi chính là kẻ đã rơi xuống vách núi đêm đó với một vết thương xuyên qua trái tim của mình. Hẳn là mọi người thắc mắc rằng tại sao tôi chưa chết? Để trả lời cho câu hỏi đó, tôi khẳng định một điều rằng đó là tôi, đã chết. Hay có thể nói là tôi đã đầu thai.

Ngày hôm đó, tôi đã chết lúc tôi rơi xuống vách núi nhưng khi mọi thứ trở nên tối mịt thì tôi nhận ra rằng có một người đàn ông trong chiếc áo thầy tu với giọng nói trầm thấp xuất hiện, nói một số điều kiểu như yêu cầu tôi làm một số việc gì đó và tôi có thể sống lại. Tôi lập tức đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ, cho tới khi nhận ra rằng tôi đã hồi sinh-trong một thế giới khác với cái tên Edward Might, điều đó khiến tôi đau khổ một thời gian dài cho tới khi chấp nhận sự thật này.

Ít ra thì, gã đó cũng không hố của tôi quá nhiều khi nói là sẽ có vài "món quà" khi tôi chấp nhận giao kèo này.

Thứ nhất, có vẻ như tôi hồi sinh trong một gia đình quý tộc với đầy đủ cả cha và mẹ, những người hết lòng yêu thương chăm sóc tôi. Với một đứa mồ côi cả cha lẫn mẹ ở kiếp trước như tôi thì đó thật sự là một món quà trên cả tuyệt vời, tôi rất cám ơn vì điều đó.

Điều tiếp theo đó là tôi có thể đáng giá trình độ của mọi người xung quanh, ý tôi là, ngay khi tôi nhìn vào một ai đó và tự hỏi họ là người như thế nào thì một vài thứ xuất hiện như tên, tuổi,..... Và tất nhiên rồi, thứ tôi đang nói đến là level.

Mỗi con người ở đây đều có level của riêng mình và tất nhiên là cả tôi cũng vậy, một cái bảng hiện ra khi tôi nghĩ về bản thân mình với thông tin đầy đủ hơn người khác rất nhiều. Cũng từ đó tôi nhận ra thế giới này khác biệt so với thế giới trước kia của mình khi tìm thấy món quà thứ 3 của gã đó ở đây.

"Phép thuật" là một thứ thực sự tồn tại trong thế giới này và nơi đây đang được trị vì bởi thời đại của phép thuật, nói thẳng ra là thân phận của con người ở đây được quyết định bởi tài năng ma thuật của họ, hay còn nói là lượng ma lực họ có.

Lượng ma lực không phải không thể tăng lên nhưng đa phần chúng không hề thay đổi trong suốt cuộc đời một con người.

Cha tôi, một chỉ huy trưởng trẻ tuổi của đế quốc Carnaval, người được mệnh danh là thiên tài ưu tú nhất của nhân loại trong 50 năm trở lại đây sở hữu lượng ma lực là 2500 đơn vị và cùng với thiên tư xuất chúng trong ma thuật đã nhanh chóng tìm được chỗ đứng trong quân đội và được phong tặng danh hiệu tử tước.

Ồ của tôi ư? Vào khoảng 1 triệu 4 ngàn đơn vị. Tất nhiên không tự nhiên mà tôi có được lượng ma lực kinh khủng như vậy, nó chính là món quà thứ ba của người đàn ông đó, Trái tim Vĩnh Hằng.

Nó không chỉ cho tôi lượng ma lực không lồ mà còn có khả năng hồi phục ma lực kinh khủng, kèm theo đó là cơn đau hàng đêm nhắc nhở cho tôi về giao kèo đó.

Tuy nhiên đó không phải tất cả, điều mà làm bố mẹ tôi suýt chút nữa ngất đi đó là viên ngọc hình thoi nho nhỏ chễm trệ giữa trán của tôi đây.

Nó tương đồng với đặc điểm của một số loài quỷ nên họ đã loạn cả lên cho đến khi một hiền giả đã nhận định rằng viên đá chỉ là ma lực kết tinh đại biểu cho việc đứa trẻ có một thiên tư ma pháp tuyệt vời. Điều đó có vẻ như đã từng xuất hiện trước đây và họ cũng an tâm hơn phần nào.

Nhưng tôi lại biết nó không đơn giản như vậy bởi vì trong bảng thông tin của tôi có ghi về nó, với cái tên gọi là hạt giống ma thuật. Nó ghi rằng nó sẽ nở rộ khi một sự kiện quan trọng xảy ra với tôi. Một thứ đầy cảm giác may rủi.

Vì những sự kiện ở kiếp trước mà giờ tôi quyết định rằng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn cả, để bảo vệ những người thân bên cạnh minh.

Tốn 10 tháng để tôi có thể chập chững biết đi, trong khoảng thời gian đó tôi tập luyện cách hô hấp và tâm pháp của loại võ công tôi sử dụng ở kiếp trước. Sau khi biết đi tôi bắt đầu tìm hiểu ngôn ngữ và chữ viết nơi đây, nhờ khả năng nhìn thấy vài thứ khác lạ mà tôi nhanh chóng thông thạo chúng. Tiếp theo tất nhiên là ma thuật, tôi không thể chờ để có thể học chúng, từ cách thao túng ma lực đến những ma thuật đơn giản, thời gian cứ như bay trôi đi............

Sfxxxxxxxxx

Tiếng xé gió liên tục vang lên trong khu vườn nhà Might. Một cậu bé với mái tóc xanh biếc như đại dương, đôi mắt tím lấp lánh và viên ngọc màu đỏ giữa trán đang tập luyện với những con bù nhìn.

"Bách bộ xuyên tâm!!"

Lưỡi đao nhỏ sắc bén vút ra khỏi tay cậu phóng thẳng về phía con bù nhìn xa nhất với tốc độ không tưởng.

Phập một tiếng, con bù nhìn bị đâm trúng, dư lực thậm trí còn đẩy nó bay đi vài mét về phía sau.

Edward cũng dừng lại thở hổn hển, cả người đẫm mồ hôi.

"Vẫn chưa được, tuy nội lực và tâm pháp đã tới tầng thứ tư nhưng thể lực của cơ thể này vẫn chỉ là của đứa nhóc 5 tuổi, không thể chịu được bao lâu".

Thở dài một cái, cậu dùng chiếc khăn đã chuẩn bị sẵn lau mồ hôi rồi bước vào nhà.

"Edward" Một giọng nói ấm áp gọi cậu quay lại.

.............................

"Mẹ! Con tưởng mẹ có tiết dạy hôm nay?".

Mineva Might, mẹ của tôi là một phụ nữ xinh đẹp với mái tóc xanh dài xoã dài và đôi mắt xanh biếc, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời. Bà ấy cũng là giáo viên Thánh thuật của Học viện Ma thuật thủ đô đế quốc.

"Trường có sự kiện nên mẹ được nghỉ dạy hôm nay" Bà ấy cười nói:"Con vẫn chăm chỉ tập luyện với những con dao đó nhỉ? Bố sẽ không vui nếu con sao nhãng việc học tập ma pháp đâu. Ta biết ông ấy đặt áp lực cho con rất nhiều nhưng cũng bởi vì ông ấy không muốn con lãng phí tài năng của mình thôi".

Ở thế giới này tuy phép thuật phổ biến nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng phép thuật. Trên thực tế chỉ khoảng 40% dân số trên lục địa này sử dụng được phép thuật, và hầu như toàn bộ mọi người chỉ có thể sử dụng được một loại phép thuật nhất định và phát triển lên từ loại ma pháp cơ bản đó, ví dụ như: Nguyên tố thuật sư họ thường phát triển theo hướng chiến đấu pháp sư, tinh thần thuật thì trở thành một nhà tiên tri hay dự đoán giả và khi họ đủ mạnh họ có thể nhìn thấy cả ma pháp mà kẻ thù chuẩn bị sử dụng, xa hơn nữa là dự đoán trước tương lai, rất được các quốc gia săn đón. Bạch ma thuật thiên về ma trận, hắc ma thuật về bùa chú và nguyền rủa, thánh thuật về hồi phục, thanh tẩy và trị liệu,.................

Quay lại vấn đề chính, đó là gần như tất cả mọi người đều chỉ nắm được MỘT loại ma thuật duy nhất, những người có được hai loại trở lên được gọi là thiên tài. Như bố tôi vậy, với việc nắm giữ nguyên tố ngoài ngũ hành là Băng thuật và Bạch ma thuật, kết hợp lại khiến ông ấy là ác mộng của kẻ địch trên chiến trường. Không biết là may mắn hay đen đủi, tôi được thừa hưởng Băng thuật của ông ấy và một loại nguyên tố thuật biến dị khác là Lôi thuật nên ông ấy đã rất vui mừng và kì vọng vào tôi. Tôi rất muốn nói với ông ấy tôi có thể sử dụng những BA loại ma thuật chứ không phải hai nhưng tôi không thể nhận rằng mình có thể sử dụng Vu Quỷ thuật được.

Quỷ tộc giống như ma thuật, thực sự tồn tại trong thế giới này, và Vu Quỷ thuật là một loại ma thuật đặc thù mà chỉ một số loài Quỷ sử dụng được. Đơn giản thì nó sử dụng năng lượng từ máu và thịt của sinh vật sống để hồi sinh, triệu hồi những con quỷ hoặc ban cho ai đó sức mạnh của Quỷ, vì nó quá khác biệt nên tôi buộc phải dấu nó khỏi mọi người.

"Con sẽ không sao nhãng trong việc học ma pháp đâu, chỉ là con muốn mình không trở nên lúng túng trong trường hợp không sử dụng được ma thuật" Tôi cười đáp lại bà ấy rồi chạy vội đi.

"Thằng nhóc này, lúc nào cũng vội vàng cả".................

Sau khi rời đi, tôi nhanh chóng vào phòng thực hành ma thuật của mình, nơi hoàn toàn cách ly với bên ngoài.

"Cuối cùng cũng đã tập hợp đủ, vậy là cuối cùng mình cũng có thể tập luyện Vu thuật" Tôi hưng phấn. Dù tôi nói sẽ dấu nó khỏi mọi người nhưng không có nghĩa là tôi sẽ bỏ nó một số, ngược lại, từ những tài liệu tôi đọc được thì Vu Quỷ thuật là một ma thuật khá là đặc biệt và mạnh mẽ, nhất là trên chiến trường nơi máu và thịt là thứ không thể thiếu.

Từ một vài người hầu đáng tin tôi có thể mua ngoài chợ đen một số vật phẩm cần thiết cho việc triệu hồi, cộng thêm vài món quý giá tôi tìm được trong phòng "chiến lợi phẩm" của bố thì cuối cùng tôi đã đủ cho một lần thực hiện.

"Tập trung... Tập trung... Không thể thất bại được....."

Tôi dùng máu của Quỷ tộc đã chuẩn bị trước vẽ lên mặt đất ma trận duy nhất mà tôi biết được, hay có thể nói là Vu Quỷ trận của riêng tôi.

"..........Nọc độc của bọ cạp Alencia, xương của sói lãnh nguyên phương Bắc, và cuối cùng, thứ mình chôm được từ "phòng kỉ vật" của bố, mắt của một con rồng. Được rồi, bắt đầu thôi".

Tôi bắt đầu ngâm xướng chú ngữ, ma lực của tôi chạy dọc theo hai tay truyền vào ma pháp trận, những dòng chú văn trên đất hơi sáng lên điên cuồng hấp thu ma lực trong không khí. Sự hấp thụ mạnh đến mức ngay cả căn mật thất cũng hơi rung chuyển, quá trình tiếp tục kéo dài tới 30 phút thì sự hấp thụ mới yếu dần, cả ma trận bỗng nhiên sáng lên một cái, một đạo ánh sáng rơi xuống giữa ma pháp trận, thổi khói bụi bay mù mịt.

"Thành.... Thành công rồi!" Tôi khó tin nhìn vào thanh trạng thái của mình.

Ma lực: 990124/1004000

Nhìn vào lượng ma lực thiếu hụt mà tôi không khỏi líu lưỡi.

"Một lần liền ngốn sạch 14 ngàn ma lực đơn vị, thật không hiểu làm sao Quỷ tộc có thể sử dụng nó được" Tôi tự hỏi rồi nhanh chóng bỏ qua để xem "thành quả" của mình.

"Đây là..?" Tôi rất sốc khi nhìn vào "thứ" được mình triệu hồi tới, bởi vì nó là....... Một con cáo nhỏ trắng như tuyết với cái đuôi mềm mại.

"Chẳng lẽ thất bại rồi?" Tôi tự nhủ, xong tới gần để xem tình trạng của chú cáo nhỏ.

Tên:??????    Tuổi:???
HP: 43/157
MP: 304/304
Loài: Yêu tộc(Hồ Yêu tộc)- Ấu sinh kỳ
Level: 2
Trạng thái xấu: Stun(Choáng); Bleeding(mất máu, chảy máu)

Chết tiệt! Sao trạng thái xấu vậy, đã thế level còn quá thấp nữa, nhưng mình không thể bỏ mặc nó được!

Tôi dùng Băng thuật đóng băng tạm thời vết thương trên bụng của nó, ngăn cho máu tiếp tục chảy.

"Mất máu nhiều quá, nếu nó không tỉnh lại thì sẽ rơi vào tình trạng hôn mê sâu quá" Tôi gấp gáp.

"Đúng rồi!" Tôi lập tức sử dụng lôi thuật truyền một dòng điện nhỏ tới tim nó, kích thích trái tim tiếp tục đập, sau vài lần tôi dừng lại khi toàn bộ trạng thái xấu của con cáo nhỏ biến mất hết rồi cho nó uống một loại nước thuốc có công dụng trị thương..............

Tôi để chú cáo lại trọng mật thất với một chút sữa và thịt khô để nó có thể ăn khi tỉnh dậy rồi rồi tiếp tục nghiên cứu ma thuật trong phòng đọc của mình. Vì không thể ra ngoài nên việc chiến đấu để tăng level với tôi là không thể nên tôi chỉ có thể cải thiện nó bằng việc thí nghiệm phép thuật nhưng việc này đạt được rất ít exp, level hiện tại của tôi chỉ có 4. Tuy vậy những chỉ số cá nhân lại có thể cải thiện mà không cần lên cấp. Mỗi cá nhân có 3 loại chỉ số cơ bản: Strength, Agility và Intelligence. Strength là chỉ số hiển thị về sức mạnh thể chất, sức chịu đựng và thể chất vật lý nói chung, ngoài việc tăng lên theo level thì các hoạt động rèn luyện thể chất cũng sẽ làm chỉ số tăng. Agility là chỉ số biển thị về độ nhạy bén, sự nhanh nhẹn và khả năng phản ứng; nó có thể cải thiện bằng các bài tập phản xạ nhưng những người trải qua những trận chiến sinh tử thường có chỉ số này cao hơn người bình thường; may mắn là tôi tới từ thế giới khác nên việc cải thiện nó không phải không thể. Cuối cùng là Intelligence nôm na là chỉ số "thông minh" hay sự hiểu biết, rất khó để nói cụ thể nhưng nó có ảnh hưởng rất lớn tới một pháp sư như là cải thiện tốc độ niệm chú, khó chịu sự gián đoạn khi niệm chú........ Ở một mức độ nhất định người ta còn có thể sử dụng song trọng chú ngữ(niệm 2 phép một lúc); chỉ số này thì khó cải thiện hơn chút, như đọc và hiểu sách, nghiên cứu,.......... nói chung là cho não hoạt động càng nhiều càng tốt.

*******************************************

Tổng kết:

Name: Edward Might        Age: 5
Giới tính: Nam
HP: 130/130
MP: 990124/1004000
Tộc: Người
Level: 4
Status:
Strength-25
Agility-22
Intelligence-29
Unique Magics: Eyes of Erudition, ????????(hạt giống)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro