Chương 11: Phân cấp vũ khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi, hắn nhìn thấy không ít quỷ đói vất vơ giữa đường. Đây đều là những kẻ bị chết do tai nạn ở con đường này. Chúng không có âm khí nhiều, chỉ xuất hiện dưới dạng những bóng trắng bay lơ lửng trên mặt đường. Thi thoảng còn bay vào trong xe ô tô, giả bộ mặt quỷ doạ người. Bất quá chẳng ai nhìn thấy chúng.

Ba chiếc xe của bọn họ đi đường bình an, đám ma quỷ trên đường đều né xe của bọn họ. Dù sao đây cũng là xe của tu sĩ, trên xe cũng có vài trận pháp đơn giản xua đuổi loại ma quỷ cấp thấp này. Lại thêm khia tức của tu sĩ trên xe toả ra. Đám ma quỷ kia còn hận không thể rời khỏi chỗ mình chết quá xa. Bằng không đã sớm chạy biến mất dạng từ lâu rồi.

Bất chợt Như Ý quay sang hỏi Thiên Tứ.

- Chắc anh cũng thấy trên đường có rất nhiều ma quỷ cấp thấp phải không?

Thiên Tứ gật đầu, hỏi lại.

- Con đường này nhiều khúc cua, lại nằm trên vùng đất âm khí nhiều. Ma quỷ dễ xuất hiện lên doạ người thường. Lên cũng chẳng khó hiểu khi có nhiều vụ tai nạn chết người ở đây cả.

Như Ý thở dài nói tiếp

- Anh nói đúng, mỗi năm cũng có hơn trăm người chết trên con đường này. Mặc dù hiệp hội diệt quỷ mỗi năm đều cử người tới đây siêu độ cho các vong linh. Nhưng cũng chẳng được mấy. Các vong linh này đều trốn tránh, không muốn được siêu độ. Chúng tôi cũng hết cách. Nếu làm quá, sẽ làm linh hồn họ tan biến.

- Chấp niệm của ma quỷ mà thôi. Cô không cần suy nghĩ nhiều. Đó là do họ chọn, một thời gian sau, họ cũng tự tan biến mà thôi.

Đối với việc này, Thiên Tứ cũng không muốn can dự quá nhiều. Khi con người bất ngờ chết đi, họ sẽ mang theo một loại chấp niệm. Người thì muốn biết vì sao mình chết, người muốn tự mình báo thù..... Vì vậy mới không chịu đi đầu thai. Các pháp sư, nhà sư muốn siêu độ cho các vong linh thì cũng phải được vong linh đồng ý mới đem lại lượng công đức lớn nhất. Nếu vong linh phán đối, vậy chỉ có thể áp chế vong linh sau đó siêu độ. Như vậy lượng công đức sẽ ít đi.

Mà điểm công đức này cũng có những công năng nhất định. Khi lượng công đức đủ nhiều, nó sẽ tạo ra một kết giới bao phủ cơ thể. Công kích của ma quỷ bị giảm uy lực mạnh khi tiếp xúc với luồng công đức. Mà các thuật pháp sử dụng công đức là khắc tinh của ma quỷ, tà tu. Sát thương gây ra nhiều hơn các thuật pháp bình thường khác.

- Tôi nhìn cô cũng có một ít khí tức công đức quấn thân. Cô cũng siêu độ được không ít vong linh rồi nhỉ.

Như Ý xua tay đáp

- Không có mấy đâu. Tất cả đều là vong linh hiền lành.

Thiên Tứ gật đầu đồng ý, khí tức công đức của nàng ta chỉ đủ bao quanh một phần cánh tay mà thôi. Số lượng cũng không quá 50 vong linh. Có điều những khí tức công đức này rất tinh khiết, đảm bảo các vong linh tự nguyện cho Như Ý siêu độ, không trải qua chèn ép gì.

- Vậy anh đã từng siêu độ cho ai chưa?

Bất ngờ Như Ý hỏi lại, gã lắc đầu đáp

- Đã từng, có điều công đức đó tôi đều để cho Oán Linh hấp thụ rồi. Nhờ vậy cũng thanh tẩy được hết oán niệm giết chóc của nàng ta.

Như Ý khẽ ồ lên một tiếng. Nàng ta cũng đọc qua ghi chép về các Triệu hồi sư. Đặc biệt là triệu hồi sư ra các vong hồn thuộc về âm giới. Những thứ được triệu hồi từ âm giới có khả năng hấp thụ các loại âm khí khác nhau, để vong linh hay tà vật trở thành một mảng tinh khiết. Có điều nó sẽ không chắc chắn hình thành khí tức công đức, mà sẽ chia ra thành một loại tà khí nếu vật hấp thụ không khống chế được âm khí mà nó hấp thụ.

Oán Linh của Thiên Tứ vì thanh tẩy âm khí mà có thể loại bỏ được oán niệm giết chóc vậy chứng tỏ Oán Linh kia có ý chí rất cao. Không dễ dàng bị thay đổi tính cách. Hấp thụ càng nhiều oán niệm thit Oán Linh càng mạnh.

Hai người nói thêm một lúc thì xe đã dừng lại tại cửa ngõ vào thị trấn. Thiên Tứ nhìn ra bên ngoài, linh khí quả nhiên dồi dào hơn bên ngoài không ít.

- Cảnh báo! Bên ngoài có ba người đang theo dõi chiếc xe này!

Thiên Tứ thở dài, ba người này hắn đã phát hiện khi còn cách thị trấn hơn chục cây số. Chúng đều là tu sĩ, nhưng trong khí tức lại ẩn chưa một ít tà khí. Đây hiển nhiên không phải đám tốt lành gì. Có thể là chúng nhắm vào Như Ý. Dù sao cô ấy cũng là con gái của Quan gia, người giàu có và thế lực lớn tại thị trấn này.

- Xem ra đám này chỉ theo dõi mà không có ý định ra tay. Vậy thì mặc chúng thôi.

Thiên Tứ ngã đầu ra sau ghế, mắt nhắm lại. Ngày trước hắn rất muốn đến thành phố lập nghiệp. Mang ước mơ trở thành người giàu có nhất đại lục, khi đó hắn sẽ sở thành lập dàn Harem của mình. Không phải lo đến chuyện thiếu tiền nữa.

Nhưng bây giờ, mấy sở thích trước kia của gã đang phai mờ dần. Gã thắc mắc không biết có phải do tác dụng của mười bảy vị Đạo Tôn kia làm hắn mất dần ham muốn hay không.

Hắn có suy nghĩ này vì trước kia, hắn đến việc nói chuyện tự nhiên với người khác giới cũng không được. Nhưng giờ trước mặt là cô nàng Như Ý xinh đẹp, gợi cảm. Hắn cũng cảm giác bình thường, thậm chí còn không có chút hứng thú nhìn người đẹp.

- Phải nhanh chóng sửa chữa điều này mới được. Nhất định phải lập ra dàn Haren của riêng mình.

Hắn thể hiện rõ sự quyết tâm bằng cách quay sang nhìn Như Ý. Bất quá cũng không có gì khác lạ. Có vẻ chuyện này không thể giải quyết trong một sớm một chiều rồi.

Bất giác hệ thống lên tiếng thông báo

- Hoàn thành nhiệm vụ di chuyển đến thành phố H bằng ô tô. Vật phẩm khen thưởng đã gửi vào không gian của hệ thống. Chủ nhân có quay phần thưởng vòng quay may không?

Thiên Tứ liếc nhìn vào không gian của hệ thống, vũ khí được thưởng là một thanh tiên kiếm màu đen tên Ám Dạ kiếm.

- Thanh kiếm này được xếp vào hạng Thiên Cấp thần binh. Chế tạo từ Hắc thiết của Ma Đạo. Bên trong phong ấn một đầu Quỷ Bóng. Độ sắc bén vô địch, có thể chém rách không gian, mở ra cổng dịch chuyển vào tinh không. Có thể hấp thụ linh khí từ các nguồn khác nhau. Sau đó truyền đến người sử dụng.

Thiên Tứ thở dài, thanh kiếm này lại quá mạnh khi ở đây rồi. Nếu sử dụng Ám Dạ kiếm này, dù một người bình thường cũng có thể chém giết cường giả trúc cơ dễ như ăn bánh. Mọi pháp thuật đều bị thanh kiếm hấp thụ. Ám Dạ kiếm còn có ther chém rách không gian, thì chẳng có kết giới nào ở thế giới này có thể chịu nổi 1 kích.

- Chủ nhân yên tâm, Ám Dạ kiếm có thể tự phong bế khả năng của nó về binh khí bình thường dựa vào tu vi hiện tại của người sử dụng. Các chỉ số cũng giảm mạnh, hệ thống ước tính nếu chủ nhân sử dụng trong tình trạng này, nó chỉ là thanh kiếm bình thường. Chỉ có điều sắc hơn một chút mà thôi.

- Như vậy còn tàm tạm.

Thiên Tứ gật đầu hài lòng, hơn nữa thanh kiếm này còn có thể tồn tại dưới dạng Ám khí. Lúc bình thường sẽ ở trong cơ thể người sử dụng, khi đó trên da người sử dụng sẽ xuất hiện ấn kí của Ám Dạ kiếm. Chỉ cần truyền chút linh lực vào thanh kiếm thì các chỉ số của Ám Dạ kiếm sẽ tăng lên.

- Vậy ngươi quay thưởng cho ta đi.

Tạm thời hắn chưa có ý định dụng thanh kiếm này, lên cứ để nó trong không gian của hệ thống. Sự chú ý của gã dành lên vòng quay trên bảng thông báo.

- Chúc mừng chủ nhân quay ra được một vé nâng cấp vũ khí. Có thể dùng để nâng cấp bất cứ thì gì thành vũ khí. Tối đa 100 kiện đồ vật. Cấp độ tối đa là Linh Binh.

Thiên Tứ nhìn tờ vé nâng cấp trên bảng thông báo, trông không khác gì thẻ ngân hàng của hắn. Nhưng thay vì để giao dịch tiền bạc, thì tấm thẻ này có thể Biến một vật trở thành Linh Binh.

Linh binh là các loại vũ khí đã hình thành linh trí, mở ra nhận thức. Hầu như các Linh Binh đều có thể tiến hoá thành người, khi đạt đến phẩm chất trung phẩm. Trừ vài vũ khí đặc biệt có thể hoá hình khi mới đạt hạ phẩm.

- Đây vẫn là tác phẩm của Khí Linh Đạo Tôn đây mà. Haiz, Tự Tại Kinh của lão ta đã tu luyện đến mức cao nhất rồi. Thuận tay liền có thể nâng cấp mọi thứ, mở ra linh trí. Cấp độ thấp nhất cũng là Thánh binh thượng phẩm.

Gã ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng chẳng quan tâm, ở trái đất này đừng nói linh binh, mà ngay cả một vật phẩm Vương cấp cũng không có mấy.

Cấp bậc của vũ khí chia làm các cấp bậc từ thấp đến cao. Hạ, Hoàng, Huyền, Vương, Tiên, Thần, Đế cấp. Mỗi một cấp lại phân ra Hạ, Trung, Thượng, Siêu cấp.

Trên Đế cấp chính là Linh Binh, Thánh Binh, Đạo Binh. Ba loại cấp bậc này cũng chia ra bốn loại nhỏ để phân cấp. Bất quá dù là Linh binh hạ phẩm sức mạnh cũng đủ khiến một tiểu thế giới tan vỡ khi nó toả ra khí tức.

Trước kia Thiên Tứ cũng một lần thử dùng Tự Tại Kinh chế tạo một bảo vật. Sau cùng hắn tạo ra một kiện bảo vật Đạo Binh Siêu cấp. Khi Đạo Binh siêu cấp này hoàn thành, một nửa vũ trụ đã biến mất do khí tức của nó toả ra. Khiến Thiên Tứ phải phong ấn nó lại tức thì. Giờ món đồ đó hắn cũng vất trong không gian của hệ thống. Năng lượng từ bảo vâth kia toả ra, đủ để hệ thống chế tạo mấy trăm bảo vật dưới Đạo binh một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tin