Chương 24: Trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếm Ý của Thiên Tứ vừa ra, cả hang độn vang lên tiếng rít gào, cùng tiếng kèn kẹt. Giống như có hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm đang ma sát với bức tường đá. Để ý mới thấy, trên vách đá cũng đang phát ra tia lửa do ma sát với Kiếm Ý toả ra.

Tên tà tu là kẻ ở gần với Kiếm Ý nhất, nếu không phải Thiên Tứ khống chế kiếm ý không đến chỗ tên tà tu thì hắn sớm đã bị kiếm ý giết chết vạn lần rồi.

Lúc này tên tà tu nén cơn đau buốt do hai cánh tay bị phế, ngước mắt lên nhìn Thiên Tứ với vẻ mặt đáng sợ.

- Ngươi.... Ngươi.... Rốt cuộc là ai?

Thiên Tứ nhìn gã, nhếch mép cười đáp

- Ta là ai, ngươi không xứng để biết. Bất quá oán khí của ngươi quá nặng. Trên tay cũng giết quá nhiều người. Chết cũng không hết tội. Ta sẽ đem linh hồn ngươi làm thức ăn cho oán Linh của ta. Cho ngươi biến mất hoàn toàn khỏi dòng chảy thời gian.

- Kiếm đi!

Gã nhỏ giọng nói, nhưng trái ngược với tiếng nói nhỏ của hắn. Thanh kiếm ý trên đầu lại phóng ra luồng năng lượng cực kì nhanh. Mấy thanh kiếm xung quanh nó cũng bắn đi. Chỉ nghe một tiếng xoạt, trên đầu tên tà tu thủng một lỗ lớn. Tay chân đều bị mấy thanh kiếm đâm thủng.

Kiếm ý xuyên thủng đầu gã vẫn chưa dừng lại. Trực tiếp đâm xuyên qua vách đá, bay vọt ra không trung, tạo ra một lỗ hổng lớn hơn hai mét xuyên thủng núi.

- Tán!

Để tránh Kiếm Ý gây tổn hại cho khu vực xung quanh Thiên Tứ tự mìn giải quyết tia kiếm ý kia đi. Nó nhanh chóng biến mất như lúc nó xuất hiện. Gã thả Oán Linh ra nói với nó.

- Linh hồn của kẻ đó cho ngươi ăn.

Oán Linh nghe vậy vui mừng liền cúi đầu cảm ơn Thiên Tứ rồi đưa tay ra, một lực hút kéo linh hồn tên tà tu ra khỏi cơ thể. Trực tiếp thôn phệ.

Lúc này Thiên Tứ mới quay lại giải trừ phong ấn bảo vệ cho Mộng Cơ. Thays sắc mặt của Mộng Cơ trắng bệch, gã cười cười hỏi

- Có phải cô sợ lắm không?

Mộng Cơ như người mất hồn, trong vô thức gật gật đầu. Thiên Tứ thở dài, vỗ nhẹ vào vai nàng ta mà nói.

- Chỉ là kiếm Ý mà thôi, cũng cói như cảnh giới thứ hai của người luyện kiếm. Đợi sau này có cơ hội ta sẽ cho cô được thấy Kiếm mang, Kiếm thế, Kiếm vực và Kiếm đạo. Lên đừng vì mấy thứ cỏn con này mà kinh ngạc.

- Vẫn còn cảnh giới trên Kiếm Ý nữa sao?

Mộng Cơ nửa tỉnh nửa mê hỏi lại.

- Đúng, thế giới tu luyện không có điểm cuối. Mạnh nhất là Kiếm đạo cũng chỉ là một cảnh giới mà những kẻ tu kiếm chưa thể vượt qua mà thôi. Sau này biết đâu sẽ có người sáng tạo ra cảnh giới lợi hại hơn. Haha.

Nói rồi hắn đỡ Mộng Cơ dậy. Trong hang động này còn lưu lại khí tức của kiếm ý. Sẽ mất một khoảng thời gian thì lượng kiếm ý có thể gây ra sát thương chí mạng mới tiêu tan hết. Mộng Cơ còn ở lại trong này, không may bị kiếm ý đả thương thì không hay.

Hai người rời khỏi hang động, vết thương của Mộng Cơ cũng đã sớm hồi phục xong. Thiên Tứ để nàng đi che giấu cửa hang động, tránh để phàm nhân đi vào sẽ mất mạng. Sau này nơi này sẽ để cho Mộng Cơ đến đây lĩnh ngộ Kiếm khí, kiếm khí. Cũng coi như là một cái phúc địa dành cho kẻ tu luyện có duyên đi. Ai có duyên, lại có thiên phú thì ắt hẳn sẽ có thành quả khi vào hang động này tu luyện.

Trong lúc chờ Mộng Cơ che giấu hang động, Thiên Tứ dùng điện thoại thông báo cho hiệp hội tu sĩ nhiệm vụ đã hoàn thành. Gã nói sơ qua về chuyện tà tu dùng cương thi giết hại người trong thôn. Sau đó chụp lại một tấm ảnh xác của một con Cương Thi khác do Quỷ xương bắt được cách ngọn núi này hơn 50 dặm.

Vốn dĩ hắn đã tính trước việc xảy ra ở trong hang đá. Vì vậy đã để Quỷ xương đi bắt con cương thi gần đó, đổ hết tội cho con cương thi này. Cũng là để giấu hang động này đi. Một công đôi việc. Dù sao tên tà tu kia cũng hoạt động một mình, lên cũng chẳng liên quan đến ai.

Cũng rất nhanh sau đó, Mộng Cơ cũng đã làm xong việc, hai người trở về ngôi làng. Người của bên hiệp hội cũng đã tới nơi để xác nhận sự việc. Lúc này Thiên Tứ ném con cương thi từ trong cốp xe ra. Trên người nó đã được hắn phong ấn bằng bùa chú. Người kiểm định đối chiếu những chứng cứ còn sót lại hoàn toàn phù hợp với con cương thi này lên gật đầu. Hắn quay sang nói với Thiên Tứ.

- Cậu Thiên, nhiệm vụ lần này cậu làm tốt lắm. Lên hiệp hội đã gia tăng mức thưởng nhiệm vụ cho cậu. Số điểm từ nhiệm vụ sẽ tăng lên 3 lần. Tất cả đã được chuyển vào thẻ hiệp hội của cậu.

Thiên Tứ lôi điện thoại của mình ra, quả nhiên đã có thông báo nhận được 300 điểm vào trong tài khoản của hắn. Số điểm này cũng đủ để hắn đổi ra được 30 vạn tiền mặt. Thu nhập không nhỏ.

Gã gật đầu đồng ý, giao lại mọi việc cho người kiểm định xử lý nốt. Hắn và Mộng Cơ trở về thành phố.

Trên đường đi, thấy ánh mắt Mộng Cơ nhiều lần nhìn hắn như muốn hỏi chuyện gì nhưng lại thôi. Thiên Tứ gập cuốn sách đang đọc xuống, hỏi nàng.

- Cô muốn hỏi tôi chuyện gì?

Mộng Cơ gượng cười, gật đầu đáp

- Thiếu gia, thật ra tôi muốn hỏi về chuyện Kiếm khí kia. Từ trước tôi chỉ nghĩ kiếm khí chỉ có trong phim ảnh, thật không tưởng tượng được, ngoài đời cũng có thể nhìn thấy được. Thiếu gia thật lợi hại.

Thiên Tứ bật cười đáp.

- Không có gì, vạn vật trên đời đều sinh ra khí của nó. Kiếm cũng chỉ là một dạng đồ vật mà thôi. Người tu ra kiếm khí chính là kẻ biết vận dụng Khí của vật thể khác để sử dụng. Nói đơn giản, việc sử dụng khí giống với cách cô sử dụng pháp bảo vậy. Chỉ cần cô chuyên tâm tu luyện kiếm, một ngày sản sinh ra được Linh kiếm trong cơ thể. Lúc đó kiếm khí sẽ thành.

- Mặc dù kiếm khí không đề thăng tu vi lên cao. Nhưng bù lại, chiến lực lại tăng mạnh. Lên chuyện vượt cấp khiêu chiến cũng chỉ là bình thường mà thôi.

Thiên Tứ giảng giải một hồi cho cô ta biết về Khí. Trong 18 vị Đạo Tôn đã truyền thụ y bát cả đời cho hắn. Có một vị là Kiếm Tôn. Năng lực dùng kiếm của người này đã vượt qua trình độ Kiếm đạo. Chỉ một ý nghĩ cũng có thể sản sinh ra hàng trăm vạn kiếm đạo. Một kích có thể hủy diệt hầu hết vũ trụ.

Tuy người này mạnh vậy, nhưng cả đời vì si kiếm lên không hề có người thân, bạn bè hay học trò nào. Đến trước khi gặp Thiên Tứ, vị đạo tôn này còn đang lo lắng kiếm thuật của mình bị thất truyền. Uớc mơ của ông ấy là có thể dùng những thứ mình biết truyền thụ lại cho đời sau. Để kiếm đạo mãi mãi trường tồn.

Lần này gã đích thân chỉ dậy Mộng Cơ, cũng là vì nguyên do này. Trong số những người Thiên Tứ gặp, hắn nhận ra Mộng Cơ có tư chất luyện kiếm không tồi. Hôm nay để nàng ta tiếp xúc với kiếm khí, Kiếm Ý. Chỉ cần nàng ta cố gắng tu luyện, chuyện ngộ ra kiếm khí của bản thân cũng không quá xa vời.

Mộng Cơ lúc này đã có thể hiểu lý do vì sao Thiên Tứ dù chưa tu luyện, tu vi không có nhưng lại có thể làm cho Oán Linh và quỷ xương ngoan ngoãn đi theo phục tùng. Chỉ một cái kiếm khí nhỏ nhoi thôi đã trảm sát tu sĩ luyện khí tầng 4 đỉnh phong. Ấy vậy Thiên Tứ lại tu ra hàng ngàn kiếm khí. Số kiếm khí đó chưa phải cực hạn của hắn. Nhưng xem ra cả thế giới này đã không có ai là đối thủ của vị thiếu gia này rồi.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng nàng vẫn tò mò muốn biết số lượng kiếm khí mà Thiên Tứ sở hữu. Nàng hỏi nhỏ

- Vậy thiếu gia rốt cuộc có bao nhiêu kiếm khí rồi.

Thiên Tứ dựa đầu ra sau ghế, hai mắt lim dim nói

- Ta cũng không rõ, có điều ta nghĩ nếu ta muốn thì mỗi sinh vật trên thế giới này ta đều có thể tặng cho một thanh kiếm khí cũng chưa được một phần vạn số kiếm khí của ta.

Cái này không phải hắn khoa trương, mà sự thật là vậy. Cứ cho là thế giới này có khoảng mấy ngàn tỷ sinh vật đi. So với cả vũ trụ này lại chẳng đáng là gì. Vậy mà một cái Kiếm vực nhỏ trăm mét vuông thôi, số lượng kiếm khí đã là tỷ tỷ rùi. Chưa nói đến, hắn có thể tạo ra rất nhiều kiếm vực đủ để che đi nửa vũ trụ này.

- Nói vậy thiếu gia cũng có không ít kiếm ý đâu nhỉ?

Mộng Cơ tò mò hỏi tiếp. Thiên Tứ thở dài một hơi giải thích.

- Kiếm Ý chỉ là một cách gọi cấp độ cao hơn của kiếm ý mà thôi. Miễn sao cô có thể tu ra 9 thanh kiếm khí, sau đó cảm ngộ được kiếm ý thì sẽ biến kiếm khí trở thành Kiếm Ý. Số lượng Kiếm ý không phụ thuộc vào số lượng kiếm khí. Kiếm khí càng nhiều thì kiếm Ý càng mạnh. Chỉ cần kiếm khí của cô đủ nhiều, muốn bao nhiêu kiếm ý cũng được.

Thiên Tứ giải thích thêm một lúc với Mộng Cơ, sau cùng hắn chốt lại một câu.

- Hiện tại cô chỉ cần ngộ ra được kiếm khí là đủ rồi. Thiên tài luyện kiếm cũng mất mấy chục năm mới tu ra kiếm khí. Còn Kiếm Ý là thứ chỉ có thể ngộ không thể cầu. Trăm tên tu ra kiếm khí chỉ may mắn một tên tu ra kiếm Ý. Nói vậy là cô hiểu rồi chứ.

Mộng Cơ gật gật đầu. Chẳng trách tại sao trước giờ nàng ta không có thấy ai sử dụng kiếm khí cả. Ra là nó khó để tu luyện đến vậy.

Hôm nay Thiên Tứ cho nàng ta tiếp xúc với kiếm khí, nếu chăm chỉ Mộng Cơ hoàn toàn có thể tu ra kiếm khí. Bất quá Mộng Cơ lại có điều không hiểu.

- Thiếu gia nói như vậy thì trình độ kiếm thuật của cậu ta đã mạnh nhất rồi. Không biết sư phụ của thiếu gia là ai, nhưng hiển nhiên đó chắc chắn là một vị tiền bối vô cùng cường đại. Vị thiếu gia này có nhiều bí mật quá đi.

Mộng Cơ nghĩ thầm trong đầu, bất quá thấy Thiên Tứ đã ngả ra ghế ngủ. Nàng cũng không hỏi thêm gì, tập trung lái xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tin