chương 7: Tiểu tinh linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn một phút, tiểu tháp đã hấp thụ hết âm khí ở chỗ này. Thiên Tứ hít một hơi gật đầu hài lòng

- Không khí dễ chịu hơn rồi!

Máu trong hồ bị rút hết để lại bên dưới toàn là xương trắng. Nhìn qua cũng có thể nhận ra hơn nửa già xương cốt ở đây đều là người bình thường. Số ít là quái thú. Số lượng cũng trên mấy ngàn bộ xương khô.

Gã chắp tay cúi đầu, xem như an ủi người đã khuất.

- Các ngươi đều là người bị tà tu hại chết. Nay ta giải phong ấn giam giữ linh hồn của mọi người. Hi vọng các ngươi sớm được đầu thai.

Nói rồi gã quay qua nói với hệ thống.

- Chỗ xương cốt này ngươi thiêu hủy đi. Chúng đã nhiễm tà khí rồi. Để lại sẽ không có gì tốt cả.

Hệ thống đưa ra icon mặt cười, đổ mồ hôi, kèm theo dòng chữ

- Phạm vi sử dụng sức mạnh của hệ thống không quá 2mét từ người chủ nhân. Không thể thực hiện được lệnh thiêu hủy của chủ nhân. Hệ thống kiến nghị, sử dụng bùa chú Tử cốt linh hoả để thanh tẩy xương cốt.

Thiên Tứ gật đầu, chỉ thấy vài giây sau, một lá bùa màu vàng từ trong người hắn bay ra. Lá bùa rơi vào một khúc xương bên đó. Ngay sau đó ngọn màu xanh lam bùng lên. Kì lạ ở chỗ, ngọn lửa này không hề nóng một chút nào. Vài phần y phục rách nât dính trên bộ xương không hề bị ngọn lửa thiêu rụi.

- Tử cốt linh hoả chỉ thiêu hủy xương cốt, không toả ra nhiệt lượng. Đúng là lửa tốt chuyên dùng để phi tang mà.

Lúc này gã quay người đi tới trước mặt tên tad tu kia. Nãy giờ Oán Linh đã giải phóng áp lực trên người hắn. Nhưng bản thân gã đã hoàn toàn mất đi nhận thức.

Oán Linh bay tới trước mặt Thiên Tứ, dùng thần thức trao đổi thông tin với gã.

- Chủ nhân! Ý thức của tên tà tu này đã bị khí tức Tử cốt linh hoả phá hủy. Trở thành người ngu ngốc rồi ạ!

Thiên Tứ gật gật đầu, tuy tên này đã trơt thành kẻ ngốc, nhưng tội nghiệp hắn gây ra không ít. Để hắn sống cũng là một sự trừng phạt.

- Hệ thống, luyện đan dược phá hủy linh mạch của hắn. Biến hắn trở thành phàm nhân đi. Từ nay để hắn sống trong nghèo khổ, cho hắn trả hết nợ đời, rồi mới được chết.

Bản chất Thiên Tứ không xấu, nhưng đối với những kẻ đã từng giết người chỉ vì mục đích của bản thân. Vậy hắn cũng không tốt bụng đối đãi chúng bao giờ. Gã xoá sạch trí nhớ của tên tà tu này, lại nhét một viên đan dược phá hủy linh mạch. Như vậy tên này sẽ không thể hại người được nữa.

Tử cốt linh hoả cứ vậy thiêu đốt từng chiếc xương trong huyết hồ. Những âm thanh tách tách liên tục vang lên. Đến khi ngọn lửa cháy hết, bên dưới huyết hồ không còn một mảnh xương vụn nào.

Lúc này, Oán Linh bên cạnh hắn chỉ tay xuống dưới lòng hồ đã khô cạn kia.

- Chủ nhân, bên dưới có đồ vật!

- Có đồ vật sao?

Thiên Tứ đứng dậy, đi tới trước miệng hồ. Quả nhiên bên dưới này có mấy thứ đang phát sáng. Gã nhảy xuống bên dưới, nhặt mấy thứ vừa loé sáng lên.

- Đây đều là nhẫn không gian, không có gì đặc biệt cả.

Đối với mấy thứ đồ nhẫn không gian này, hắn đã không mấy để tâm. Diện tích quá nhỏ, mỗi lần dùng lại phải dùng khẩu quyết quá dài dòng. Lại không thể chứa được vật có linh trí. Hắn quen dùng tiểu thế giới của mình rồi. Thích thứ gì liền ném nó vào bên trong, bất kể kích thước lớn ra sao. Là người còn sống hay linh khí đều được. Miễn là hắn tự tay mình ném chúng vào.

Có đến hơn mười chiếc nhẫn không gian và vài viên đá nhiều màu. Gã đem tất cả đồ vật trong nhẫn không gian đổ ra bên ngoài. Hầu hết đều là vũ khí, đan dược bình thường. Thêm được vài món linh bảo, tiền và một ít linh thạch.

Hắn hừm lạnh, rõ ràng đây toàn là rác, không có thứ gì hắn có thể sử dụng. Vuc khí toàn là loaii dao kiếm thời xưa. Tuy có chút sắc nhọn, nhưng cũng không thể nào gây ra chút sát thương gì đối với người tu hành. Đam dược đều là loại phế phẩm, thành phần độc tố trong đan dược đều cao hơn cả dược tính. Một nửa trong số chúng đều đã quá hạn, vừa mở nắp bình liền tan vỡ, chảy nước.

Mấy món linh khí đều là loại cùi báp nhất. Sức mạnh tối đa cũng chỉ đạt luyện khó tầng ba tầng bốn. Riêng Tháp trấn yêu mà hệ thống mới làm ra cũng có phẩm chất và công năng cao hơn nhiều đám này rồi.

Gã nhặt mấy viên linh thạch lên, đây đều là linh thạch cấp 1. Lượng linh khí bên trong ít đến đáng thương. Một tên tu sĩ Luyện khí cảnh tầng một, nếu muốn dùng linh thạch để bổ sung tu vi đột phá, vậy phải cần hấp thụ đến hơn 3 ngàn linh thạch mới đủ.

Hắn muốn vứt bỏ chỗ đồ này, nhưng chợt nghĩ lại.

- Đồ do ta hay hệ thống tạo ra, ít nhất đều là phàm phẩm. So với đám linh khí này còn cao gấp trăm lần. Chỗ này bảo vật rất ít, nếu ta dùng mấy món đồ do hệ thống tạo ra. Ít nhiều cũng làm người khác chú ý. Thôi thì cứ sài tạm đám rác này đi. Tránh những rắc rối không cần thiết.

Gã gật gật đầu, chọn trong đám nhẫn không gian ra một chiếc có hình dạng ưng mắt nhất, đeo nó lên tay. Lấy những thứ có thể dùng được cho vào nhẫn. Số còn lại thù trực tiếp hủy bỏ.

Lúc này hệ thống sớm đã phân tích thành công mấy viên đá nhiều màu kia. Liền thông báo với Thiên Tứ.

- Đã ngũ sắc, đồ vật dùng để trấn yểm trận pháp ngũ giai. Bên trong chứa một ít nguyên lực của tiên giới.

Thiên Tứ nhìn đám đá ngũ sắc dưới chân mình. Quả thật là nhìn chúng khá đẹp mắt.

- Mang về làm vòng tay cho Tiểu Hoa cũng được đó.

Gã nhặt mấy viên đá ngũ sắc lên cho vào không gian của hệ thống. Cũng tiện thể làm một trận pháp bảo vệ lên nó. Coi như bùa hộ thân của Tiểu Hoa.

Làm xong mọi việc, sắc trời cũng đã tối. Phân thân ở nhà cũng đã ăn uống xong xuôi. Gã rời khỏi hang động, mặc tên tà tu ở lại đó. Đói thì hắn sẽ tự mò ra khỏi đây thôi.

Cũng để tránh những nơi tà tu có thể ẩn nấp quanh thôn này. Gã để hệ thống quét thêm một lần nữa. Lần này sức mạnh được đẩy cao hơn, không bỏ sót bất cứ nơi nào có tà khí, âm khí nào. Bất quá cũng không có gì, ngoại trừ vài con tiểu quỷ hiền lành mà thôi. Gã cũng lười quan tâm đến mấy tiểu yêu này. Mấy pháp sư trong trấn cũng đủ sức xử lý bọn này.

Từ giờ đến lúc tham gia học viện còn gần một tháng, vấn đề của Oán Linh xem ra cũng khá quan trọng. Tốt nhất lên ít xử dụng trước đám đông thì tốt hơn. Vì thế gã quyết định đi tới địa điểm mà tiểu quỷ đang sinh sống. Tu vi luyện khí tầng một đỉnh phong. Cũng phù hợp với một tên triệu hồi sư như hắn. Cũng tránh được vài ánh mắt soi mói không cần thiết.

Chỗ hắn cách khu vực sinh sống của tiểu quỷ kia không quá xa, chỉ chạy bộ mấy phút liền tới. Đấy là theo hắn nghĩ, trên thực tế khoảng cách cũng trên 300km tính theo đường chim bay mất rồi. Hầu như sức mạnh của hắn đã bị phong ấn, nhưng chỉ với một lượng nhỏ sức mạnh thể chất cũng đủ làm hắn trở thành quái vật trong mắt người khác.

Khi đến địa điểm mà hệ thống thông báo, hắn gọi Oán Linh ra. Nàng ta cũng là hồn thể, có mẫn cảm với các khí tức của ma quỷ. Để nàng ta truy tim tiêu quỷ là được.

Trong lúc chờ đợi Oán Linh đi bắt tiểu quỷ kia về, hắn đem điện thoại ra xem tin tức trên mạng. Ngày hôm nay cũng không có gì đặc biệt. Cũng chỉ có vài vụ tai nạn giao thông cùng mấy vụ xô xát bình thường. Hầu hết đều là chuyện được cánh nhà báo thổi phồng, không có gì đáng để chú ý.

Bất quá, trong điện thoại hắn chợt có cuộc điện gọi tới. Là số lạ, một số điện thoại rất đẹp với đuôi là 5 con 8. Gã thầm nghĩ

- Số điện thoại này dễ cũng phải có giá mấy chục triệu. Mình đâu có quen ai giàu đến mức này đâu. Chẳng lẽ là lừa đảo gọi sao?

Có điều bản thân hắn giờ chẳng có lo sợ gì, cứ nghe thử xem là ai gọi tới.  Gã bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nữ quen tai. Là giọng của Quan Như Ý.

- Cho hỏi đây có phải số điện thoại của a Thiên Tứ không vậy?

- Phải! Là tôi đây.

Gã bình tĩnh đáp lại.

- Hihi, đúng là a rồi. Tôi là Như Ý đây, hiện tại tôi đã về nhà an toàn rồi. Ba tôi sau khi biết anh đã cứu tôi thì rất vui, ông ấy muốn hẹn gặp anh vào ngày mai để tự mình cảm ơn. Không biết anh có đồng ý không ạ!

Thiên Tứ chần chừ một lúc, quả nhiên sự việc hắn cứu cô nàng kia không giấu được. Nhìn cái cách cô ấy được đón đi, thì có thể khẳng định cha của cô ta cũng không phải nhân vật nhỏ. Gã không muốn mình trở lên quá nổi bật. Ít nhất là đến lúc hệ thống có thể nâng cao mức độ phong ấn của nó để hắn không còn lo lắng khi ra tay sẽ hủy diệt luôn trái đất này.

- À vậy thì không tiện lắm. Ngày mai tôi còn phải đi làm. Cô biết đấy, tôi vẫn là một người bình thường, vẫn cần có tiền để trang trải cuộc sống. Lên đành....

Gã chưa nói hết câu thì Như Ý đã vội vã nói thêm

- Về chuyện đó anh không cần lo lắng, tôi đã mua lại công ty mà anh đang làm việc.  Và bổ nhiệm anh làm trưởng phòng ngoại giao của công ty. Như vậy anh cũng có thể dễ dàng ăn nói hơn với gia đình mình. Tôi còn chuẩn bị sẵn cho anh một khoản tiền để anh lo liệu cho gia đình mình. Lên anh yên tâm rồi chứ.

Thiên Tứ trợn tròn hai mắt. Quả nhiên cô nàng Như Ý này là tài phiệt chính hiệu. Tiện tay liền có thể mua đứt một công ty. Lại cho hắn làm chức trưởng phòng ngoại giao, như thế dù hắn có vắng mặt cả năm không về nhà vẫn được. Ai mà chẳng biết công việc kia cần phải đi lại khắp nơi gặp gỡ đối tác cơ chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tin