chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tên là Sở Liên 18 tuổi sống cùng bố ở quê. Cuộc sống của cô như 1 địa ngục vậy từ nhỏ bố cô hay bạo lực g.đình đánh cô.Khi cô lên 10 tuổi mẹ cô bị bệnh nặng và cũng do bố cô mà mẹ cô mất. Từ nhỏ cô đã phả làm lụng vất vả để chăm lo cuộc sống. Cô không mất xinh đẹp da dẻ nhăn nheo như bà già vì công việc khắc nghiệt.
Cô vừa đi học vừa đi làm. Từ lúc mẹ cô mất bố cô cũng bỏ bê cuộc sống toàn sa vào rượi chè ấy vậy càng đem khó khăn cho cô khi tiền cô khiếm ra vừa trả tiền học phí còn tiền nợ ở quán rượi...v..v

Cô không có bạn bè gì...toàn bị bạn bè trong lớp trêu đùa...nhiều lần cô muốn bỏ học nhưng vì muốn thoát khỏi bố cô mà cô nhẫn nhịn.

Năm này trường cô tổ chức thi để được học trên thành phố cứ nghĩ với thành tích học tập của cô cô có thể thực hiện ước mơ đi khỏi nơi này mà cô lại bị 1 bạn khác lớp chỉ do có chút gia thế và quen biến nên sẵn định sẽ được học trên thành phố.
Cô buồn bã tuyệt vọng đôi mắt cô vô hồn hai hàng lệ chảy dài cô đi đến bên 1 cái cây to và bên cạnh là 1 cái ao cô ngồi bệt xuống hai tay buông lỏng đầu tựa vào thân cây ngước mặt lên nhìn từng cơn gió lạnh lẽo như đang cố đóng băng cô vậy.
Cô nhớ lại những kí ức vui vẻ kia đúng cô đã từng có những kí ức vui vẻ bên g.đình nhưng tại sao?...tại sao giờ lại thành thế này ... cô khóc to và lớn kí ức cũng dần tan biến.
Thì đột nhiên 1 tiếng gọi cô từ xa
(Sở Liên... Sở Liên...)
cô vẫn như không nghe thấy. Người đấy chạy lại đó là Bác Trương người ở cùng làng cô xen kẽ tiếng thở dốc nói.
  Sở Liên.... bố cháu xảy ra.... chuyện rồi... cháu...mau đến đi
cô giờ mới vội đứng dậy vẻ mặt hốt hoảng
  bố cháu làm sao?
cô cầm lấy tay Bác Trương vội hỏi
bố cháu uống rượi say khi đi qua cái ao bên bờ làng chỗ Cậu Tư cháu thì không may ngã xuống rồi....Nói đến đây Bác Trương ngậm ngùi
Bố cháu làm sao? Bác mau nói đi thấy Bác Trương vậy khiến cô càng sợ
Ông ấy...chết rồi...Sở Liên cháu....
Không thể nào...bố cháu không thể Cô vội chạy đi với tâm trạng đau buồn xen kẽ tức giận
Đó là bố cô tuy hay đánh cô là 1 người bố tồi tệ nhưng đó cũng là người thân duy nhất của cô ,cô muốn rời khỏi ông nhưng chưa từng nghĩ sẽ không chăm lo cho ông nữa vậy mà...ông lạ rời khỏi cô khi cô tuyệt vọng nhất.
Cô chạy đến chỗ cậu Tư dân làng đến bâu kín chỗ cô chạy dô đẩy dân làng ra cô thấy 1 cái chiếu bên trên là 1 thi thể được phủ kín tấm vải trắng cô từ từ đôi chân như không còn sức đi đến cô ngồi sổm xuống giơ tay như muốn lấy tấm vải xuống nhưng cô lại do dự không dám thì có 1 cơn gió to thổi đến như là muốn thay sự cam đảm cho cô tấm vải bị thổi bay lên hiện ra khuôn mặt bố cô
Cô nhìn thấy mặt bố cô cô ngục đầu xuống bên thi thể ông nó khiến cô như bị đâm 1 nhát không như là ngàn nhát  tim cô thắt lại lồng ngực khó thở cô khóc thật lớn tiếng  nó rất đau hai hàng nước mắt chảy ra không ngừng như nỗi đau này vậy
thế là cô đã mất đi người thân còn lại của mình tiếng khóc của cô yếu dần....Bác Trương và 1 số dân làng đến lại gần cô
Vợ Bác Trương đỡ cô tựa dô bà ấy để họ khiêng thi thể bố cô đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro