Chương 1.2: cá cược hại thân ( p.3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thôi phủ, quận Trần Lưu.

  Sự mệt mỏi do giảng Xuân Thu cho môn sinh đến nửa đêm cũng không ảnh hưởng đến Thôi Thái thú. Lúc này, ông ta đang tranh thủ lúc trời chưa bình minh, rón rén đi qua bụi cỏ còn vương đầy sương, lén lút vào một căn phòng của người làm, ở đó có một gã sai vặt mới được thuê vào Thôi phủ không lâu đang ngủ.

  Lẳng lặng đóng cửa lại, khóe miệng Thôi Thái thú nở nụ cười như có như không. Mượn ánh sáng lờ mờ lúc bình minh, ông ta nhìn chăm chú người thanh niên đang nằm trên chiếc giường giản dị, lặng lẽ đi tới vén một góc chăn, khẽ gọi người đang ngủ say:" Trường Khanh, Trường Khanh... "

  "Hở?" Người nọ đang chìm trong giấc mơ bực mình khi bị làm phiền, mắt lim dim, lẩm bẩm vẻ không vui:"Ai gọi ta đó?"

  Lẩm bẩm xong mới phát hiện việc ngụy trang nửa tháng nay đã bị lộ tẩy.

  Cơn buồn ngủ biến mất sạch, Phù Trường Khanh cau mày, chán nản xoay người ngồi dậy, lườm Thôi Thái thú một cái. Thôi Thái thú không hề bất ngờ, vuốt vuốt râu, rất đắc ý cười nói: "Môn sinh bảo gã sai vặt mới tới phủ thường nghe lén ta giảng Xuân Thu ở gian bên cạnh, hơn nữa còn thích thảo luận này nọ với bọn chúng, lần nào cũng khiến chúng kinh ngạc. Ta nghe bọn chúng miêu tả liền đoán ra là ngươi, trưởng công tử nổi tiếng của nhà họ Phù ở Thanh Tề, Lạc Dương - Phù Trường Khanh."

  "Thôi đại nhân và tại hạ chưa từng gặp mặt, vậy mà có thể nhận ra tại hạ,   đúng là tinh mắt." Phù Trường Khanh bước xuống giường mặc quần áo. Lúc ngón tay chạm vào chiếc áo kép vải gai trắng thì hơi sững lại rồi bỏ luôn bộ quần áo mộc mạc đó xuống, xoay người đi lấy bao quần áo bên gối, mở ra, để lộ những thứ đồ đạc lấp lánh bên trong: quần lụa trắng thêu hoa tròn, áo kép xanh ngọc, vạt áo màu vàng nâu sáng, túi hương và ngọc bội quấn vào với nhau, tất cả đều là kiểu dáng đẹp đẽ nhất Lạc Dương.

  Phù Trường Khanh mặc quần áo như không có ai bên cạnh làm Thôi Thái thú đứng bên giường hơi tức giận. "Phù công tử che giấu thân phận vào ở trong phủ ta, nghe lén ta giảng Xuân Thu, quả là chính trực!"

"Đúng vậy." Phù Trường Khanh giơ tay phủi phủi cái mũ sa, quay đầu cười một cái với Thôi Thái thú. "Quả là chính trực."

  Thôi Thái thú nghe vậy thì ngẩn người, bất đắc dĩ nhìn người thanh niên mới vừa trưởng thành, khuôn mặt già nua không nén nổi cơn giận. "Phù công tử, Thôi mỗ đây mang ý kết giao mà tới, ngươi lại làm khó ta thế này là ý gì?"

  "Thôi đại nhân!" Phù Trường Khanh đã mặc quần áo xong, lúc này đứng thẳng giữa phòng như cây ngọc, nụ cười quay lưng với ánh ban mai mang chút lạnh lẽo, giống như mặt trời mùa thu bên ngoài cửa sổ kia, ấm nhưng vẫn lạnh. "Ngài có thể nhìn thấu lớp cải trang của ta thì cũng nên biết rõ ta tới không hề có ý làm bạn."

  Sự cự tuyệt thản nhiên trong lời nói làm sắc mặt Thôi Thái thú thay đổi hẳn, ông ta tức tới mức giọng nói cũng giun rẩy: "Được, được lắm! Người ta nói trưởng công tử nhà họ Phù giỏi bàn mưu tính kế, tự cao tự đại, hôm nay Thôi mỗ cũng coi như được thấy. Vốn dĩ ta còn tưởng ngươi là kẻ ham học hỏi... "

  "Tại hạ hâm mộ ngài nên mới tới, sau khi hết hứng thì đi, cần gì phải kết giao?" Phù Trường Khanh cười nhẹ, tay phải đưa lên làm động tác như thiếu một chút, híp mắt giơ tới trước mặt Thôi Thái Thú. "Huống hồ tại hạ cho rằng lời diễn giải của đại nhân về Xuân Thu còn thiếu một chút như này... "

  Thế là sáng sớm nay, Thôi Thái Thú có ba nghìn môn sinh, đương thời có địa vị tối cao trong việc diễn giải Xuân Thu đã mất sạch thể diện...

  Trên con đường núi duy nhất nối Lạc Dương và núi Lưu Hạc, thư đồng A Đàn của trưởng công tử nhà họ Phù đang ngồi trên xe ngựa. Mặc ngựa chạy, cậu nghiêng đầu chống má, bĩu môi hỏi công tử nhà mình đang nằm trong khoang xe phía sau: "Thiếu gia, rõ ràng là người rất thích Xuân Thu mà vị Thôi Thái thú kia giảng, sao lại không đồng ý kết giao với ông ấy?"

  Phù Trường Khanh gập cuốn sách, liếc nhìn chỏm tóc trên đầu cậu thư đồng, cười hờ hững. "Thôi Thái thú là học giả uyên thâm một đời, xuất thân từ nhà họ Thôi ở Thanh Hà, nhưng lại chỉ làm chức quan thái thú quận Trần Lưu, ngươi nói xem là vì sao?"

  "Vì ông ta không tham danh lợi thế tục, chỉ yêu thích nghiên cứu học vấn!" A Đàn sờ sờ mũi, cậu nghi ngờ và khó hiểu nên hỏi:" Người đời đều khen ông ấy về điểm này, chẳng lẽ thiếu gia chê chức quan ông ấy nhỏ? Tuy thiếu gia là Thứ sử Dự Châu nhưng bổng lộc vẫn chưa tới hai nghìn thạch như Thái thú Trần Lưu!"

  "Người đời đều khen ông ta thì ta cũng phải khen?" Phù Trường Khanh cười nhạo một tiếng, càng cảm thấy đầu A Đàn như đầu một con dê nhỏ. "Vì ông ta xao nhãng chính sự nên mới không tiến thân trên con đường làm quan được, giờ người ta còn sùng bái ông ta không màng danh lợi, ta thấy người đời mới hồ đồ. Cả ngày nuôi một đám môn khách trốn nghĩa vụ, chỉ biết tán dóc hại nước, bài học từ triều nước còn chưa đủ thảm khốc sao? Người như thế nói khó nghe thì là sâu mọt bán nước. Ta chịu giả trang thành gã sai vặt đến chỗ ông ta nghe lén thì đó chỉ là từ lòng ngưỡng mộ với học vấn của ông ta thôi, còn về chuyện kết giao - miễn bàn."

  A Đàn chớp mắt, ra sức gật đầu. Chao ôi, sao cậu lại có thể quên mất tính tình của cậu chủ nhà mình cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro