Chương 1: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Tokyo đã chính thức bước vào xuân, hoa anh đào bung xoè nở rộ những cánh hoa màu hồng phấn. Chúng tản mạn khắp nơi mỗi khi có cơn gió thổi qua và nhẹ nhàng đậu trên mái tóc, trên vai áo, trên cả những chiếc ô đủ màu sắc của người đi bộ,.. Kết thúc kỳ nghỉ đông, học sinh, sinh viên đang nô nức quay trở lại trường học gặp lại bạn bè, thầy cô. Tomoyo cũng vậy.
Cô đã trở thành sinh viên rồi, đúng ra là Tomoyo học đại học đã được mấy tháng nay. Tuy nhiên kỳ học đầu tiên cô hoàn toàn chỉ học online nên chưa được gặp mặt chính thức thầy cô và bạn bè. Mùa hè năm ngoái, do một tai nạn khi đi biển mà cô phải nằm viện khá lâu do chấn thương ở chân, cũng may là bây giờ chân cô đã gần như bình phục, chỉ là bác sĩ nói rằng nên tập luyện mỗi ngày và tránh vận động mạnh để chân hồi phục khoẻ mạnh hoàn toàn như ban đầu.
"Không biết bạn bè mới ở trường đại học sẽ như thế nào nhỉ? Mình nhớ mọi người ở Tomoeda quá..."
Tomoyo nhớ về những ngày tháng học cấp 3, cô có những người bạn thân thiết, tiết học nào cũng đầy ắp tiếng cười và sau giờ học mọi người thường rủ nhau học nhóm để chuẩn bị mỗi khi có bài kiểm tra, hay đơn giản chỉ là lượn lờ các quán ăn vặt lấp đầy cái bụng đói trước giờ tới lớp học thêm,... Giờ họ mỗi người một thành phố, mỗi người đều bận rộn với cuộc sống và những mối quan hệ mới nên Tomoyo và mọi người thường chỉ liên lạc vài tháng một lần. "Cũng không thể trách họ được!" Cô thầm nghĩ. Chỉ cần mọi người luôn sẵn sàng bên nhau bất cứ khi nào cần nhau là được. Hồi cô gặp tai nạn các bạn đã tức tốc bay về Tomoeda ngay lập tức để thăm đó thôi!
Mải suy nghĩ miên man, cô đã tới cổng trường đại học Tokyo. Cô nhìn toà kiến trúc khủng lồ gấp mấy lần trường cấp 3 của mình, sinh viên qua lại đông như kiến, tiếng ồn ào huyên náo mà ở Tomoeda không thể có, và rồi cô chợt cảm thấy hơi lạc lõng. "Hôm nay mình nhất-định sẽ kết bạn mới! Cố lên nào Tomoyo!" Cô gái nhỏ nắm tay lại, ánh mắt hừng hực khí thế bước qua cổng trường. Cô lấy điện thoại ra xem lại thời khoá biểu và sơ đồ trường học để tìm giảng đường cho tiết học sắp tới. Tomoyo hơi lo lắng vì từ bé cô đã rất kém trong cái khoản nhớ đường sá, cho dù trên tay có bản đồ đi chăng nữa. Đó là điều cô (và cả bố mẹ của cô) lo lắng khi rời xa gia đình để tới Tokyo học đại học, hoàn toàn tự lập một thân một mình mà không có họ hàng hay người quen ở đây.
Không nằm ngoài dự đoán, còn 10 phút nữa là vào lớp nhưng Tomoyo vẫn loay hoay ở sân trường không biết phải đi hướng nào. Cô đã đi quanh trường được 2 vòng rồi mà vẫn chưa tìm được lớp. Hôm nay cô đã cố tình tới sớm hẳn nửa tiếng để phòng trừ cho trường hợp xấu này xảy ra, nhưng có vẻ nó vẫn sẽ xảy ra rồi. "Tệ thật!" Cô ngán ngẩm. "Có lẽ phải hỏi đường mọi người rồi." Đây là điều cô cực kỳ ngại. Nhưng nếu không thì sẽ muộn học mất, cô không muốn ngày đầu tới lớp đã trễ giờ. Tomoyo ngó nghiêng xung quanh để tìm một bạn gái nào đó trông có vẻ thân thiện để hỏi, rồi cô thấy một cô gái có mái tóc ngắn mà nâu trà với hai cái nơ hình hoa anh đào buộc hai bên đang ngồi ghế đá, chốc chốc lại nhìn đồng hồ, có vẻ cô ấy đang chờ ai đó mà lại sắp vào lớp. Tomoyo hít một hơi, gom hết can đảm tiến lại chỗ cô gái tóc nâu và cất tiếng hỏi:
- Xin lỗi, bạn có biết giảng đường A ở đâu không, hôm nay là ngày đầu tiên mình tới trường nên...
- Giảng đường A hả, mình cũng sắp tới đó đây, nếu bạn không ngại thì đi chung với mình luôn nhé?
- Vậy có phiền bạn không, có vẻ bạn đang đợi ai đó...
- A không sao, kệ xác tên đó, chắc hắn lại trốn tiết đấy mà!
Tomoyo mừng rỡ đi cùng cô bạn mới quen, chào hỏi giới thiệu một hồi hoá ra cô gái lại là đàn chị cùng khoa của Tomoyo, trên cô một khoá.
- Tomoyo-chan cứ gọi chị là Sakura-neechan nhé, trùng hợp thật đấy tên của chúng ta đều là tên của các loài hoa.
- Dạ, Sakura-neechan giúp đỡ em nha...
- Nãy em bảo hôm nay là ngày đầu tiên tới trường hả, vậy kỳ học trước em học online hả?
- Vâng, tại em phải nằm viện...
Tomoyo kể cho Sakura nghe về chấn thương ở chân hồi hè đi biển năm ngoái, về gia đình và về thành phố nhỏ mà cô sống. Sakura quả là một người thân thiện và dễ gần, cô nghe Tomoyo kể và thêm vào những bình luận một cách rất hào hứng. Sakura kể thêm cho Tomoyo nghe về khoa, về các hoạt động thường ngày của sinh viên và về Hội sinh viên của trường mà cô đang giữ chức Bí thư. Tomoyo mắt chữ O mồm chữ A, không ngờ ngày đầu tới trường cô đã làm quen được Bí thư Hội sinh viên rồi! Quả là một thành tựu lớn mà!
Qua vài câu chuyện phiếm, chẳng mấy chốc Sakura đã đưa Tomoyo tới giảng đường A. Tomoyo nắm tay Sakura cảm ơn rối rít.
- Sakura-neechan, thật sự cảm ơn chị nhiều lắm!
Sakura chỉ cười, phẩy phẩy tay bảo:
- Có gì đâu nà cưng. À lưu số nhau nhé, trưa chị rủ cưng đi ăn, có mấy người Hội sinh viên nữa, đông vui lắm.
"Đ-đông vui lắm?" Tomoyo thầm đổ mồ hôi, từ bé cô rất ngại mấy chỗ đông người và khó bắt chuyện với người lạ, hôm nay gặp được người vui vẻ nói chuyện hay như Sakura chắc cô đã dùng hết may mắn trong 19 năm qua mất rồi.
Thấy Tomoyo hơi ngẩn người, Sakura lắc lắc vai cô:
- Tomoyo? Sao vậy cưng?
Cô lấy lại vẻ bình tĩnh. Sáng nay trước khi bước qua cổng trường đã quyết tâm kết bạn mới mà, không được phép chùn bước!
- À, dạ, vâng... Số em đây ạ.
Hai người trao đổi số điện thoại, sau đó Sakura quay người đi, vẫy vẫy tay:
- Hẹn gặp lại nhé, giờ chị cũng lên lớp đây.
- Hẹn gặp lại, Sakura-neechan.

---
Kết thúc 2 môn học liên tiếp, Tomoyo mệt lả người. Sáng nay vì đi sớm nên cô chỉ kịp gặm một lát bánh mì gối, mẹ cô mà biết thế nào cũng lo lắng rồi cằn nhằn cho xem.
Mọi người ở lớp đều biết Tomoyo phải học online kỳ vừa rồi do chấn thương ở chân nên ai nấy đều nhiệt tình giúp đỡ cô. Tomoyo cũng gặp cả những người bạn mà cô thường hay hỏi bài và nói chuyện qua mạng, họ đều nhận ra cô và Tomoyo nhanh chóng có một nhóm bạn để thường xuyên làm việc cùng nhau khi có bài tập nhóm. Vì buổi chiều không có tiết nên mọi người không định ăn trưa ở trường mà về nhà ăn sau đó chuẩn bị đi làm thêm, nên Tomoyo rốt cuộc vẫn đành phải cầm điện thoại nhắn cho Sakura.
- Sakura-neechan, chị tan học chưa ạ?
Sakura trả lời ngay tức thì:
- Rồi nè cưng. Gặp nhau ở nhà ăn nhé, chị phải tới trước lấy chỗ, không thì đông lắm!
Tomoyo lại mở ảnh vẽ sơ đồ trường học ra tìm nhà ăn. Có vẻ là lúc sáng cô đã đi qua rồi thì phải... Nếu giờ tự tìm thì biết bao giờ mới tới đây, Tomoy rất ngại nếu để mọi người đợi. Thôi thì mong rằng cô sẽ lại tìm được người nào đó tốt bụng như Sakura để hỏi đường vậy, lúc nãy cô quên không hỏi các bạn trong lớp, giờ mọi người về cả rồi. Nếu cô nhắn cho Sakura sớm thì có phải giờ ổn rồi không!
Tomoyo bước ra khỏi giảng đường A, cô đi về hướng mà mình cho là sẽ dẫn tới nhà ăn. Cô lại ngó nghiêng xung quanh, giờ tan học nên sân trường rất đông, mà sao trông ai cũng có vẻ vội vã bận rộn nhỉ, mọi người như vậy sao cô dám tiến tới hỏi đường đây?
Đang trong lúc lo lắng, một bàn tay đặt lên vai cô từ phía sau.
- Bạn cần giúp đỡ không?
Tomoyo giật mình quay lại. Đó là một chàng trai cao gầy có nước da trắng, mái tóc xanh cùng màu với mắt, đeo kính. Anh mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen, sơ vin, vai đeo túi xách đựng laptop. Quan trọng là anh rất, à không, phải nói là cực kỳ đẹp trai!
Dở cái là mỗi khi đứng trước trai đẹp, Tomoyo lại lúng túng, lắp bắp không biết nói gì.
- A, mình..
- Bạn đang tìm đường à?
- S-sao bạn biết?
- Mình thấy bạn nhìn sơ đồ trường rồi lại ngó nghiêng quanh quất nên mình đoán vậy thôi. À khoan đã, đừng hỏi tại sao mình nhìn lén màn hình điện thoại của bạn, tại bạn hơi nhỏ con, mà bạn đứng trước mình nên...
Bạn đẹp trai bối rối giải thích. Tomoyo gật gật đầu. Cô có định hỏi gì đâu, có người chủ động giúp cô, cô cảm ơn còn không hết ấy chứ!
- Vậy bạn định đi đâu? Vì bạn xinh đẹp nên mình sẵn sàng hộ tống tận nơi.
Trong lúc hai người nói chuyện, ánh mắt các nữ sinh cứ đổ dồn vào họ. Những ánh mắt hình trái tim! Hỏng rồi, anh chàng này đã đẹp trai lại còn có vẻ rất nổi tiếng đây. Nhưng giờ cô đâu còn lựa chọn nào khác..
- Mình muốn tới nhà ăn...
- Trùng hợp quá vậy, mình cũng đang tới đó. À, mình là Eriol Hiragizawa, bạn tên gì nhỉ?
- Mình là Tomoyo Daidouji, năm nhất khoa Quản trị kinh doanh.
- Ồ, thế thì Daidouji phải gọi anh nhé, anh năm ba khoa Khoa học máy tính.
Trời ơi, hoá ra anh chàng đẹp trai này hơn cô 2 tuổi. Hết gọi nhầm đàn chị lại tới đàn anh là bạn. Chắc từ giờ mỗi lần bắt chuyện cô phải xưng tuổi trước mới được. Mà sao tên Eriol nghe lạ vậy nhỉ, nghe như tên nước ngoài vậy. Để ý thì anh chàng này có nét giống người châu Âu, chắc là con lai rồi. Eriol vừa đi vừa kể cho cô nghe mấy tin tức mới trong trường, có vẻ anh nắm khá rõ mấy ''drama'' đang nổi gần đây. Họ bước vào nhà ăn. Ngay lập tức, Tomoyo lại nhận được vô số ánh mắt đổ vào người mình, à thực ra là người bên cạnh cô.
- Hiragizawa-senpai, tới đây là được rồi ạ, em cảm ơn anh rất nhiều!
Ánh mắt mọi người làm cô hơi run trong lòng nhưng Tomoyo cố gắng giữ vẻ mặt bình thường nhất có thể. Cô đang định lấy điện thoại ra gọi cho Sakura thì nghe được luôn giọng của chính chủ:
- Tomoyo, Eriol! Bên này!
Cô quay người về phía giọng nói và thấy Sakura đang đứng lên vẫy vẫy tay. Đó là một cái bàn dài ở trong góc nhà ăn, trừ Sakura và một người nữa ngồi cạnh thì còn 4 ghế trống xung quanh. Tomoyo nhìn người ngồi bên trái Sakura, đó là một chàng trai tóc nâu, có vẻ cũng là con lai.
Mà, kh-khoan đã, Sakura vừa gọi cả Hiragizawa-senpai ư?
- Ồ, hoá ra là người quen cả à.
Eriol híp mắt cười, sau đó rất tự nhiên chủ động cầm cổ tay Tomoyo kéo đi. Đến khi Tomoyo nhận ra anh đang cầm tay mình thì hai người đã tới trước mặt Sakura.
- Eriol, tên cáo già kia, đừng có bắt nạt bé Tomoyo đấy! Sakura này bảo kê cho ẻm!
Sakura hùng hổ kéo Tomoyo sang một bên, Eriol giơ hai tay lên và bày ra vẻ mặt "anh có làm gì đâu" rất vô tội.
- Này, Mizuki với Meilin chưa tới à?
- Meilin đang tới rồi. Còn Kaho thì em không biết, anh thân với chị ấy thì gọi đi chứ?
- Thôi được rồi, em lấy đồ ăn chưa?
- Em tới giữ chỗ, đã kịp đi lấy đâu. Nào, Tomoyo, chị đây sẽ hướng dẫn em đi lấy suất cơm trưa nhé, hôm nay chị sẽ quẹt thẻ của chị cho cưng!
Chưa kịp để Tomoyo nói gì, Sakura đã kéo cô đi luôn. Tầm này nhà ăn đang rất đông, Sakura và Tomoyo đứng vào hàng xếp hàng.
- Sakura-neechan, còn mọi người thì sao ạ?
- À, người của Hội sinh viên có suất cơm riêng chỉ cần báo nhà bếp rồi ra lấy thôi, không phải xếp hàng đâu. Vì Tomoyo-chan chưa tham gia nên chị dẫn em đi lấy suất ăn của sinh viên bình thường.
- Chị nói "chưa tham gia" là sao ạ, em đâu có ý định... Ơ, vậy mọi người đều trong Hội sinh viên ạ?
- Đúng rồi, có thể nói bọn chị là các thành viên chính thức đó. Còn cộng tác viên của Hội sinh viên thì đông lắm.
Đã đến lượt mình, Sakura bảo:
- Hôm nay là ngày đầu tiên nên cưng cứ để chị lo, chỉ cần nhìn thôi nhé! Em thích ăn món nào nhỉ?
Sakura nhanh nhẹn lấy đủ các thể loại (dù có những món Tomoyo không yêu cầu) rồi ra quầy tính tiền. Ở sau quầy có tủ lạnh đựng các loại đồ uống, Sakura hỏi Tomoyo có uống gì không.
- Cho em một hộp sữa chuối nữa ạ.
- Ồ, Eriol cũng thích loại này lắm.
Tomoyo cố giành phần trả tiền nhưng sao thắng được tốc độ tia chớp của Sakura, cô cảm ơn Sakura rối rít và hứa sẽ mời lại đàn chị một bữa. Sakura chỉ phẩy phẩy tay:
- Được rồi, hôm nay chị mời cưng mà, không phải khách sáo!
Hai người quay lại bàn, mọi người đều đã đi lấy suất cơm riêng của Hội sinh viên. Còn mình Sakura chưa lấy nên cô bảo Tomoyo ngồi vào trước rồi lại quay đi luôn, để lại mình Tomoyo cùng với Hiragizawa-senpai và anh chàng tóc nâu trông có vẻ lạnh lùng kia. Hiragizawa-senpai không hiểu sao cứ cười híp mắt với cô, cô thấy rùng mình với những ánh mắt trái tim xung quanh quá! Tomoyo thầm mong Sakura-neechan hãy mau chóng trở lại vì cô đang rất ngại ngùng không biết phải nói gì. Có lẽ là nên giới thiệu với anh chàng tóc nâu kia trước nhỉ, từ khi cô đến tới bây giờ anh ta chưa nói một câu nào.
- À, mình, em,...
Cô mới lắp bắp được vài từ chưa thành câu thì có thêm hai cô gái nữa tới ngồi xuống bàn. Một cô gái có mái tóc đỏ rực và một cô gái tóc dài hai bím có nét giống anh chàng tóc nâu lạnh lùng.
"Trời ơi, Sakura-neechan ơi, chị mau quay lại đi.."
- Chà, cô gái tóc tím xinh đẹp này là đàn em khoá dưới mà Sakura kể đúng không?
Tóc hai bím vui vẻ lên tiếng. Có vẻ cô gái này khá giống Sakura khoản ăn nói, cô tạo ra một cảm giác thân thiện và dễ gần cho Tomoyo thấy thoải mái. Còn tóc đỏ hơi thờ ơ.
- A, em là Tomoyo Daidouji, năm nhất khoa Quản trị kinh doanh.
- A ha, cuối cùng thì mình cũng có đàn em ở đây rồi. Chị là Li Meilin, năm hai, cùng khoa với em luôn. Chị học cùng lớp Sakura đó.
- Dạ, mong được Li-senpai giúp đỡ ạ.
- À ha, ở đây có 2 Li-senpai đó! - Meilin cười khúc khích. - Nên để phân biệt, em gọi chị là Meilin-neechan là được rồi!
Thấy Tomoyo tỏ vẻ thắc mắc, Meilin đảm nhận luôn nhiệm vụ giới thiệu.
- Đầy đủ mọi người rồi thì chị giới thiệu luôn cho em nè. Sakura và chị thì em biết rồi. Mọi người ở đây đều thuộc Hội sinh viên, Sakura là Bí thư còn chị là Phó bí thư. Anh tóc nâu này là Li Syaoran, anh họ của chị, năm hai khoa Khoa học máy tính, đó là lí do tại sao chị trêu em rằng ở đây có 2 Li-senpai đó. - Syaoran gật đầu với Tomoyo thay cho lời chào.
- Anh này tuy hơi lạnh lùng nhưng rất tốt bụng, lại còn cực-kỳ-thân với chị Sakura nhà em. - Syaoran lườm Meilin một cái, cô cười nhăn nhở tỏ vẻ trêu ngươi. - Còn đây là chị Kaho Mizuki, năm ba khoa Khoa học máy tính. Anh Syaoran và Kaho-senpai là Uỷ viên. Và không thể không kể tới...
Meilin đang chuẩn bị cho Eriol lên sóng truyền hình thì anh chặn lời trước:
- Daidouji gặp anh trước rồi.
- A vậy hả, cùng với Sakura hả?
- Không, mới nãy thấy cô bé lạc đường nên chỉ giùm tới đây.
- A ha, anh mà tốt vậy sao? Ngạc nhiên thật đấy?
Bấy giờ Sakura đã trở lại. Cô ngồi xuống cạnh Tomoyo, cười nói:
- Nào ăn thôi, đói quá rồi. - Sakura quay sang Tomoyo. - Thế nào, nãy chị nghe Meilin giới thiệu qua rồi, em quen mọi người chưa?
- A vâng... Nhưng mà còn Hiragizawa-senpai là làm gì trong Hội sinh viên vậy ạ?
- Nãy tự dưng anh ngắt lời em, giờ anh nói nốt đi chứ, Eriol. - Meilin nói.
Eriol nhìn Tomoyo rồi híp mắt cười, không hiểu sao cô cứ có cảm giác nụ cười híp mắt của anh hơi nguy hiểm. Anh có ý đồ gì với cô hay sao...
- Anh ấy à, anh là kẻ ăn không ngồi rồi ở Hội sinh viên thôi.
Eriol vừa dứt lời, lần này lạnh lùng boy Syaoran đã lên tiếng:
- Gì vậy chứ, đừng có trêu cô nhóc. - Syaoran càu nhàu. - Eriol-senpai là Chủ tịch Hội sinh viên đó, Daidouji. Thêm nữa, hắn đào hoa lắm, em đừng tin mấy lời ngon ngọt của hắn.
Cô có nghe nhầm không? Chủ tịch Hội sinh viên đang ngồi trước mặt cô ư. Mà Bí thư ngồi ngay cạnh cô thì việc Chủ tịch ngồi ở đây cũng không có gì lấy làm lạ. Nãy Sakura cũng có nói nhóm của bọn họ đều là các thành viên chính thức, tuy nhiên cô cũng không ngờ tới Eriol lại chính là Chủ tịch. Mà câu nói của Syaoran có nghĩa là sao nhỉ, chắc anh ấy muốn nói tới những ánh mắt hình trái tim của các cô gái mà từ lúc tới đây cùng Eriol cô đã phải chịu đựng...
- Vớ vẩn, anh đào hoa bao giờ, còn chưa có mảnh tình vắt vai. Này, Daidouji, anh còn độc thân 100% nhé!
Eriol phản bác. Tomoyo chỉ gật gật đầu cười. Ừ thì anh độc thân 100%, nhưng liên quan gì tới cô đâu nhỉ?
Tomoyo thấy mọi người vừa ăn vừa nói mấy chuyện khác của Hội sinh viên mà cô không hiểu, nên cũng im lặng ăn suất cơm của mình và không nói gì thêm. Cô chắc chắn hôm nay mình đã dùng hết may mắn tích cóp trong 19 năm qua, chẳng vậy mà sao tự dưng cô lại quen được Hội sinh viên cơ chứ, lại còn ăn cơm trưa cùng Chủ tịch nữa đây này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro