Chương Mở Đầu: Ấn kí màu bạc kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nãy, cậu nhìn thấy cái vậy?! Băng tuyết ư? Giữa còn cả băng tuyết?! Tại sao cậu lại làm thế rút kiếm? Còn nữa, thanh kiếm màu bạc kia, từ đâu ra vậy? ...

Cảnh Thiên Hàn nghịch nghịch chiếc Smartphone mới mua trên tay. Trời hôm nay thật đẹp, tâm trạng cậu cũng vui vẻ không kém nên chạy ra ngoài đi dạo phố. Nhưng mà, cậu lại không hề biết rằng mình đang là tâm điểm của sự chú ý, các cô gái nhìn cậu với ánh mắt hình trái tim thật lớn, chỉ trỏ bàn tán về phía cậu. Ánh nắng nhẹ xuyên qua mái tóc màu lam có chút xoăn rối của cậu làm cho nó như bừng sáng đến chói mắt.
" Ah! Thiên thần kìa!", một cô gái ngã xuống. Sau đó là, hàng loạt cô gái cũng ngã xuống theo ngất xỉu.
Có thể thấy thiên thần tại hạ giới cũng thật là phúc ba đời của bọn họ. Dùng từ ' tuyệt thế mỹ nam' có khi còn không đủ để miêu tả cậu ấy chứ!
Đi đến một chỗ vắng người, đột nhiên, bên tai vọng đến một loạt âm thanh nhức đầu làm cụt cả hứng, muốn tránh cũng không được.
" Còn định trốn?! Hừ, mẹ kiếp, trốn nữa đi, tao đánh chết mày!".
Cảnh Thiên Hàn vẫn bước từng bước thật chậm rãi, tuy nhiên, sắc mặt cậu có chút biến đổi, khẽ nhíu mày quay đầu nhìn sang phải, một con hẻm hẻo lánh, tòa nhà cáo tầng đồ sộ hai bên đã che mất hết ánh sáng mặt trời khiến cho con hẻm đã hoang vắng càng thêm hoang vắng.
Tuy âm thanh đó có vẻ là từ rất xa vọng tới nhưng nhờ vào thính giác cực kì nhạy bén của mình nên cậu nghe không sót một từ nào. Thực ra cậu vốn chẳng muốn bận tâm đến chuyện tầm thường đó, nhưng lẫn trong tiếng đấm đá đó còn có tiếng khàn khàn, yếu ớt khẽ kêu cứu, hừm, một cậu bé khoảng 13 tuổi.
Cậu bất mãn chau mày, 'hừ' một cái, có phải số cậu xui xẻo quá không? Ra khỏi nhà mà cũng gặp phải chuyện đáng ghê tởm đó sao? Phiền phức!
Cảnh Thiên Hàn liền thay đổi lộ trình, tiến vào trong con hẻm ẩm mốc đó. Âm thanh vọng lại càng lúc càng gần, cậu biết mình đang sắp tiếp cận mục tiêu.
Đập vào mắt cậu là cảnh tượng năm gã đàn ông cao to đang đấm đá một cậu bé nằm dưới đất, bộ dáng thật chật vật, thân hình mỏng manh yếu đuối như dính chặt lấy nền đất đen ngòm, cậu bé đau đớn thở ra từng hơi nặng nhọc, cánh tay bị bầm tím, không còn chỗ nào lành lặn, " crắc!", một gã đạp mạnh vào chân cậu, có tiếng xương gãy.
Nhìn thấy cảnh này, Cảnh Thiên Hàn cũng chỉ khẽ ngáp một cái, ầy, hình như đêm qua cậu ngủ chưa đủ thì phải, thuận tay, cậu nhặt một hòn đá nho nhỏ dưới đất.
Tiếng ngáp bá đạo truyền đến tai mấy kẻ kia, một tên dừng lại lườm Cảnh Thiên Hàn một cái, tỏ vẻ không hài lòng, ung dung nói: " Đại ca, bị người khác phát hiện rồi".
Cái gã được gọi là đại kia kia cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên, thô lỗ nói: " Còn không mau giải quyết đi!".
Bỗng, hắn bị một vật cứng ném vào đầu đau điếng, ánh mắt nhìn sang hòn đá dưới đất, thẹn quá hóa giận gào lên: " Mẹ kiếp! Thằng nào dám đánh tao, không muốn sống nữa sao?!!". Gã ngẩng đầu lên nhìn kẻ đã tấn công mình, ánh mắt chạm phải thân hình mỏng manh gầy guộc kia, hóa ra lại là một mỹ nữ tuyệt đẹp, dù vòng một của cô ta lại là một màn hình phẳng. Gã càng thêm ngạo mạn, hống hách, cười khẩy nói: " Thì ra lại là một đại mỹ nhân à, lại đây cười cho anh xem cái nào, đáng tiếc anh đây đã có người yêu rồi, hahaha, được dược, anh sẽ cho cô em làm bồ nhí, haha, không tệ không tệ!!".
Bốn gã kia cùng dừng lại, dạt sang một bên để xem trò vui.
" Hừ! Trước tiên ông anh hãy cầu nguyện để bản công tử ta đây cho ngươi được toàn thây đi! Cho ông anh 3 giây!". Khóe miệng cậu cong lên, nhưng mà lại như không cười, thật mâu thuẫn mà!
Gã ngớ người, mặt đầm đìa mồ hôi lạnh, chân tay run bần bật, mặc dù đã nhìn ra cậu không phải người thuộc hạng tầm thường, nhưng mà, phản ứng của cậu cũng thật quá biến thái đi. Hình như hắn nhìn thấy trước mắt mình hiện ra một đại dương máu thì phải. Gã cố nuốt nỗi sợ hãi vào trong, rút ra từ hông một con dao găm, " Thì ra là một mỹ nam, được, ta đây cả nam lẫn nữ đều chơi tất! Không cho cậu em thấy sự lợi hại của anh, cậu em sẽ không thể nào biết được tại sao hoa lại có màu hồng", rõ ràng là con dao đang vung vẩy trước mặt mà trong nháy mắt đã vụt biến mất.
Một giây sau, Cảnh Thiên Hàn có cảm giác ngứa ngáy ở vùng má trái, cậu cười lạnh, né đầu sang phải một chút. Khuôn mặt trắng nõn vẫn không chút biến đổi.
Nhìn thấy vẻ thản nhiên bá đạo của cậu, gã đầu sỏ lùi lùi về phía sau mấy bước, thấy khuôn mặt lạnh như tiền của cậu, gã thấp thỏm chột dạ. Cậu ta có thể dễ dàng né tránh sự tấn công như vậy sao, chẳng lẽ... cậu ta còn có tuyệt chiêu gì vẫn chưa thể hiện? Còn có thể tự tin đến mức đó? Cậu ta mạnh mẽ cường đại đến mức nào? Gã hoang mang kinh sợ, tay sờ một con dao khác bên hông. Gã vẫn luôn có cảm giác ngay từ đầu, con người cậu đã toát lên hai loại khí chất vô cùng đáng sợ, nhưng hắn không thể lí giải được hai loại khí thế bức người ấy là gì.
" Anh ơi, hộc, hộc, đừng... đừng đến đây, hắn rất mạnh đấy!". Cậu bé vận hết sức la lớn.
Gã bỗng nảy ra một ý tưởng trong đầu, cười khẩy một tiếng, bước tới gần cậu bé, túm lấy tóc cậu giật mạnh, tay phải kề dao vào cổ cậu, hung tợn gào lên: " Mày dám đến đây, t...tao giết nó luôn!!",
Lưỡi dao sắc bén cứa vào cổ cậu bé, cậu đau đớn rên lên, từng giọt nước mắt lại rơi xuống một lần nữa từ đôi mắt to tròn ấy. Gã nhìn chằm chằm vào Cảnh Thiên Hàn, hòng xem cậu có để lộ ra điều gì không. Gã cũng không thể lí giải về cái hành động hèn hạ của mình, tại sao gã lại có thể hoảng hốt đến mức độ này, gã đang dùng hành động để khỏa lấp sự bất an của mình chăng? Ha, gã đang sợ hãi cái gì kia chứ?
" Dám chứ, ông anh muốn bổn công tử phải đến đó thế nào đây?". Cậu chầm chậm giơ tay phải lên, cùng lúc đưa chân trái ra, " Q... Quỷ!!", gã kêu to. Quả thật, Cảnh Thiên Hàn đã biến mất, như là, ma quỷ vậy... Hắn cảm thấy thật mất mặt quá! Giờ đây gã còn chẳng tài nào nhúc nhích được nữa.
Lúc cậu xuất hiện, trong tay cậu đang cầm một thanh kiếm, đó, là một thanh kiếm hai lưỡi dài và tinh tế, nó toát ra hơi thở của địa ngục băng giá, nơi có những tảng băng tỉ năm tồn tại. Thân kiếm có khắc những hoa văn màu xanh dương tinh xảo đến mê hoặc, và, ở chính giữa, có điểm một bông hoa tuyết. Cả thanh kiếm đều phát ra một ánh hào quang cường đại mang màu xanh của đại dương khiến cho người ta có cảm giác như đang bị dìm xuống đáy biển vậy, không thể hô hấp! Phần chuôi còn có đính một bông hoa hồng lam viền đên đầy bí ẩn, tại cuống hoa, có gắn hai chiếc chuông nhỏ màu bạc, rất nhẹ, nhẹ đến nỗi trông như không có chút trọng lượng nào. Ừm, chẳng lẽ đây là thanh hàn kiếm trong truyền thuyết sao? Nó thật đẹp, đẹp đến yêu mị, sự lạnh lùng của nó thật xứng với người đang cầm nó trong tay mà, lại còn có sức lôi cuốn đến nguy hiểm!
...
Nửa tiếng sau, cảnh sát ập đến, năm nghi can dính dáng đến vụ bắt cóc tống tiền ngã chổng kềnh trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, có một tên bị gãy chân, dường như có một lực rất lớn khiến cho toàn bộ xương chân phải của gã bị nát thành bột, mềm oặt. Trên mặt đất còn có một vết nứt vừa dài vừa sâu, đáng kinh ngạc hơn cả là gần vết nứt còn xuất hiện vài bông hoa tuyết và hai, ba cánh hoa hồng lam viền đen, lại thêm một cuộc gọi báo cảnh sát thần thần bí bí nữa.
Một thân ảnh với mới tóc dài màu đen nhánh lướt qua, trên môi nở nụ cười mãn nguyện, chà, thật đúng là, có cần phải ra tay mạnh như thế không?
Còn có một bóng người ẩn trong bóng tối lạnh lùng chứng kiến mọi việc diễn ra, mãi cho tới khi thuộc hạ đứng đằng sau nhắc: " Mộ đại nhân, đến lúc ngài nên lên xe rồi", chính cái giây phút thất thần ấy, hình bóng người thiếu niên ngay trước mắt đã biến mất.
Cảnh Thiên Hàn tựa lưng vào ghế chờ bệnh viện, cậu nhắm mắt lại, khóe môi cong lên, cậu nhóc này, thật thú vị, cậu muốn tôi làm cho bộ mặt thật của cậu lộ ra như thế nào đây? Ha, thật sự rất mong chờ đấy!
Nhưng, mặt khác, hàng loạt những câu hỏi chưa có lời giải đáp xuất hiện trong tâm trí cậu ngày càng nhiều, chủ yếu là xoay quanh thanh thanh hàn kiếm huyền bí kia. Thôi kệ đi, ngày nào đó chính cậu sẽ tự mình đi tìm lời giải vậy, người đó đã nói với cậu như thế mà...
Thư phòng Cảnh gia - 21:30 p.m
Cảnh Minh Nguyên đang bận rộn với công việc xử lý đống tài liệu phiền phức thì bỗng có tiếng gõ cửa.
" cộc, cộc", người hầu đã đi nghỉ hết rồi, vậy, người gõ cửa là cậu con trai của ông, Cảnh Minh Nguyên cũng sớm biết cậu sẽ đến.
" Vào đi", ông lên tiếng.
Cảnh Thiên Hàn bước vào trong, lười biếng duỗi chân ngồi lên sofa.
" Cha, nhận nuôi cậu bé đó được không?", Cảnh Thiên Hàn lành lạnh hỏi.
Không biết từ lúc nào Cảnh Minh Nguyên đã cầm trên tay một bức ảnh, một cậu bé khoảng 13 tuổi, khuôn mặt phấn điêu ngọc trác đáng yêu cùng đôi mắt to tròn lộ rõ vẻ non nớt thơ ngây thường hiếm thấy ở độ tuổi này, mặt khác, ông cũng nhận ra vài phần khí chất của cậu bé này cũng có phần giống con trai ông.
Cảnh Minh Nguyên có chút bối rối, nhận nuôi ư? Tuy ông đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho câu hỏi này, nhưng mà, việc này cũng được xem là quan trọng, cũng không phải không thể. Cậu bé đó, ông cũng rất vừa lòng, nếu ông từ chối, thể nào ông cũng sẽ phải hối hận về quyết định của mình. Thở dài một hơi, đành vậy thôi...
" Vậy ta nghe con". Bấy giờ ông mới ngẩng đầu lên nhìn con trai, khi ánh mắt lướt qua khuôn mặt của con trai, bỗng vụt lên một tia sáng khó phát hiện.
" Tên nó là Phong Vân", Cảnh Thiên Hàn hài lòng nói.
Cảnh Phong Vân, haha, cậu nhóc này thực sự rất thú vị đấy, lần đầu tiên khi cậu nhìn thấy cậu bé ấy, có cảm giác như đây là định mệnh vậy...
Yên tâm, khoảng một tháng nữa, tôi sẽ đưa nhóc về Cảnh gia, cứ đợi đi.
...
Đứng trước gương, ngay bên dưới khóe mắt xuất hiện một ấn kí hình bông hoa tuyết màu bạc đang tỏa ra ánh hào quang chói mắt, làm cho khuôn mặt trác tuyệt của Cảnh Thiên Hàn càng thêm mười phần yêu mị. Và, nếu cậu không nhầm, thì đêm nay là đêm cuối tháng... Chắc chắn điều này có liên quan đến thanh hàn kiếm kia.
Đâu đó tại Cảnh gia...
Một người đàn ông tay phải cầm một cuốn sách cũ kĩ, tay trái nâng một sợi dây chuyền tinh xảo đang phát ra ánh sáng màu bạc...

" Có vẻ như giai đoạn thức tỉnh không còn xa nữa, vậy, phải báo với bọn họ mới được, hahaha...!".
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro