Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây rất nhiều thế kỉ, có một nơi được chia làm 3 giới : Tiên giới, Hạ giới và Ma giới.

Tiên giới là những người có căn cốt, tu luyện lâu năm đã thoát trần tục bảo vệ những phàm nhân khỏi ma nhân quấy nhiều. Suy cho cùng, cho dù có bảo vệ đến mấy thì cũng chẳng đượcbao lâu. Loài người vốn là sinh vật tham lam, máu lạnh và dễ mắc sai lầm nhất.

Được các vị thần bảo hộ, dân chúng sống không một nỗi sợ hãi, lo âu. Nhưng cho đến một ngày hai nước Tây Nam Dương và Tây Âu Dương xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc nổ ra một trận bạo loạn do hai vùng này trủ trì. Trong lúc giải quyết mâu thuẫn họ đã tàn sát rất nhiều người vô tội đến cả Thượng Tiên cũng không chấp nhận.

Đi đến đâu người chết đến đấy, xác chết chất đầy như núi ở dọc các đường đi, dân chúng vô cùng kinh hãi không dám ra ngoài đường nửa bước, họ chỉ biết lẩn trốn và chờ người tới cứu.  Nhân cơ hội xác chết chất chồng, một số người đã "hành thi tẩu nhục" (1) khiến cho bạo loạn chất chồng bạo loạn ...

(1) Hành thi tẩu nhục: sống như cái xác không hồn, mọi người hiểu như zombie ấy.

Đó là 2 trận lớn nhất từng xảy ra trong lịch sử nước Tây Nam Dương. Người đời gọi đấy là bạo loạn " Thây thi Tử địa"

Bấy giờ có một vị tiên tử đã dẹp được cuộc bạo loạn " Thây thi Tử địa" suốt 3 năm liền. Dân chúng vui mừng khôn xiết, hỏi danh tính của vị ân nhân kia thì biết tên y là Thiên Mệnh.

_____

Cách đây 30 năm, y chỉ là một tam hoàng tử của nước Thiên Nguyên. Thiên Nguyên cũng là một đất nước có nhiều cuộc chiến và phồn thịnh nhất. Lúc 5 tuổi y đã được huấn luyện một cách khắc nhiệt. Đến 15 tuổi y đã là một tướng quân giỏi chỉ đạo hơn 2 vạn quân chinh phạt được ba đất nước. Sự nổ lực và rèn luyện của y đã vượt qua cả thái tử- hoàng huynh của y. Vua cha lấy làm tự hào, quyết sau này sẽ phong y làm Đế sau khi ông băng hà (2).

(2) Xưa vua mất người ta gọi là băng, là có ý ví ông vua như trái núi cao khi bị sụt đổ. Hà (遐) là xa xôi, là xa cách. Nghĩa bóng là đi về nơi xa (tức là chết). Như vậy "băng hà" là tổ hợp của hai từ đơn gần nghĩa, trong đó chỉ riêng chữ băng đã có nghĩa là vua chết.

Nhưng sự thật khác với lý tưởng mà ông đã định. Tiền tài, địa vị, sự sủng ái, thậm chí là cả thiên hạ trong tay nhưng y không hề hứng thú. Sau khi làm tướng quân được 6 năm, chinh phạt được nhiều nước cho cha. Y bắt đầu cảm thấy nhàm chán vì lúc nào cũng phải bó buộc với các mệnh lệnh của cha. Y bắt đầu rời bỏ chức tướng quân một lòng đi tu luyện cứu chúng sinh.

Lúc tu tiên số y rất tốt khi đã 5 lần độ kiếp và phi thăng thành công. Mọi người đều cho rằng y là "Thiên Mệnh" có mạng của trời, là con trời nên mới dễ dàng phi thăng và độ kiếp như vậy.

* Giải thích vì sao mọi người gọi Thiên Mệnh là mạng hoặc là con của trời:

Thiên: (天)là bầu trời, còn gọi là trời sinh 

Mệnh: (命) là sinh mệnh *

Dân chúng từ đấy lập miếu thờ, đạo quán cầu phúc bình an. Vị hoàng tử đấy danh tiếng truyền rộng, một thời hưng thịch ai ai cũng kính nể.

_____

Chưa được bao lâu, vì khái niệm " cứu vớt chúng sinh" đã gây ra sai lầm cho y. Trong một lần tích công đức (3) y đã khiến cho cả đất nước rơi vào một trận bệnh dịch.

(3) Công nghiệp và đức hạnh. Thuật ngữ Phật giáo: Chỉ chung những việc tốt lành, giúp sự tu hành tinh tiến, lợi ích chúng sinh. Còn gọi là Thiện sự.

Y đã cứu một đứa trẻ nhưng không biết rằng nó chính là người đã gây ra bệnh dịch đó. Những ai dính phải bệnh này sẽ chết " bất đắc kỳ tử"(4).

(4) Cái chết đột ngột, không vì nguyên nhân tự nhiên.

Bệch dịch lan tràn, bạo loạn khắp nơi. Nhận thấy tình hình này, y đã hối hận vì quá tin người khi chỉ nghe vào lời nói mà tiếp tay cho đứa bé đó làm nổ ra trận dịch này. Thiên Mệnh xin Thượng tiên đi lấy công chuộc tội, muốn cứu giúp cho đất nước và cũng chính là quê hương của y.

Thượng Tiên tu luyện lâu năm, pháp lực lại cao cường còn chưa dám ra tay, người cũng hết cách thở dài một hơi mà nói:"

"Không cứu được đâu!"

Người càng khuyên thì y càng không nghe. Phớt lờ lời khuyên của Thượng tiên Thiên Mệnh tự ý hạ phàm. Trước khi hạ phàm y thẳng thừng nói một câu:

" Ta không thể Đại thất sở vọng (6) của chúng sinh được, vô phản cố (7)!"

(6) Tất cả nguyện vọng ban đầu đều mất cả ( của dân chúng).

(7)Đạo nghĩa không cho phép chùn bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro