Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng  hôm Sát Kỳ ngủ dậy thì không thấy Thiên Mệnh đâu. Đứa bé gọi y mà chẳng thấy y trả lời, để ý một lúc thì thấy một lá thư trên bàn cùng một bát đồ ăn. Sát Kỳ bước tới bóc lá thư ra ngồi đọc.


Đọc xong thì đứng hình nghĩ: ' Không biết vị thần đó có biết dùng bút lông không vậy nhỉ, lá thư nhem nhuốc quá!'

Sát Kỳ quay sang nhìn bát đồ ăn, trông nó còn ấm. Người lưỡng lự có nên ăn không nhưng sau một lúc lưỡng lự thì ăn hết sạch.


Ăn song, Sát Kỳ bước ra ngoài mở cửa đón nắng cười thật tươi:

" Thiên Mệnh ca ca à... Ta sẽ nhớ kĩ cái tên này."

_____

Về phía Thiên Mệnh, y được Tiên giới gọi lên. Lần này y trực tiếp phi thăng lên luôn. 

Mây đen kéo đến mù mịt, sấm chớp đành đùng đùng vào chỗ y làm cho Tiên giới và Hạ giới lại được một phen ngạc nhiên. Không ngờ y lại thành công vào lần thứ 6 này.

Mọi người bàn tán xôn sao thì trong Thư điện bước ra một người một vị thiếu niên trông rất trẻ. Đứng từ xa y liền nhận ra ngay là Nhã Tịnh. Y vẫy tay về phía Nhã Tịnh cười gọi.

* Nhã Tịnh phiên bản chibi

Nhã Tịnh bảo y đi theo mình. Vừa đi y vừa nói:

" Lần này người phi thăng như vậy không sợ Thượng Tiên phạt sao?"

Thiên Mệnh thắc mắc:

" Ể? Ta phi thăng thôi mà cũng bị phạt sao?"

Nhã Tịnh quay sang thở dài:

" Điện hạ còn nhớ vụ lần trước không?"

Thiên Mệnh lấy tay gãi má lắp bắp nói:

" Vụ... vụ... vụ ta đánh nhau với Tam quan Đại đế thì phải..."

Nhã Tịnh gật đúng:

" Đúng rồi ạ. Sau lần đó Thượng Tiên tức giận đến phải đi bế quan luôn. Ngài đã cấm không cho bất kì ai thăng thiên hay độ kiếp khi vừa mới lên Tiên giới hoặc bắt đầu tu tiên trong tuần đầu để tránh xảy ra hiện tượng giống như Điện hạ ấy ạ."

Thiên Mệnh cười gượng không biết nói gì.

Nhã Tĩnh nói tiếp:

" Cũng may là lần này Điện hạ thăng thiên trong lúc Thượng tiên bế quan đấy. Ngài vừa thăng thiên đã làm chấn động cả thiên đình xém nữa là thành một trận động đất có khi sập hết các điện quan ấy chứ."

Thiên Mệnh lẩm bẩm:

" Chắc không đến mức đó đâu chứ."

Y đứng lại hỏi:

" À mà, sáng nay ta nhận được liên lạc của Tiên giới họ bảo ta về gấp đấy thì có chuyện gì à?"

Nhã Tịnh nói:

" Đúng rồi, mời Điện hạ đi hướng này."

Đi đến nơi Nhã Tịnh lấy ra một cuốn trục trải lên bàn nói:

" Gần đây đã có hơn 24 ca cơ mất tích ở thanh lâu Kì Anh. Điện hạ suy nghĩ gì về vụ này?"

Thiên Mệnh đặt tay lên cằm suy nghĩ:

"Thanh lâu Kì Anh... Hình như ta có nghe qua..."

Nhã Tịnh nói tiếp:

" Thanh lâu Kì Anh mới mở ở Thiên Quốc rất nổi tiếng chỉ trong 3 tháng trở lại đây."

Thiên Mệnh sực nhớ ra:

" Ta nhớ rồi. Cách đây 1 tháng ta có từng đi qua nơi đấy. Quả thật nơi đó rất đông và náo nhiệt, ta  có nghe mọi người xung bàn tán về vụ mất tích này. Nhưng chúng ta không có nhiều manh mối cho vụ này lắm..."

Đang suy nghĩ cách tìm thêm manh mối, Nhã Tịnh đã nảy ra một ý. Y đi tới chỗ Thiên Mệnh đặt tay lên vai nói:

" Điện hạ, thần đã nghĩ ra một cách có để có thêm manh mối"

Thiên Mệnh quay sang hỏi:

" Cách gì vậy?"

Nhã Tịnh cười nham hiểm làm cho Thiên Mệnh Cũng cảm thấy lạnh sống lưng.

_____

Đúng như dự cảm của Thiên Mệnh. Ba ngày sau y được đưa đến thanh lâu Kì Anh cùng với hai người viện trợ là Trực Tình và Trực Thanh.

Y được đưa tới đây trong bộ dạng giả thành một ca cơ lẻn vào đám người trong thanh lâu. Đúng như dự đoán của Nhã Tịnh với y, sau mỗi lần biểu diễn sẽ mất tích một ca cơ.

Y được bọn bắt cóc đưa tới một kì lạ. Ở đây nồng nặc mùi yêu khí với mùi hôi thối kì lạ. Nhân lúc bọn bắt cóc đi khỏi đó y đi thám thính xung quanh.

Y giật mình khi thấy những cô nương bị bọn đấy bắt tới đây đều bị biến thành những cái xác khô. 

Y nghĩ: ' Mấy cô nương này có vẻ đã bị hút sạch linh khí lẫn cả linh hồn trong người rồi.'

Thiên Mệnh đoán được ra bọn bắt cóc kia không phải là người mà là quỷ. Y đang định lục soát nơi này thì bọn quỷ trở về. Phát hiện y đã chạy mất trong lúc bọn chúng đi báo cáo, rất tức giận đi tìm y. Khi phát hiện ra y bọn chúng xông tới cùng tung ra một chưởng.

Y né được liền mỉa mai:

" Các ngươi chơi ba đánh một là ăn gian nha"

Bọn quỷ liền nói:

" Hừ! Ngươi cho rằng quỷ tộc bọn ta có mấy luật lệ như con người các ngươi sao!"

Vừa nói dứt câu bọn quỷ nhảy lên tạo ra một trận pháp bao quanh Thiên Mệnh. Y bất ngờ nói:

" Không ngờ quỷ nhân các ngươi còn biết tạo trận pháp đấy."

Ba con quỷ khóa y trong một chiếc lồng, cười đắc chí như đã thắng rồi

" Khà khà khà... Cứ tưởng ngươi mạnh lắm nhưng không ngờ lại yếu như vậy"

 Thiên Mệnh ngồi trong lồng vẻ mặt thản nhiên hỏi con quỷ:

" Nè nè, các ngươi cho ta hỏi chút..."

Còn quỷ liếc mắt nhìn y:

" Lần đầu tiên ta thấy có người sắp chết đến nơi mà còn thản nhiên ngồi hỏi bọn ta đấy. Dù gì thì ngươi cũng sắp chết rồi nên bọn ta ban ân huệ cho ngươi đấy. Ngươi muốn hỏi gì trước khi chết nào?"

Vừa hỏi Thiên Mệnh vừa gửi tín hiệu cho Trực Tình và Trực Thanh. Câu đầu tiên y hỏi:

" Sao các ngươi lại bắt mấy vị cô nương kia vậy?"

" Khà khà... Câu hỏi hay đấy. Ta bắt mấy người đó đương nhiên là vì chủ nhân rồi."

" Chủ nhân? Chủ nhân các ngươi là ai vậy?"- Thiên Mệnh nghiêng đầu hỏi

Con quỷ lùn nhất trong đó hỏi:

" Đại ca, có nên cho tên nhãi này biết không?"

" Tên đó cũng sắp chết rồi thì cho hắn biết đi để khi hắn xuống âm phủ rồi còn biết chủ nhân bọn ta là người lợi hại mức nào"

Con quỷ quay sang Thiên Mệnh trả lời:

" Hừ! Nói cho ngươi biết, chủ nhân bọn ta rất lợi hại người tên Tú Mĩ Hoa, là công chúa đã chết của nước Dung Tạc cách đây 200 năm. Vì oán hận nên người biến thành Lệ quỷ chiếm giữ nơi này."

Thiên Mệnh ngồi nghĩ: ' Hèn gì cô ta sau 200 năm rồi chưa đầu thai hóa ra là có hận thù biến thành Lệ quỷ à.'

" Các ngươi cho ta hỏi tại sao chủ nhân các ngươi lại đi hút linh khí của mấy cô gái đó vậy?"

" Bọn chúng chỉ là đồ ăn cho chủ nhân ta thôi. Chủ nhân ta cần linh khí bọn họ để giữ nhan sắc và tuổi thọ."

Y ngồi suy nghĩ câu hỏi cuối cùng, nghĩ xong y hỏi:

" Vậy chủ nhân ngươi có điểm yếu nào không?"

Con quỷ gầy tỏ ra vẻ kiêu ngạo nói:

"Chủ nhân ta rất cẩn trọng nhưng cũng có điểm yếu đấy. Ta là người duy nhất biết được điểm yếu của người thôi. Trong một lần đánh nhau ta thấy người moi tim mình ra cất vào cái bình rồi giấu vào trong nơi ngài hay nằm để phòng khi thất thủ thì ngài còn giữ được mạng."

Sau khi nghe ba con quỷ trả lời xong y nhĩ: ' Không ngờ bọn này ngốc đến mức nói cả điểm yếu cho kẻ địch mới ghê chứ!'

Y đứng dậy phủi tay chân nói:

" Cảm ơn các ngươi khi cho ta biết nhé!"

Con quỷ phẩy tay:

" Xùy không cần cảm ơn, đằng nào ngươi cũng chết."

Thiên Mệnh dùng một ít lực liền bẻ cong được hai thanh sắt thành một lỗ hổng, chui ra ngoài:

" Thông tin đã kiếm được xong ta không cần tốn thời gian với các ngươi nữa rồi."

Con quỷ giật mình hốt hoảng:

" Sao... sao... ngươi... ngươi lại ra được khỏi chiếc lồng đó?!!"

Y chỉ cười nhẹ, đúng lúc Trực Thanh và Trực Tình đến. Y quay đầu vẫy tay gọi:

" Bên này bên này"

Hai người chạy đến chỗ y đứng ra trước bảo vệ, Trực Tình hỏi:

" Ngươi không sao chứ?"

Thiên Mệnh đáp:

" Ta không sao, ngược lại còn kiếm được bội thông tin."

Hai ngươi quay lại nhìn y hỏi:

" Vậy ngươi biết được gì từ chúng rồi?"

Y vừa trả lời vừa tung Chỉ Vũ ra trói bọn quỷ lại:

" Bọn chúng chỉ là tay sai thôi, còn một kẻ đứng đằng sau nữa."

" Cái gì!"- Hai người đồng thanh la lên

Thiên Mệnh vội bịt hai lỗ tai lại nói:

"Hai người bất ngờ lắm sao mà hét vào tai ta thế? Hai người hét thế màng nhĩ của ta cũng muốn nhảy cả ra ngoài"

Bọn quỷ vùng vẫy:

" Hừ! Ngươi giám lừa bọn ta, con người các ngươi đúng là bỉ ổi. Cho dù ngươi biết được thông tin của chủ nhân bọn ta nhưng sẽ không đánh thắng được chủ nhân đâu!"

Trực Thanh dơ kiếm lên tiến tới cúi gằm mặt xuống dọa bọn quỷ xanh mặt:

" Các ngươi bảo con người bọn ta bỉ ổi sao"

Thiên Mệnh quay người bước đi nói:

" Trực Trì, Trực Thanh, hai người ở lại đây canh chừng bọn quỷ, ta đi kiếm Tú Mĩ Hoa."

Trực Trì đi tới vỗ vai Thiên Mệnh:

" Ngươi nhớ cẩn thận đấy."

Thiên Mệnh gật đầu một cái rồi chạy vào rừng.

_____

1 canh sau Thiên Mệnh quay về với bộ dạng lấm lem, người dính đấy máu. Trực Trì, Trực Thanh hốt hoảng chạy lại:

" Ngươi... ngươi không sao chứ?"

Y ngồi phịch xuống đất giơ Yêu Tróc Quán lên thở hổn hển nói:

*Tróc: (捉) là bắt

Yêu: ( 妖怪) là yêu quái

Quán: (罐)là bình, lọ, chai,...

Yêu Tróc Quán: một đồ vật bắt yêu ma quỷ quái*

"Bắt được rồi này, đuổi theo mệt quá."

Trực Thanh bất ngờ:

" Không ngờ ngươi bắt nhanh thật đấy nhưng mà... nhưng mà sao người ngươi dính đầy máu vậy?"

Thiên Mệnh lúc này mới để ý bộ y phục của mình:

" À, lúc nãy trong lúc đuổi theo lệ quỷ ta bị vấp phải một cái xác trong rừng liền mất thăng bằng té xuống một cái hố gần đó nên người ta mới lấm lem và dính máu như này."

Trực Thanh và Trực Trì đứng hình, không ngờ Thiên Mệnh lại hậu đậu như vậy.

Xong nhiệm vụ ba người trở về Tiên giới báo cáo một cách thành công tốt đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro