Chương 1. Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào đầu hạ, mối tình của em và người đó nảy nở...

Buổi sáng mùa hạ đầy nhiệt huyết, khi cái ánh dương vừa chiếu tới thềm, Mộ Tình đã trên đường đi tới thư viện của thành phố cách chung cư khoảng ba bốn con phố nhỏ.

Số sách cũ được gấp gọn gàng trong túi, đều là sách đã mượn từ vài tháng trước. Trong đó có vài quyển là do giáo sư nhờ trả giúp. Toàn là sách thiên văn học, tản văn ngắn và một vài quyển lịch sử thế giới. Nhìn chung là một chồng sách khá cồng kềnh nặng nề.

Xe mới bảo trì hai hôm trước, chưa thể mang về. Mộ Tình đành sách tay tới thư viện thành phố. Dù sao cũng không xa, thời tiết hôm nay lại tốt như thế này, coi như là tản bộ một chút cũng được.

Thư viện thành phố khá rộng rãi, ba tầng với nhiều khu tài liệu khác nhau. Cũng đã sắp vào mùa thi cử, sinh viên tới đây đăng kí mượn sách rất nhiều. Chỉ mới hơn tám giờ sáng mà thư viện đã gần kín chỗ.

Mộ Tình biết sách tầm này ở thư viện như vàng vậy, cũng mau chóng đem trả cho sinh viên gần mùa thi kịp tham khảo. Thực cũng do một phần giáo sư hẹn anh tới đây có việc.

" Mộ Tình, mau vào đây."

"Tôi giới thiệu với cậu, người này là Phong Tín. Cậu ấy được cử giúp cậu hoàn thành nghiên cứu từ hiệu trưởng."

Một người đàn ông cao lớn cùng mái tóc xoăn nhẹ, ngả nâu nhạt búi cao. Thân hình đầy đặn cao lớn, nước da hơi ngăm và đôi con ngươi màu vàng.

Người này ăn vận gọn gàng sạch sẽ. Từng chi tiết đều rất chú trọng. Đôi khuy măng sét tinh tế gọn gàng hai bên cổ tay áo, sơ mi kẻ sọc nhỏ xanh dương với bộ suit kiểu Anh màu nâu sẫm có phần phá cách, đôi giày da cổ điển kiểu cũ. Tạo cảm giác như một quý ông trang nhã và lịch thiệp.

Một người đàn ông nam tính vô cùng cuốn hút.

Trái ngược với vẻ ngoài mảnh khảnh trắng muốt pha chút phi giới tính của Mộ Tình.

"Chào anh."

"Chào cậu."

Cái bắt tay chào hỏi như khởi sáng một mùa hạ mới, nhẹ nhàng mà chiếm lấy một chút ánh nắng trong anh.

Bàn tay Phong Tín to lớn, hơi thô ráp, khi nắm lấy tạo cho Mộ Tình cảm giác hơi sợ, nhưng lại đâu đó mang lại sự an toàn, có thể dựa lấy.

Phong Tín cảm thấy nước da người kia rất mềm mịn, kích cỡ bàn tay nhỏ nhắn, ước chừng chỉ khoảng bằng hai phần ba tay hắn.

" Tôi đưa cậu về được chứ?"

" Cảm ơn anh."

Kết thúc một ngày bận rộn với mớ giấy tờ và tư liệu, hai người trong phòng làm việc cũng chẳng nhìn nhau mấy lần, nói chẳng được bao câu. Cũng do công việc quá nhiều, tồn đọng từ vài ngày trước dồn lại.

Mộ Tình dọn dẹp rồi ra khỏi phòng nghiên cứu, tưởng chừng Phong Tín đã về trước nhưng cốc cà phê đá trước mặt lại ngăn đi cái bước chân vội vã của anh. Cà phê đá à? Có lẽ sẽ chẳng hợp với Mộ Tình đâu.

Hai người cùng nhau đi ra tới sảnh tòa nhà cổ kính, là tòa nghiên cứu toán học và kiến trúc. Nơi nằm sát bên thư viện của trường, cách thư viện thành phố chỉ một đoạn đường nhỏ. Tòa nhà đã xây từ rất lâu, mang hơi thở thời đại trước, cổ kính và đầy trang nhã. Phía trước có một đài phun nước khá lớn, được dựng lên cùng lúc với tòa nhà này.

Từ những hàng ghế xếp quanh đài nước, đàn bồ câu trắng sà xuống và thì thầm những hồi thư viết dở.

Đây là nơi khá lãng mạn với sinh viên trường, bọn nhóc trong trường truyền nhau về truyền thuyết đài phun nước rất nhiều, đó là một câu chuyện có hư có thực, chẳng biết đã xuất hiện từ khi nào.

Khi mới xây tòa nhà này, trong lúc khởi công đã có một cô sinh viên vô tình qua đời vì tai nạn thi công của nhà trường. Nơi cô gái gặp tai nạn sau này là nơi xây dựng đài phun nước.

Cô qua đời để lại nỗi thương tiếc cho rất nhiều người, trong đó có cậu sinh viên nọ là người yêu của cô gái. Cậu ta chẳng thể nào quên được nỗi day dứt về mối tình chết dở, ngày nào cũng vậy, cậu ta tới trước đài phun nước này đặt một bông hồng đỏ và lặng lẽ cầu nguyện cho linh hồn của cô gái, những cánh bồ câu sà xuống dưới chân cậu và mang lời nguyện cầu tới chúa trời trên cao.

" Nghe chẳng thú vị gì hết, đúng không?"

" Cậu ta ngốc lắm, khi tin vào những con bồ câu. Cậu có tin không?"

"Anh tin câu chuyện này sao?"

"Tôi tin chứ."

" Haha, biết rằng ngốc nhưng vẫn tin, anh đúng là kì lạ."

Ly cà phê tan đá, chiều muộn kéo tới trên bầu trời Paris. Phong Tín tỏ ý đưa Mộ Tình về, mặc dù có chút ngại nhưng cuối cùng gót giày của anh vẫn đồng ý với lời mời hấp dẫn nọ.

Trên xe hai người cũng chẳng nói gì nhiều, nhìn trung khoảng cách giữa họ vẫn còn gượng gạo.

Sáu giờ ba mươi chín phút chiều, Mộ Tình về tới căn hộ nhỏ của mình. Dưới gót giày còn chút nắng nhẹ, trong lòng vẫn còn chút mơ hồ về buổi gặp gỡ ban sáng. Có cái gì đó dường như khiến trái tim anh thổn thức, một cảm giác kì lạ. Lo lắng? sợ hãi? hồi hộp? hay cảm giác bất an?

Cứ thế nhiều ngày sau, hai người vẫn như vậy. Buổi sáng bận rộn với công việc nghiên cứu, chiều chiều rảnh rỗi cùng dạo qua dạo lại những hàng cây nơi khuôn viên trường học. Cũng chẳng biết từ bao giờ mà cái thói quen đợi một cốc cà phê từ người nọ lại hình thành trong anh.

" Sao em cứ như vậy mãi thế? Tôi mệt chết với em rồi!"

" Anh im đi, tất cả là do tôi chắc? Mọi thứ sụp đổ vì sự ngu ngốc của anh đó!"

" Tôi không nói nữa, mặc em."

" Này, anh đi đâu đấy?"

Nhưng vết nứt đầu tiên đã xuất hiện, khi nghiên cứu thất bại vào cuối mùa hạ.

Cánh cửa phòng nghiên cứu như muốn sập đi sau bước chân của Phong Tín. Bỏ lại Mộ Tình ngồi sụp dưới đất với giấy tờ lộn xộn bị vò đi.

Tất cả sinh viên bên ngoài lúc đó đều im lặng, chỉ có bước chân của Phong Tín vang đều tiếng đế giày lộp cộp trên hành lang.

" Thầy ơi, thầy làm rơi chìa khóa xe này."

Một cô sinh viên cất giọng phá đi cái bầu không khí im ắng kia, chạy tới với chiếc chìa khóa trong tay.

" Cảm ơn em."

" Dạ không có gì ạ."

Hành động vừa rồi chớp nhoáng làm Phong Tín có chút bình tĩnh lại, nhín chiếc chìa khóa trong tay, nghĩ một hồi rồi liền quay gót trở lại phòng nghiên cứu.

Hai người chẳng nói gì, tự nhau tạo nên khoảng cách xa lạ với đối phương. Thu dọn căn phòng sạch sẽ, sau đó đi về. Mộ Tình cả buổi hôm đó thẫn thờ, dường như đang né tránh Phong Tín.

Thực ra, Mộ Tình đã hết giận từ lâu, cuối cùng bây giờ trong lòng sót lại chỉ còn chút cảm giác khó nói. Mộ Tình cảm thấy bản thân mới chính là người sai, chính suy nghĩ đó đã khiến anh dần thu mình lại, chẳng dám đối diện với Phong Tín lúc này.

"Cà phê của em." Phong Tín mở lời trước bằng ly cà phê nóng trước mắt, nhưng Mộ Tình chỉ nhận lấy bằng hai tay, vẫn chẳng nói một lời gì với đối phương. Vô tình khiến hắn cảm thấy bối rối, cẩn thận suy đoán xem mình đã lỡ chọc giận người thương ở đâu.

Ngồi trên xe anh vẫn im lặng, tay cầm cốc cà phê uống từng ngụm nhỏ. Phong Tín bên này vẫn luôn tập trung lái xe, thi thoảng lại lén nhìn sang ghế bên cạnh.

Mộ Tình trong bếp nấu cơm tối, hắn ngoài phòng khách ôm lấy điện thoại với đống giấy tờ bất đắc dĩ. Mọi khi sẽ chẳng có sự im ắng như vậy trong căn nhà mà là tiếng quát mắng của Mộ Tình với mấy lời chọc ghẹo của Phong Tín. Nhưng hôm nay có chút im ắng không mấy thoải mái...

Trong bữa cơm tối Mộ Tình cũng chẳng nói gì nhiều với đối phương, chỉ chăm chú ăn uống. Phong Tín bên kia lại thi thoảng mở lời nói cái gì đó cho khuây khỏa nhưng cũng chỉ nhận lại cái gật đầu thờ ơ của anh.

" Muộn rồi, anh nên về đi."

" Hôm nay tôi không về, ở với em một đêm."

Phong Tín chưa ở lại qua đêm nhà Mộ Tình lần nào, hôm nay lại bỗng dưng đòi ở lại với anh như thế này khiến Mộ Tình có chút ấm áp trong lòng. Lâu lắm rồi trong nhà mới có người thứ hai, nỗi cô đơn luôn leo lắt trong trái tim anh bất chợt nhỏ đi một chút.

Phong Tín nằm bên cạnh Mộ Tình, âu yếm ôm lấy anh từ phía sau. Bàn tay hắn to lớn, lồng ngực rắn chắc truyền vào thân thể Mộ Tình cảm giác khó tả, sự ấm áp của trái tim, vượt xa cái cảm giác của thân thể trong chăn dày.

Mộ Tình xoay lưng lại với Phong Tín, gối lên tay mình và ánh mắt đăm đăm ra khung cửa sổ đối diện. Ánh sáng mờ ảo của Paris về đêm khiến khóe mi của những gã đơn côi phải bật khóc.

Phong Tín nhắm chặt đôi mắt, tưởng chừng như đã ngủ say. Mộ Tình lúc này mới dần dần chìm vào giấc ngủ với hơi thở nhẹ nhõm bên tai của hắn. Lâu rồi, Mộ Tình chưa được ngủ như thế này, cảm giác bớt đi nỗi bất an của đêm lạnh mà hắn trao cho anh. Hơi thở của hắn cuốn lấy tâm trí anh, thì thầm vào tai anh rằng cứ yên tâm mà nhắm mắt, bên cạnh có người chở che em rồi.

Cứ thế, nỗi ham muốn về tình yêu lại nảy nở bên trong Mộ Tình ngày một lớn.

Dần dà về sau, Phong Tín thường xuyên ở lại qua đêm tại nhà của anh. Cả hai vẫn như cũ, một người quát mắng, một người chọc ghẹo.

Trong cái đêm nóng rực ánh mùa hạ năm đó, Phong Tín đã nói với anh những điều anh chưa từng nghe hắn nói. Cái trải nghiệm ấm nóng trên cơ thể hắn đã khiến anh mê man đắm chìm vào thứ ngọt ngào của ái tình. Hai tấm thân như ngọn lửa sinh mệnh, gắt gao ôm chọn lấy nhau giữa dòng đời bất tận.

Nhưng lửa một khi đã bùng sáng thì cũng sẽ có lúc tàn đi. Khi sáp nến đã chảy hết xuống gót chân, ngọn lửa sẽ bao bọc lấy sinh mệnh ấy rồi hóa vào cõi vĩnh hằng. Tới khi đó, có muốn trở lại cũng không được, bởi tim bấc nến đã cháy hết rồi.

Ngọn lửa kia giống như thứ gọi là ái tình, cho trái tim kẻ mê muội một mồi lửa rực cháy, cho kẻ đó sự ấm áp vô tận mà quên đi rằng chính mình đang bị thiêu rụi. Cuối cùng trái tim kẻ đó chỉ còn một mống đen sì như tim bấc nến trong ánh hào của lửa.

[ Drop ]






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro