Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "He doesn't love you, but why don't you let me love you?"
   (Anh ta không yêu em, nhưng cớ sao em lại không cho tôi yêu em?)
------------------------------------------------------------
   Tôi từng tự hỏi em là gì mà lại khiến tôi si mê đến vậy....em là chi mà đến khi em ra đi, tôi cũng chẳng thể quên được...tôi từng đứng trước mộ em cười với chính mình rồi tự hỏi rằng "Nếu em còn ở đây và nhìn bộ dạng của tôi bây giờ, em có phá lên cười như lúc nhỏ hay em sẽ tiếc thương cho tôi"...nhưng em đâu còn ở đây...làm sao tôi biết được câu trả lời....
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
   Em, một cô gái chỉ mới vừa tuổi trăng đẹp nhât...em xinh xắn, em đáng yêu, em hay cười, dù em không phải là dạng "quốc sắc thiên hương", nhưng với tôi em là là vầng trăng sáng nhất trên trên bầu trời đầy sao...là ánh trăng soi vào khe cửa mỗi khi trời đóng nắng...là một bé nguyệt mong manh, hay suy nghĩ nhưng em cũng cứng cáp lắm...một người mà tôi đã dốc hết bao tâm sức, bao bọc che chở từ thuở còn thơ dại.

   Còn tôi, với ngoại hình cũng gọi là có chút nhan sắc, gia đình cũng là dạng dư giả nhưng không phải giàu có. Đủ cho gia đình tôi không phải lo nghĩ quá nhiều về kinh tế...

   Gia đình chúng tôi là hàng xóm của nhau, là bạn thân của nhau, là nàng công chúa và chàng kị sĩ trong lời đồn...có lẽ đúng như người đời hay nói...làm sao lại có tình bạn thuần túy giữa con trai với con gái chứ....đúng, tôi thích em...thích rất nhiều là đằng khác...làm sao chữ thích có thể tả hết lòng tôi...đó gọi là thương, là yêu...tôi bao bọc em không khác gì một người cha...tôi yêu thương em không khác gì một người mẹ (trừ việc cho tiền em mỗi ngày)...
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
   Nhưng bé nguyệt của tôi, em lại không thương tôi....em đi lấy chồng khi em còn quá trẻ. Em với tôi vừa tốt nghiệp cấp 3 liền báo với gia đình là em lấy chồng. Thật trớ trêu thay, đó là ngay ngày tôi định cầu hôn em....nói đến đây mọi người nghĩ tôi là loại thích chia rẻ tình cảm, hạnh phúc của người khác đúng không?...
Nhưng chính xác là tôi còn không biết chút gì về việc em có bạn trai...

   Em nói: "Tớ với anh ấy quen nhau qua mạng thôi...nhà anh ấy xa nhà chúng ta, có lẽ tớ sẽ không hay về thăm cậu và gia đình...nhưng cậu cứ yên tâm..anh ấy yêu tớ lắm...sẽ không khiến tớ buồn đâu...anh ấy hứa vậy mà..."

   Ngay khi nghe em nói thế, một nút trầm của không gian xung quanh khiến tôi dường như muốn ngạt thở... lòng tôi bổng nặng trĩu như đang vác cả ngọn Thái Sơn hùng vĩ..bó hoa sau lưng như úa tan...những lời tỏ tình tôi đã tập đi tập lại cả tháng cũng trở lên vô nghĩa ngay thời khắc đó...dường như tim tôi đã vỡ nát thành từng mảnh....nó đâm vào lồng ngực tôi...đau lắm...

   Đúng là khi yêu vào rồi mấy ai có thể bình thường...tôi cũng vậy, em cũng vậy...ba mẹ em ban đầu cũng không đồng ý hôn sự của em và anh ta....nhưng em lại nhất quyết muốn cưới, chẳng ai có thể làm em thay đổi....

   Này em ơi, tôi hỏi em nhé! Anh ta có gì tốt hơn tôi mà lại khiến em say mê đến vậy...Hay anh ta cho em ăn bùa mê thuốc lúa gì mà khiến em chẳng nghe bất kì lời khuyên nào mà cứ mãi đâm đầu vào....tôi hiểu em hơn anh ta...có thể nói là yêu em hơn anh ta...phần lớn cuộc đời tôi đều giành để ở bên em...nhưng sao em lại thích một người khi chỉ mới quen biết được vài tháng...

   Chao ôi, bé trăng của tôi....sao em ngây thơ để rồi lại những tin lời ong bướm đầu môi?....tôi ở cạnh em lâu vậy mà em không nhận ra tình cảm của tôi thì làm sao em biết được anh ta có yêu em thật lòng...

   Này em ơi, tôi yêu em hơn cả sinh mạng mình nhưng tại sao ai cũng có thể ở bên em, làm người quan trọng đối với em...Còn tôi thì không...hay chỉ vì ta mang theo mác bạn thân khiến tình cảm của tôi chẳng thể chấp nhận....
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
   Rồi ngày định mệnh đó đã tới, hôm ấy là cưới của em, em trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi...thật lộng lẫy...thật xinh đẹp...em đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng về tương lai của tôi...nhìn em trên lễ đường cười thật tươi...tôi vui lắm...nhưng nhớ ra chú rễ không phải tôi...

   Vào khoãng khắc đó, dường như đã có một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi khiến nó nhỏ máu...tôi đứng từ xa nhìn em cùng người khác tay trong tay, cùng nhau rót rượu, trao nhẫn và hôn nhau ngay trước mặt tôi...mà tôi chẳng biết nói gì....tôi vừa tức, vừa buồn...nhưng lại có chút vui vì em đã được cưới người em yêu...nhưng em ơi, sao tôi đau quá...đau lắm...em có biết không?...

   Nhưng có tức giận, buồn bã, có không cam lòng thì tôi làm được gì...dù sao tôi cũng chỉ là bạn thân em, tôi có danh phận gì mà có thể tỏ thái độ giận dữ với anh ta...tôi chỉ có thể lẵng lặng đứng đó mà chúc em hạnh phúc...

   Và rồi hôn lễ em kết thúc...em bước lên xe hoa về nhà chồng và chúng tôi chẳng gặp nhau nữa...nhưng ai mà biết được...đó là lần cuối tôi gặp em...
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
   Sau đó cả ngày tôi chỉ vùi đầu vào sách vở....tôi học và học rồi lại học...học đến mức cả người tôi ốm xanh xao, học đến mức bỏ quên cả ăn uống...tất cả gom chung lại cũng chỉ vì để quên đi em...

   Nghe như mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình ba xu nhỉ...chỉ khác nam chính uống rượu để làm tê liệt bản thân...còn tôi thì học....vì em nói rồi, em ghét người rượu chè thuốc lá...mỗi câu nói của em tôi nhớ nhiều lắm chứ...dù là một câu nói vu vơ của em cũng khiến tôi nặng lòng...

   Sau nhiều tháng học tập, tôi trở thành du học sinh ở Úc. Làm rạng danh gia dình khi có đứa con đổ bác sĩ trường có tiếng bên nước ngoài. Và trở về sau 6 năm học tập bên nước ngoài...tôi vui vì sắp được gặp em...ơ, nhưng em lấy chồng rồi...đâu còn là của tôi....lại nữa rồi...tôi lại nhớ em rồi...

   Nhiều năm trước có nghe từ em sinh con trai, một đứa trẻ kháu khỉnh với mặt mũi trong giống em...và em sống "rất hạnh phúc"....

   Nhưng càng về sau, tin của em càng ít dần và chúng tôi khong còn liên lạc gì nữa...tôi có hỏi gia đình về em nhưng lại không có kết quả...họ nói em vẫn sống tốt và rồi chẳng nói gì thêm...tôi cũng không nghĩ nhiều vì tôi có ở cạnh em lúc đó đâu, làm sao biết em sống sao...chỉ tâm tâm niệm niệm mong em sống tốt là đủ...

  Hôm tôi về nước, vừa xuống sân bay, tôi hí hửng xách bao nhiêu là quà, là bánh về cho em và con em...lúc ấy, cảm giác trong tôi chỉ còn lại là sự nhớ nhung....tôi nhớ em lắm...tôi nhớ giọng nói của em, nhớ hình bóng em, nhớ ánh mắt em...tôi còn đang nghĩ đến một viễn cảnh rằng em sẽ đứng đó đợi tôi cùng gia đình..em sẽ mĩm cười thầt tươi, vẫy tay chào tôi...em nói "Mừng cậu về nhà..."
   Khi tôi còn đang chìm đắm trong bao mộng tưởng, thì nghe tin em qua đời rồi...tim tôi lúc ấy như ngừng đập...hơi thở trở nên khó khăn...mọi thứ trong tôi bổng chốc sụp đổ...mấy túi quà trên tay rơi xuống đất...tôi suy sụp ngồi khụy xuống sàn...sân bay nhộn nhịp bao người qua kẻ lại, họ nhìn tôi rồi đi mất...nhưng có ai thấu được nổi đau của tôi....bé nguyệt của tôi mất rồi....

   Cả cuộc đời tôi đến nay chỉ có hai lần suy sụp nhất...đó là lần em báo kết hôn và...lần này, tin em qua đời...và nguyên nhân cả hai lần đều xuất phát từ hắn ta....

   Nghe mọi người kể lại, khi con em được gần 1 tuổi. Anh ta hình như chán em rồi...anh ta thường về trễ hơn...cau mày nhiều hơn, thận chí là trách mắng em nhiều hơn...anh ta nói "cô nhìn bộ dạng xấu xí này đi...xem vợ người ta thế nào...sau sinh vẫn dáng ngon eo nhỏ...còn cô tôi nhìn phát chán..." hay "cô chăm con cái kiểu gì vậy...bảo nó im cho tôi ngủ...phiền ch*t đi được..." ...v...v..
 
   Sao hắn dám mắng em...tôi tôi còn không nỡ mắng em...ai cho anh ta quyền mắng em vậy....

   Nhưng sự thật là vậy...anh ta đã mắng em thậm tệ...ai mà không biết, giai đoạn sau sinh cũng là lúc phụ nữ nhạy cảm nhất, là lúc cần được chồng mình yêu thương và vổ về nhất...nhưng anh ta lại quát em...

   Em tuy cứng cõi đó nhưng lại suy nghĩ rất nhiều...dần già, những cảm xúc tiêu cực cứ thấm dần trong em khiến em kiệt quệ...cả thể xác, tâm hồn em dần bị mai một và rồi em để lại đứa con thơ chưa cai sữa mẹ và nhảy xuống...

   Dường như lúc đó, dòng nước lạnh đã cuốn trôi mọi cảm xúc của em đi, cuốn trôi mọi lo lắng buồn phiền về người chồng tệ bạc và cuốn trôi cả mối tình thấm kín của tôi đi...

   Người ra đi không biết có buồn không, nhưng đau khổ chỉ có người ở lại còn nhớ....
  
   Em ơi, ở dưới đó chắc lạnh lắm...nhưng ở nơi nào đó trong tim tôi còn lạnh hơn...tôi không trách em...nhưng sao em lại dại dột mà tìm đến con đường đó...em vẫn còn tôi mà...rồi con em sẽ ra sao...em từng nghĩ đến chưa....hay trong dây phút cuối cùng em đã hối hận...rồi lúc ấy em có nhớ tôi không...hay em nhớ gì...
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
   Tôi làm soa có thể trách em,  trách hắn, hận hắn đến phát điên...nếu hắn không còn yêu em sao không trả em lại cho tôi...không còn yêu em thì sao hắn không nói với tôi...tôi sẽ lập tức trở về đón em và con...

   Nhưng mọi chuyện giờ chỉ là còn lại những nốt lặng trong lòng tôi...nếu ví cuộc đời em là một bản nhạc...thì em chính là bản nhạc hay nhất, đệm cho cuộc đời tôi thêm bao sắc màu...nhưng rồi cũng khiến cho bầu trời của tôi mất đi ánh trăng sáng...
 
  Giờ thì chỉ còn tôi với bao nổi nhớ...chỉ còn tôi với màn đêm đầy sao...chỉ còn tôi đứng trước nơi em an nghỉ....chỉ còn tôi cùng với bao kỉ niệm buồn vui chôn sâu vào tìm thức....chỉ còn tôi yêu em suốt đời....em ơi....
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
ngày....tháng...năm......,
Em ơi, hôm nay tôi lại nhớ em rồi!

______________________________________

Hởi thể gian tình ái là gì?
Là thương là nhớ là chờ là trông
Là âm thầm là lặng lẽ
Nhưng rồi ta được gì?
Hay chỉ toàn là đau khổ, nhớ nhung...
------------------------------------------------------------
                             Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro