Hội Thi Ma Lon ( Tập 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lời nói đầu-

Bạn đã nghe những câu chuyện kể về trường đại học Nascovar chưa?
Có những địa điểm mà mọi người hay kể chuyện về chúng. Những câu chuyện kì lạ. Những câu chuyện chỉ được kể bằng một giọng thì thào. Câu chuyện kể về những hồn ma và những sinh vật dị thường. Những câu chuyện có thể không bao giờ có thực – song chúng vẫn tồn tại.
Trường đại học Nascovar là một trong những địa điểm đó.
Lucas có một câu chuyện muốn kể cho các bạn về trường đại học này. Câu chuyện về hội thi ma lon là hội thi kinh tởm nhất mà ngôi trường này đã đặt ra. Lucas biết cậu ấy bắt buộc phải thắng hội thi này. Nếu không, cậu ta có lẽ sẽ nằm trên giường mãi mãi đấy.

-Chương 1-

_Này Lucas! Lucas! –Mẹ tôi đang đập phòng tôi - Trễ giờ học rồi đó!
-Mẹ đừng càu nhàu con nữa! Con dậy đây này!
-Con sắp bị muộn rồi đấy!
-Con biết rồi! Con không nhanh hơn được đâu!
    Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trường đại học Nascovar. Tôi không muốn đi muộn. Song tôi cũng chẳng muốn xuất hiện với bộ dạng ngớ ngẩn. Tôi đành phải xuống nhà đánh răng, rửa mặt cho thật tỉnh táo. Tôi lấy áo quần của mình để thử. Mấy người ở trường Nascovar mặc gì không biết? Tôi chẳng biết nữa. Tôi cũng chỉ vừa mới lên cấp ba mà thôi.
Gia đình của tôi gồm tôi, mẹ, bố và đứa em gái bé bỏng, ngờ nghệch của tôi vừa mới chuyển từ Maynee đến Nascovar này. Chúng tôi sống ở phố Shadyside .Theo tôi tên phố này thật lạ. Phố Kinh Hoàng. Có vẻ như không mang tính chào đón cho lắm. Ngay cả những người đã sống lâu ở đây cũng cho là cái tên phố lạ lùng. Haizzz....
   Đến đó. Không biết ai là người để ý tôi đầu tiên, tôi nghĩ bụng, tới trường mình sẽ biết ngay liệu trong người mình có khác người không.
   Tôi mặc đồ xong, vội cặp sách và cạp một miếng bánh mì rồi lao ra khỏi nhà. Oái! Chết! Lộn đường! Trái mới đúng.
   Tôi hối hả đi dọc phố Shadyside và rẻ ngoặc sang đường Parker. Khi tới đường Hawth, tôi bắt đầu chạy. Trường đại học Nascovar đã thấp thoáng đằng trước mặt. Cửa trường đóng im ỉm. F*cking Sh*t. Mình bị muộn mất rồi. Khuôn cảnh sân trường vắng lặng làm bụng tôi tự nhiên thắt lại. Chắc là tại lo lắng. Tôi chạy lên bậc thềm và giật cánh cửa.
   Khóa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro