𝑻𝒓𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒏𝒈𝒂̆́𝒏: 𝑯𝑶̛𝑰 𝑻𝑯𝑶̛̉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ chưa dậy nữa hả ba?" Cậu bé kéo nhẹ tà áo của ba mình.

Ông Long nhìn con trai nhỏ vẫn chưa hiểu rõ được việc mẹ mình đã qua đời. Ánh mắt hồn nhiên mà ngây thơ làm ông đau xót đến đỏ cả mắt.

"Mẹ con phải về nhà nghỉ ngơi một thời gian dài."

"Nhưng mà con đói bụng, hay ba nói mẹ đừng về nhà. Con nhớ mẹ lắm!" Cậu bé nài nỉ.

"Ngoan nào, để ba dẫn con đi ăn." Ông vuốt mái tóc của con trai, kìm nén cơn xúc động.

Trong tiếng kèn trống đưa tang vang vọng như tiếng thở dài, làn khói nhang lượn lờ che khuất tầm nhìn, hoa viếng phủ đầy nhà cho người phụ nữ đang nằm chính giữa. Vài người ra vào phúng điếu, âm thanh chia buồn liên tục vang bên tai cậu bé. Nó không hiểu mọi người nói về việc gì, có điều nó biết mọi người đốt nhang làm nó rất cay mắt, mẹ nó nằm kia chắc chắn cũng như vậy.

Lúc này đang là bốn giờ sáng, căn phòng khá vắng vẻ chỉ có một hai người còn thức để trông quan tài. Thằng bé không ngủ được nó liền leo lên chiếc ghế ngó đầu vào mà nhìn mẹ mình.

"Mẹ ơi, mẹ dậy chưa?" Cậu bé thì thầm, đợi mãi không thấy mẹ trả lời cậu bé sốt ruột. "Mẹ ngủ lâu thế? Ba bảo mẹ cần nghỉ ngơi mà mẹ ngủ hết hai ngày rồi, mẹ có đói không?" Thằng bé vuốt ve gương mặt trắng toát lạnh ngắt của mẹ mình.

"Sao mẹ chẳng trả lời Khôi vậy? Mẹ có lạnh không?" Nó kéo kéo tấm màn trắng, im lặng một chốc nó lại nói. "Hay con vào ôm mẹ để mẹ đỡ lạnh nha. Khôi cũng muốn ôm mẹ."

Nói rồi thằng bé tìm cách trèo vào chiếc quan tài. Cái thành khá cao, nó phải chật vật một lúc mới có thể trèo vào. Bên trong chật chội khó chịu, nó nhích người qua lại tìm một chỗ để nằm, thằng bé phủ tấm màn trắng lên người cho đỡ lạnh, nó quay sang ôm lấy mẹ rồi vùi đầu vào cánh tay, dần dần chìm vào giấc ngủ. Tấm màn trắng vô tình che kín vóc người nhỏ bé của nó.

Sáu giờ sáng, lễ động quan.

"Khôi đâu rồi?" Ông Long hỏi một người trong gia đình.

"Chắc nó còn đang ngủ trong phòng, anh đừng gọi nó dậy không thôi nó khóc." Người dì của thằng bé cho hay.

"Ừ, vậy để nó ở nhà, em bảo thằng Quân nói nó ở nhà trông em đợi người lớn về." Ông Long dặn dò.

"Vâng, em biết rồi."

"Tới lúc đóng quan tài rồi, người nhà có muốn bỏ quần áo hay vật dụng người quá cố vào trong không?" Chủ tang lễ đi đến thông báo.

"Dạ, không đâu. Nhà cháu muốn giữ lại. Các chú cứ theo từng bước mà làm." Ông Long mặc áo tang màu trắng trông tiều tuỵ hẳn đi.

[Cạch]

Hòm đã được đóng lại, tiếng kèn trống lần nữa vang lên đưa tiễn người mất lần cuối, tiếng khóc đau đớn của gia đình, tiếng kêu gào thảm thiết nhớ nhung.

Thằng bé lăn lộn vì nóng, nó dụi mắt nhìn thấy xung quanh tối om không một lỗ hở. Cơn sợ hãi ập đến, nó mếu máo.

"Mẹ, mẹ ơi, mẹ đâu rồi?" Nó quờ quạng, đến khi chạm vào người bên cạnh, biết là mẹ mình nó mới thoáng yên tâm.

"Mẹ ơi, hay mình ra ngoài đi. Tối quá con sợ." Thằng bé thì thầm, chờ mãi không thấy mẹ trả lời, nó lay người mạnh hơn. "Mẹ, ra ngoài đi."

Nó lặp lại hai ba lần như vậy, thất vọng nó gọi lớn.

"Ba ơi, ba ở đâu vậy? Cho con ra ngoài, nóng quá."

Thằng bé đưa tay gõ lên nắp hòm nhưng tất cả đều bị tiếng kèn trống và tiếng khóc che lấp, không ai phát giác ra nó đang nằm trong chiếc quan tài được người ta khiêng đi. Nó hoảng sợ không biết bám víu vào đâu, mẹ thi im lặng mãi không thấy trả lời, bây giờ đến ba cũng không quan tâm đến nó.

Một lúc sau, thằng bé mệt mỏi thút thít, ôm lấy mẹ tìm sự an ủi, nó cựa người chân đạp vào vách hòm. Những người ngồi trên xe rồng giật thót khi nghe thấy tiếng động phát ra từ phía quan tài.

"Mấy người có nghe thấy gì không?" Một người trong gia đình lên tiếng.

"Có. Tôi cũng nghe thấy. Có phải trong quan tài có gì hay không? Tôi nghe thấy có tiếng khóc." Ông Long không khỏi lo lắng.

"Không phải đâu, đây là chuyện bọn tôi gặp thường xuyên. Nôm na là lúc người mất ở trong nơi kín một thời gian sẽ thoát khí nên có tiếng kêu như tiếng khóc thôi." Người bên phía tang lễ giải thích.

"Nhưng mà có tiếng động vào quan tài nữa mà." Ông Long vẫn còn lo lắng.

"Nó cũng là một phần trong đó đấy, không có gì đâu. Không lẽ lại còn có người bên trong gõ vào quan tài à." Ông ta trêu đùa. Nghe vậy, ông Long mới không hỏi nữa.

Bảy giờ sáng, mọi người đã có mặt ở nghĩa trang. Một lần nữa, âm thanh ồn ào bên ngoài đánh thức thằng bé. Trước mắt nó vẫn là một màu đen kịt không thấy tay, mồ hôi thấm ướt cả áo, nó khó chịu muốn ra khỏi đây, đưa cả mẹ nó ra nữa.

Đột nhiên, nó cảm giác cả người lắc lư, thằng bé vui mừng vì ngỡ rằng ba đã phát hiện mẹ với nó ở đây rồi, nhưng rồi nó chờ mãi cũng chẳng thấy ai.

[Bộp... Bộp...]

[Đinh... Đinh]

Tiếng búa và đinh đóng trên ván gỗ phát ra âm thanh chát chúa, chói tai đến run người. Thằng bé co ro che đôi tai lại, nó không biết mọi người đang làm gì cái hộp này nhưng âm thanh như dội thẳng vào tai làm nó nổi cả da gà. Thằng bé rướn người đưa tay che lấy tai của mẹ, còn nó nằm sấp lên người mẹ áp tai vào lồng ngực như muốn tìm nơi giảm đi tiếng ồn. Phải mất một lúc lâu âm thanh này mới biến mất, nó trượt tay xuống vẫn trong tư thế nằm sấp mà ôm lấy mẹ mình.

"Ba còn chẳng tìm thấy con và mẹ." Nó thủ thỉ. "Con đói bụng quá, khi nào mẹ mới dậy."

Lúc này, thằng bé lại cảm nhận được một trận rung lắc dữ dội, nó sợ hãi ôm lấy mẹ, nhịp thở gấp, gương mặt đỏ bừng. Đến khi không chịu được cơn khó chịu nó vỗ liên tục lên vách hòm.

"Ba ơi, con đang ở trong này với mẹ. Cho con với mẹ ra ngoài đi. Con khó chịu." Thằng bé la lên.

"Ba... Ba ơi... Ba đâu rồi?"

Không một ai nghe thấy tiếng kêu cứu gấp gáp trong vô vọng của thằng bé. Lúc này quan tài đã hạ xuống nơi được đào sẵn, từng lớp đất lạnh lẽo phủ lên trên. Bóng tối bao vây cơ thể nhỏ bé của nó, tim đập loạn nhịp trong nỗi sợ hãi.

Xung quanh là bốn vách hòm chật chội, không khí dần cạn kiệt khiến thằng bé khó thở. Mọi hy vọng dường như bị cuốn trôi trong vô hình. Nỗi lo lắng phóng đại trong tâm trí. Nó oà khóc, không biết vì sao không ai đến đưa mẹ và nó ra ngoài.

"Mẹ ơi, mẹ dậy đi. Con sợ, con không muốn ở đây... Đừng cho con ở đây nữa..."

Nước mắt lăn dài trên gương mặt, nó dần cảm thấy ngột ngạt trong nơi chật hẹp, một mình chống chọi cảm giác tuyệt vọng, có mẹ nhưng lại không được bảo vệ và che chở. Lồng ngực thằng bé căng trướng, cả người dần tím tái, mồ hôi ướt đẫm trán. Nó chồm người dậy, vỗ nhẹ vào má người mẹ.

"Con đau quá mẹ ơi! Con không thở được..." Nó thở gấp vài lần. "Sao mẹ không trả lời? Mẹ ơi!"

Nỗi đau tột cùng hóa thành sự đau đớn không thể tả nổi, thằng bé nằm vật sang bên cạnh nó yếu ớt đập vào vách hòm. Thằng bé dần trở nên mơ hồ, cảm thấy đầu nó rất nặng nề. Giờ đây, thằng bé tựa như nhận ra nó đã mắc kẹt tại nơi này, nó bị cô lập tại một nơi không ai phát hiện ra được. Nhận ra việc này càng làm nó chìm trong vô vọng, nó vươn tay ra phía trước, liên tục hít vào rồi nín lặng, miệng mở lớn muốn khóc nhưng lại không phát ra tiếng. Thân hình nó run rẩy càng trở nên tái nhợt.

"Khôi... Khôi ơi... có phải con đang ở đây không?" Ông Long hét to trong bất lực.

Ban nãy khi mọi người trở về, ông được thông báo là không có con trai ở nhà. Cả nhà lùng sục khắp nơi mà không thấy. Ông sực nhớ tới tiếng động trong quan tài khi nãy, nghi ngờ thằng bé nếu nằm trong đó thực sự sẽ rất tồi tệ, ông không dám nghĩ đến hậu quả. Nhanh chóng quay trở lại nghĩa trang, cho người đào đất đưa quan tài lên.

"Ba... ba tìm thấy con rồi." Từ trong cơn mộng mị nó nghe được tiếng ba gọi mình.

Nó không biết ba nó có nghe được hay không, chỉ cố gắng dùng hết sức mình mà gào lên.

"Ba... con ở dưới này... Ba ơi, đưa con ra ngoài đi."

"Ba ơi... con ở đây."

Thằng bé gấp rút muốn gặp được ba mình, nó chống lại cơn đau nơi lồng ngực, cơn khó thở ngày càng trở nên dày đặc. Đưa đôi bàn tay nhỏ bé cào lên nắp hòm, nó chơi vơi trong bóng tối, bám víu một tia hy vọng mong manh ba sẽ đến cứu nó. Thằng bé liên tục cào, chẳng màng móng tay bắt đầu đẫm máu vì dằm gỗ đâm vào da thịt, đôi tay bé nhỏ run rẩy vì đau đớn. Thằng bé yếu dần đến khi đôi tay buông xuống, chán nản với niềm hi vọng vừa chớm nở đã vụt tắt, nó buồn ngủ lại còn đau nữa. Nó muốn ngủ một lát rồi lại đợi ba đến cứu, hít vào vài hơi. Trước khi nhắm mắt, nó nghe được tiếng ba nói.

"Mau... đưa cho tôi cây gỡ đinh. Lẹ lên"

[Cạch... Cạch... Cạch]

Tiếng xẻng đập liên tục vào nắp hòm.

"Khôi... ba đang ở đây... con có ở dưới thì gõ lại cho ba biết."

Thằng bé mỉm cười rạng rỡ, rốt cuộc thì ba cũng tới đón nó, vậy nó có thể yên tâm đi ngủ. Nó gõ vào vách vào hai cái.

[Cộc... Cộc]

Ông Long nhận được tiếng đáp lại, nỗi kinh hoàng xen lẫn sợ hãi bao lấy tâm trí. Không dám chậm trễ, ông nhanh chóng cạy đinh trên nắp hòm.

Còn về thằng bé, nó cảm thấy đôi mắt mình nặng trĩu, hơi thở yếu ớt, nó lại cảm nhận lúc này mẹ đang ôm lấy nó mà vỗ về như lúc trước. Thằng bé hạnh phúc vùi đầu ôm lấy mẹ mình.

Dần chìm vào giấc ngủ say.

Đến khi nắp hòm được mở ra, cảnh tượng phơi bày dưới ánh sáng khiến ông Long thổn thức không thôi, thằng bé đang nằm bên trong co ro ôm lấy mẹ mình, mười ngón tay đẫm máu dính trên tấm màn trắng. Ông run run bế thằng bé trên tay, người nó nhẹ bẫng mà trắng toát, đôi mắt ầng ậng nước, ông Long mếu máo nhận ra.

Thằng bé đã không còn hơi thở...

                                       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro