Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Víu.. Phập!"

Tiếng dao sắc lẻm chém qua không khí rồi cắm thẳng vào yết hầu một gã trung niên đóng bộ sang trọng nhưng khuôn mặt thật bặm trợn. Máu bắn ra, tuôn trào như vắt nước. Hắn ngã xuống. Ngay tức khắc. Giãy giãy. Rồi tắc thở. Mắt vẫn trợn trừng như không tin vào những gì vừa xảy ra. Có lẽ hắn quá shock bởi đường đường là một đại ca bao người phải quy phục mà lại nhanh chóng thảm bại dưới tay đứa nhóc chưa đầy 20. Một đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý cách đó gần chục mét. Trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy hiện lên vẻ ngạo nghễ, đôi tai vẫn đeo tai nghe nghe nhạc. Nhưng bên cạnh đấy lại là một người mang khuôn mặt giống hệt. Chỉ có điều người này lại toả ra hàn khí. Cả hai đều toát lên cái gọi là cao ngạo hơn người, không gì có thể lay chuyển được với một mị lực khó ai có thể cưỡng lại được.

- Mới vài quệt đã nằm đất rồi sao!? Thật nhạt nhẽo quá...! _ Người thấp hơn than vãn.

- Vậy cưng có thể quệt vài đường nữa! _ Dù vẫn giữ vẻ lạnh lùng. đôi mắt sắc lạnh đã trở nên ôn nhu hơn, người cao hơn đáp lại.

Dù vậy họ vẫn leo lên xe và lướt đi như một cơn gió. Dù sao kẻ đáng chết cũng đã chết, nhiệm vụ hoàn thành. Họ cần phải rời đi và về trụ sở trước khi cảnh sát tới.

Dừng tại một cửa hàng truyện, bước vào trong góc khuất của cửa hàng, ngay lập tức một cánh cửa bí mật hiện ra. Đây chính là trụ sở được nguỵ trang của họ. Bước đi trên hành lang không nhanh không chậm. Vào một căn phòng lớn có bốn người con trai đang ngồi.

- Hai chị em về sớm vậy sao? Nhiệm vụ xong rồi chứ? _ Người có vẻ lớn nhất lên tiếng

- JR, anh nghĩ chưa xong thì bọn em lăn về đây làm mắm sao? _ Người con gái thấp hơn trừng mắt đáp

- Vậy Krystal, em nói xem, mọi việc đều tốt đẹp thì rốt cuộc chị gái em bị gì? _ Người con trai hao hao với JR chen vào

- Tảng băng Jessica ấy hả, chúng ta chưa đủ trình đủ chọc khoét đâu, JB! _ Krystal _ nó cười ranh mãnh mà liếc về phía Jessica. Nói đến đây, đôi môi cô khẽ chuyển động hơi nhếch, cười như không cười với cô em.

- Đừng được nước mà làm tới nữa. Để họ nghỉ đi. - Lát Marcus sẽ xuống đấy! _ Nick và Edward giờ mới lên tiếng.

Phải! Jessica và Krystal là hai chị em và cũng là cặp đôi sát thủ hoàn hảo của tổ chức WBO – tổ chức tình báo phi chính phủ có nhiệm vụ giữ cân bằng và hoà bình cho thế giới, có quan hệ mật thiết với CIA và MI6. Bởi tính rộng mở toàn cầu của tổ chức này nên mỗi đặc vụ hiện trường đều có hai người trợ giúp, dẫn đường và chiến thuật ở hậu phương. JR và JB cũng là hai anh em ruột. Họ là những người có đầu óc chiến lược rất tốt và có tài năng về IT, kết hợp với chuyên gia vũ khí và cũng rất am hiểu các thiết bị là Nick và Edward, họ trở thành những người hỗ trợ hoàn hảo và đáng tin cho chị em J-K ở tiền tuyến. Jessica-JR-Nick và Krystal-JB_Edward đã trở thành một đội hoàn hảo với Marcus – người quản lý của họ.

Ngồi vắt vẻo trên lan can ngoài ban công của phòng, Jessica phóng tầm mắt ra xa rồi lại nhìn xuống. Đây đã thành thói quen của cô mỗi lúc rảnh rỗi.

- Này! _ Krystal đưa cho chị nó cốc cà phê _ Ngắm anh nào mà đần mặt ra thế??

Trái ngược với chị nó, con bé lúc nào cũng "lấc cấc" với nụ cười nửa miệng thường trực trên môi. Đối với người thân là chị nó và 4 người cùng nhóm kia, nó không bao giờ câu nệ mà cứ bốp chát nhưng cũng rất quan tâm đến họ. Nhưng nếu là với người ngoài, nó còn tuyệt tình, lãnh khốc hơn cả "tảng băng" đang ngồi kia – nữ nhân lạnh lùng của thời đại.

Mỉm cười quay ra. Dù bốn đồng đội kia cũng thân thiết nhưng cô chỉ hay cười với nó. *Cốc đầu*

- Anh nào chứ? Thèm người à? Chỉ là chị đang nghĩ đến cô bé mua truyện ở dưới kia. Tình yêu sao...? Thật phù phiếm!

Không khí lại yên lặng lại. Gió rít mạnh như muốn kéo rới cả hai chị em xuống đường. Nó chỉ im lặng đứng cạnh chị nó và thả hồn theo những bản nhạc mà nãy giờ nó vẫn đang nghe. Đôi mắt nâu sắc sảo không còn nhìn xuống cô bé mua truyện nữa mà hướng ra phía mặt trời lấp ló sau những tầng mây mờ. Nó nghĩ tới cuộc đời hai chị em nó có chút liên quan tới cái quang cảnh này. Năm nay nó 18 còn chị nó đã 19, nghĩa là hai đứa đã sống trong cái thế giới "mày chết tao sống" này hơn 10 năm rồi. Tuy vậy tuổi của chúng nó có thể coi gần như là nhỏ nhất trong thế giới ngầm nhưng ai ai cũng nghe đến cái danh Hell's Angels dù có thể chưa nhìn thấy mặt. Thế nên cả hai mới phải che đi hình săm sau lưng: đó là chú chim khổng tước kiêu hãnh nhưng có điều khác biệt là chú chim sau lưng Jess ngậm một bông hồng đen còn của Krys thì quắp nhành hoa chuông lớn rủ xuống dưới (Scopolamine) – một loài hoa đẹp nhưng mang đến sự chết chóc*. Sống trong cái thế giới này phải dẫm đạp, đoạt mạng nhau thì may ra mới có thể tồn tại được. Cố sống cố chết mà giữ cái mạng nhưng cái tia cơ hội ấy thật mơ hồ, giống như mặt trời sự sống kia đang bị che khuất bởi một lũ lâu la.

- Chị đã từng nghĩ đến một việc khác chưa? _ Đột nhiên nó lên tiếng hỏi cô.

Cô quay ra nhìn nó khó hiểu, lông mày hơi nhíu, đôi mắt nheo nhẹ. Gì đây? Cái nhiệm vụ ngớ ngẩn làm con bé cũng hai dây chập một sao?

- Không rảnh -_-! Nhưng nếu bây giờ nghĩ tới thì cảm thấy thật nực cười. Chúng ta sao có thể chứ? Hơn nữa cái thế giới dưới kia tuy không giết chóc, mạng người thì được nâng niu, dù ngoài mặt cười nói nhưng bên trong thâm sâu tới giếng nào thì khó mà đoán được. Cái thế giới ấy cũng phải được huấn luyện không ít, nếu không cũng sẽ chết vì ngu _ Cô tụt xuống đứng cạnh nó

Ngưng một lúc cô tiếp:

- Ngày xưa, bọn quản ngục nhốt tù nhân vào phòng hoàn toàn tối không có chút ánh sáng nào. Sau 1 tuần, chúng lôi họ ra sân vào buổi sáng không cần phải quá nắng. Rồi chúng bắt họ mở mắt. Ngay sau đó là những tiếng kêu luôn khiến bọn quản ngục thích thú. Đó là tiếng mắt nổ. Kì thực nó tình cờ rất giống với tình cảnh chúng ta. _ nói xong, cô nắm tay nó.

Xiết chặt. Cô không biết khi nào mình nằm xuống và sẽ nằm xuống theo lối cổ điển hay hiện đại. Nhưng điều cô sợ là nó – đứa em gái ruột. Cô sợ rằng điều không hay nhất sẽ xảy ra với nó dù cũng khó tránh khỏi. Sẽ ra sao nếu cô là người sống xót chứ không phải nó. Đến lúc ấy cô có thực sự biến thành một con quỷ không?

Lúc này nó mới từ từ quay sang, cười dả lả:

- Em chỉ muốn nói đến việc vào casino tối nay.

Nói xong nó quay vào. Cũng không quên để lại lời nhắc nhở:

- Nếu không muốn nát bươm sớm thì đừng lúc nào cũng ngồi lan can nữa. Đây là tầng 9 đấy, bà già khó tính!!

Cô chỉ mỉm cười. Cô quá hiểu nó rồi. Vẻ bất cần tưng tửng của nó dù đối ngược với sự lạnh lùng của cô nhưng đó đều là vỏ bọc của họ. Bọc cho trái tim mang đầy vết thương đang thoi thóp đập mà không biết lúc nào thì kiệt sức. Mọi cử chỉ của nó cô đều để trong mắt, lừa người nhưng có duy nhất cô là nó không thể. Nụ cười ban nãy của nó có chút bối rối. Chắc cảm động đến rớt máu mất rồi.

Đứng một lúc, cô rốt cục cũng chịu vào. Vừa đúng lúc Marcus rời đi sau khi đưa tận tay file tài liệu nhiệm vụ. Dù hệ thống được bảo mật rất tốt nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Mở phòng bì ra có sấp tài liệu. Gì thế này! Sao lại liên quan đến Tập đoàn Y-Sinh-Hoá MBC? Lại cả Viện Khoa học và Tập đoàn Công nghệ thiết bị đặc biệt SET?

Như hiểu được những thắc mắc của nó, JB lên tiếng giải thích:

- Nhiệm vụ lần này sẽ không nguy hiểm đâu. Ba đơn vị này vừa nghiên cứu một hợp chất có thể trở thành phương thuốc hữu hiệu nhưng nếu rơi vào tay kẻ xấu rất có thể trở thành vũ khí sinh học vô cùng nguy hiểm. Còn nguy hiểm đến mức độ nào thì hãy mong là sẽ không có ngày ấy đi.

- Như vậy là bọn em bảo vệ cái thứ đó hả? _ Nó hỏi lại

- Không đơn giản như vậy. Công thức và code được chia ra và mã hoá vào 3 chiếc USB. 2 chiếc hiện đang được cất giữ ở nhà chủ tịch tập đoàn MBC chiếc còn lại do Viện trưởng viện khoa học giữ. Còn USB bản thiết kế thiết bị liên quan thì do Tổng giám đốc SET giữ. Nhưng vì tình báo của ta nghi rằng có nội gián. Không chỉ là một mà có vẻ là có quy mô. _ JR liến thoắng.

- Nghĩa là bọn em sẽ múc mấy cái USB về hả? _ Nó đăm chiêu suy nghĩ

- Và cả bảo vệ gia đình ông chủ tịch nữa! Tình báo của ta vừa gửi về chắc chắn không có "chuột" bên MBC. _ Nick tiếp lời.

- Nhưng cũng chưa biết là "chuột" ở bên Viện hay SET hay cả 2 cùng một giuộc, phải chứ? _ Cô giờ mới lên tiếng _ Như vậy bọn em sẽ đột nhập mang USB về, còn vụ bảo vệ thì sao?

- 2 em sẽ đóng giả 2 người này!

Rút ra thêm một tập profile, JR chợt khựng lại, khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng thu lại:

- Nick và Edward, 2 người có thể ra Starbuck mua cà phê cho anh không? Thèm quá!

- Anh lú à? Chỗ đó cách đây 6 cây đấy, gần đây có bao nhiêu hàng mà không uống! Thiệt tình! _ Edward càu nhàu nhưng rốt cuộc cũng lê mông ra ngoài cùng Nick.

Im lặng. Thời gian như ngừng trôi. Như không còn kiên nhẫn, nó lên tiếng:

- Vào việc đi, bọn họ đi xa cả rồi!

.

Được biết đến với tên gọi Scopolamine hay "Hơi thở của quỷ", loài hoa này có nguồn gốc từ cây Borrachero – một loại cây dại mọc phổ biến ở Bogota.

"Hơi thở của quỷ" thường được bọn sử dụng để chế tạo loại độc dược không màu, không mùi, không vị, dùng để xóa trí nhớ và làm mất ý thức tạm thời của nạn nhân. Trong tự nhiên, cây Borrachero tự sinh sản và phát tán chất Scopolamine.

Chúng có hình dáng gần giống hoa loa kèn rủ xuống, có màu trắng hoặc vàng rất đẹp, phấn hoa có thể gây ảo giác

Khi hít phải chất độc này, nạn nhân sẽ rơi vào trạng thái vô thức và hoàn toàn tuân theo sự sai khiến của người khác. Thời gian gần đây, bọn tội phạm lợi dụng "loại đáng sợ nhất " chế từ loài hoa trên để thực hiện các hành vi phạm tội như hãm hiếp, cướp giật... Đã có rất nhiều mất tiền ở Việt Nam mà nạn nhân bị thôi miên đến vô thức, khi tỉnh thì không còn nhớ được những gì đã xảy ra. 


.

.

Đây là lần đầu mình viết. Vì vậy có gì sai sót và góp ý mong mọi người comment giúp mình!

Mong các bạn ủng hộ!

Đa tạ, Đa tạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro