Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày ấy đã đến. Jessica và Krystal đang đợi ở sân bay. Theo kế hoạch, cô sẽ sắm vai Nguyễn Minh Châu – nhị tiểu thư còn nó sẽ là Nguyễn Minh Trang – tam tiểu thư. Nguyên nhân chúng nó cắm rễ ở đây là vì Minh Châu và Minh Trang trước đây được sắp xếp hôn ước với con trai ông chủ tịch MBC – Tổng giám đốc. Nhưng 1 phần sợ tổn thương, 1 phần không cam nên 2 chị em dắt nhau sang Mỹ rồi vừa vướng vào vụ ma tuý nào đó nên đang bị giam nửa năm.

A, có cả đoàn người đang tiến tới chỗ cô và nó. Cuối cùng cũng đến rồi. Jess và Krys nhìn nhau, không ai bảo ai, cả hai đều điều chỉnh lại gương mặt mình lại một chút sao cho có vẻ tươi tắn hơn. Hai người trung niên, một nam một nữ dẫn đầu đoàn, nhìn có vẻ rất sang trọng, bước đi vội vàng như chạy tới. Bất chợt người phụ nữ trung niên ôm chầm lấy Jess và kéo cả Krys vào:

- Bảo bối của mẹ! Các con không sao chứ? Làm mẹ lo quá! _ Là bà Dung

- Cục cưng à? Các con còn dám chạy nữa không? To đầu rồi còn làm màu! _ Ông Long tiếp lời.

- Con xin lỗi mà! Con nhớ hai người điên đảo luôn! _ Jess đột nhiên lên tiếng, còn Krys bên cạnh chỉ biết trợn tròn mắt. Thật giả tạo quá mà!

- Chỉ được cái dẻo mồm! Lần này phải phạt nặng! _ Ông Long cốc đầu Jess.

- Thôi mà, bố không thương cục cưng sao?

- Vậy các con cũng đâu có thương chúng ta nên mới bỏ đi như vậy chứ? _ Bà Dung vặn lại.

- Đâu có! Chả qua con không muốn bố mẹ cứ ngồi một chỗ hoài sẽ phát bệnh mất. Hơn nữa như này chẳng phải gia đình ta có thể bỏ chút thời gian gặp nhau sao? Hehe. _ Jess tiếp tục. Trời ơi, Krys thật không thể tin được mấy cái câu ép được ra nước như này có thể trôi ra từ miệng của chị nó. Quả tình, vở kịch này rất đáng xem. Nó ước rằng mình không phải cũng là diễn viên chính để thưởng thức trọn tiết mục thú vị này. Nhưng lần này thật khó cho nó rồi. Chỉ cần nhìn thấy người nhà họ Nguyễn thôi cũng đủ để máu nóng nó trào lên tận cổ. Lửa hận phừng phừng như muốn thiêu cháy đám người này. Ha, nực cười, quá nực cười! "Bảo bối"? "Cục cưng"? Vậy nó và Jess là gì đây? Vật tế sao? Nó không biết Jess ra sao nhưng nó tự hỏi nó có thể chịu đựng được đến lúc nào? Không biết đến lúc đó nó có phanh thây, phóng hoả tuyệt diệt Nguyễn gia không nữa?

Như có thần giao cách cảm, Jess bỗng nắm chặt tay Krys. Cô sợ nó không kiểm soát được bản thân mà làm những việc không xuy xét dù bình thường nó làm điều này rất tốt. Cô hiểu suy nghĩ và cảm giác của nó vì cô cũng vậy, cũng giống như nó. Tuy vậy, giờ chưa thể làm càn được. Cố mà nhập vai thôi!

Krys cũng hiểu ý chị mình. Hít sâu một hơi, nó nở nụ cười rồi nũng nịu:

- Con đói lắm lắm rồi! Bố mẹ không phải đến nỗi sẽ phạt không cho bọn con ăn đó chứ? Như vậy còn kinh khủng hơn việc bắt bọn con ăn đến phì nộn đủ để lăn về!

Lằng nhằng một hồi cuối cùng cũng lên xe và trở về "nhà". Không nghĩ rằng có ngày chúng nó sẽ thốt lên tiếng "Mẹ" như vậy. Quá xa lạ! Quá đắng! Trên đường về, mẹ thì nắm tay Krys, còn bố thì ôm Jess vào lòng. Krys cứ cắm tai nghe vì nó không muốn để tâm đến cái cảnh hiện tại có thể khiến nó làm điều không thể gọi tên. Thật sự, 2 đứa cảm thấy thật lạnh lẽo. Jess nghĩ nếu như bố mẹ cô chìa bàn tay, dang rộng lòng về phía chúng vào 13 năm trước thì cô dám cá rằng sẽ cố sống cố chết mà lao về phía mặt trời ấy. Nhưng 12 năm. Quá muộn rồi! Giờ cô như bài xích với cái ôm, cái nắm như vậy. Thật ghê tởm! Chỉ vì để danh chính ngôn thuận làm bà chủ Nguyễn gia mà nhẫn tâm dập tắt hi vọng, phản bội lại niềm tin của 2 đứa con mới 5, 6 tuổi, để mặc chúng tự sinh tự diệt sao? Các cụ nói: "Hổ dữ không ăn thịt con." Thật muốn ăn vạ, lần này các cụ hớ rồi!!

Xe từ từ đi qua cánh cổng của một khuôn viên rộng lớn. 2 bên đường dẫn vào toà biệt thự là thảm thực vật với màu sắc hài hoà, bố cục hoàn hảo làm toát lên vẻ sang trọng của chủ nhân nó. Ngay trước biệt thự là một đài phun nước. Ở giữa đài, tuyệt đẹp là tác phẩm được trạm khắc tỉ mỉ, rất hoà hợp với cả quần thể khuôn viên. Toà biệt thự được xây theo phong cách hiện đại xen lẫn cổ điển khiến nó vừa mang vẻ thời thượng, phóng khoáng nhưng lại vô cùng quyền quý.

Xe đỗ ngay đài phun. Gia nhân trong nhà đã xếp thành hàng ngay ngắn và ngay lập tức cúi đầu chào khi 4 người vừa bước xuống. Cô và nó ngay lập tức nhập vai 2 cô tiểu thư kiêu ngạo đỏng đảnh, ngẩng cao đầu nhìn thẳng mà bước những bước dứt khoát. Thực ra, riêng cái khoản này thì không cần diễn. Cái khí chất của hai đứa nó thì cả cái tộc Nguyễn này cộng vào cũng không thể bằng nếu không nói là phải cúi đầu chào thua.

Vào trong toà biệt thự thì nó lại càng hoa mỹ, tráng lệ. Hai đứa điềm nhiên lên tầng. Ngay hành lang đó là hình ảnh một người con trai tuấn tú đang chậm rãi đẩy xe lăn cho một người con gái. Xem nào! A! Người con trai ấy chính là Vũ Mạnh Đạt, người thừa kế của tập đoàn truyền thông, người yêu của cô gái ấy – chị cả của chúng nó – Nguyễn Minh Phương. Tất cả đều có trong profile những người liên quan đến nhiệm vụ mà 2 đứa đã xem hôm trước. Thật thắc mắc quá! Minh Phương hồi bé vốn vẫn khoẻ mạnh bình thường, cớ gì lại bị bệnh teo phổi rồi gầy gò, héo úa như này. Có lẽ đây chính là nghiệp chướng mà họ phải gánh. Tiến đến gần, nó chưa kịp lên tiếng đã nghe tiếng nói nhẹ nhàng như gió thoảng của Minh Phương:

- Đã chịu về rồi sao? Bao giờ thì đi tìm cảm giác mới mẻ tiếp? _ Minh Phương cười hiền, buông một câu châm chọc. Trong mấy chị em thì chị cả Minh Phương là người dịu dàng, trái ngược với hai tiểu thư ngang bướng Minh Châu và Minh Trang.

Gật đầu với Mạnh Đạt, 2 đứa nó cố nặn ra nụ cười tươi nhất có thể:

- Không dám, không dám! Đại tiểu thư đã nói vậy em nào muốn trái ý! Chẳng phải bọn em đã đứng đây rồi sao?

Không nán lại thêm, 2 chị em tót ngay lên phòng. Krys lăn ra nằm và không hiểu nó lại nỉ non thế nào lại khiến Jess phải ngồi bóp lưng cho nó. Tuy vậy, ánh mắt cô lại thật dịu dàng mà mỉm cười nhẹ. Là sự ấm áp từ đáy lòng. Từ cái ngày định mệnh đó, cô chỉ có nó là người thân ruột thịt duy nhất. Cô tự hứa với lòng mình sẽ bảo vệ con bé bằng mọi giá, bằng cả mạng sống của mình. Tuy để giữ được cái mạng này cô phải dẫm đạp, phải tàn nhất, phải tìm mọi cách để sống nhưng cô vẫn sẽ làm tất cả để bảo đảm thêm phần sống cho con bé dù có phải hi sinh bản thân. Chỉ chênh nhau 1 tuổi nhưng với cô, Krys vẫn là đứa em gái bé bỏng, luôn có vẻ bỡn cợt, như thoát li với cả thế giới, lúc nào cũng xuất hiện với cái tai nghe. Thế nhưng nó cũng rất nhạy bén và là người hiểu cô nhất, quan tâm cô nhất. Cô chẳng cần nói câu nào mà nó như đi guốc trong bụng cô vậy, chả giấu được nó cái gì. Thỉnh thoảng dở chứng, nó cũng làm nũng cô, rồi thể nào cô cũng chiều nó tất, giống như lúc này. Thật quái gở mà! Điểm làm cô có chút bất an là thể lực của con bé. Nó bị bệnh đường hô hấp, may sao năm đó vết thương của nó khác với 2 phát đạn từ lưng xuyên qua ngực trái, nếu không cũng khó mà nằm bắt tội cô đến bây giờ. Nhưng bù lại nó lại có một trí thông minh siêu việt hơn cả cô. Chỉ cần nhìn động tác 1, 2 lần nó có thể thực hiện lại ngay, bởi thế không ảnh hưởng mấy đến thể lực. Dù vậy thì những trận đấu loại của nó luôn làm cô đứng ngồi không yên. Cô không sợ trời, không sợ đất cũng không sợ chết, chỉ sợ mỗi việc con bé bị thương. Ngày đó, khi được đem về chữa trị, cô tỉnh lại trước nó. Chenko dù sao cũng không quá tàn nhẫn, cho phép một trong hai đứa không phải gia nhập huấn luyện. Đương nhiên cô đã nhận, vì cô muốn đứa em gái bé bỏng được an toàn, được sống một cuộc sống đúng nghĩa, được vui những niềm vui mà có lẽ cô sẽ không biết tới. Thế nhưng con bé ngốc ấy lại nhất quyết tham gia cùng bằng được. Nghĩ lại thì thật tức, muốn đâm đầu vào gối mà chết đi. Em cô từ bé đã hiếu động hơn bình thường nên thân thủ nhanh lẹ. Vì thế thời gian đầu, nó rất hay che chắn cho cô. Khi ấy trên người nó chằng chịt những vết bầm, vết thương nông sâu đủ cả mà không hề khóc một tẹo nào. Cho đến một ngày, vết thương quá nặng khiến con bé ngất đi. Từ đó, cô ngày càng tập nhiều, để bảo vệ đứa em gái kia. Ngoài ra, khả năng của nó về IT cũng không hề thua JR và JB. Thế nên, lúc đi làm nhiệm vụ, đã bao lần nó cứu sống cả hai trong gang tấc bằng việc vô hiệu hoá bom điện tử. Nhưng có 2 lần hiếm hoi thất bại. Vì biết rằng bom sẽ nổ, nó nhanh như cắt chủ động ôm lấy cô. Kết quả là nó bị bỏng, những mảnh vụn bom chi chít trên người, nhưng trên môi nó vẫn hiển diện một nụ cười.

Nằm tận hưởng cái sự ấm áp duy nhất trong ngày, Krys mắt nhắm nghiền nhưng vẫn còn thức. Nó đang trôi dạt vào mớ suy nghĩ rắm rối trong đầu. Rồi nó lại nghĩ về cái người đang bóp lưng cho nó. Yêu quá đi! Người chị gái tuy lạnh lùng, không màng thế sự với những người xung quanh nhưng luôn quan tâm, che chở, hi sinh cho nó, chả qua cái bộ mặt vô cảm ấy đã trở thành chế độ mặc định rồi. Nó lại nhớ về ngày xưa, cái giai đoạn đen tối suốt ngày tập luyện và thi đấu. Tất cả đều là kẻ thù, tất cả đều muốn đoạt mạng nó và chị nó. Những thành viên bình thường đã rất khó khăn rồi mà 2 đứa nó lại là thành viên nhỏ tuổi nhất, chênh lệch khá nhiều, thế nên khỏi phải nói nó tàn khốc đến đâu. Nó không đếm xuể những lần đánh theo cặp hay theo đội hoặc đánh loạn không chia phe, chị nó luôn đỡ đòn thay nó, ôm chặt nó vòng lòng che chở cho nó. Không chỉ là những cú đấm, cú đá vào những chỗ hiểm hay vài gậy điếng người mà còn là những nhát dao chí tử và những phát đạn có thể chết không kịp thở. 2, 3 năm ròng như thế, ngày nào cũng vậy. Đau đớn là thế nhưng chị nó không bao giờ gục ngã, có chăng là đợi đến khi kết thúc, như sợ rằng nếu như ngất đi, nó sẽ tan biến mất. Rồi mỗi khi về đêm, nó cũng không ngủ mấy, vì sợ rằng sẽ có người đột nhập ám sát khi chị nó mệt mỏi ngủ say bên cạnh. Những lúc ấy, nó cứ ngồi ngắm nhìn chị nó, lòng xót xa vô cùng mà cũng giận bản thân vô cùng vì để chị bị như này là do mình, nhưng nó vẫn bất lực, cho đến tận bây giờ. Còn những trận đánh đơn thì khỏi nói, nó tuy không thua nhưng đương nhiên cũng không toàn mạng mà trở ra. Chỉ là có lần, nó dường như sắp không trụ nổi nữa, đồng nghĩa với việc nó sắp về với đất mẹ, thì chị nó xông vào che cho nó và đánh knock out thằng kia sau hai đòn. Cuối cùng, nó được đưa vào chữa trị, băng bó, còn chị nó bị biệt giam 2 ngày và tra tấn trong đó. Quả thật rất kinh khủng, không thể nói nên lời. Giờ nghĩ đến mà tim nó cứ thắt lại, lòng đau như bị ai cấu xé. Sau lần đó, người ta thiết kế thêm cái lồng, để thằng nào chết thì cứ việc chết trong đó. Không can dự. Nhưng như vậy cũng chẳng ngăn cản được nếu có người đã muốn làm. Năm đó nó khoảng 12, 13 tuổi gì đấy. Dù đã chính thức làm nhiệm vụ vài năm nhưng ai cũng phải giữ chế độ hoặc có phần nhiều hơn so với hồi chưa làm. Lần đó chị nó, và cả nó, bằng cách nào đó, xông vào cứu Ellie. Kết cục cũng giống lần trước, Ellie thì được dưỡng thương, còn nó và chị bị biệt giam, tận hơn 3 ngày. Lần đấy, nó đã thấu hết những đau đớn của chị nó vào lần trước đấy. Nó trước khi vào, đã lén thoả thuận với mấy tên quản lý, xin rằng sẽ gánh bớt phần của chị nó. Nhưng khốn nạn thay, bọn chúng không hề giảm đi tẹo nào, còn nó thì bị đánh gấp rưỡi cái chỗ đấy. Hết gậy gộc rồi lại roi da, cả những vòng sắt (trong phim có mấy cái vòng đeo ở tay để đấm đấm ấy), không chừa chỗ nào. À, có chừa cái mặt. May sao! Không thì mất hết cả nhan sắc.

"ĐÉTTT...!!!"

- AAAOUCHHH...! _ Nó hét toáng lên một cách bất mãn nhưng vẫn lẫn sự đáng yêu trong đó một cách vô tình. Điều đó khiến Jess có hơi hối hận, liền xoa xoa bàn toạ con bé, nơi cách đây mấy giây cô vừa mới hạ thủ xong.

Vẫn giữ khuôn mặt vô cảm, cô nằm vật xuống bên cạnh con em, lạnh lùng thở ra 2 chữ:

- Đổi phiên!

Aishh. Bà chị nó cũng đáng yêu đấy chứ. Theo một cách riêng. Nó rốt cuộc cũng vẫn răm rắp nghe theo, ngoan ngoãn ngồi xoa bóp bấm huyệt.

Được một lúc thì Mạnh Đạt đẩy Minh Phương vào gọi hai đứa xuống ăn cơm. Cái cảnh này thật khiến người chị cả cùng ảnh rể tương lai rớt mắt ra ngoài mà. Bởi bình thường Minh Châu và Minh Trang dù tính cách và nhiều sở thích giống nhau, tuy là chị em nhưng lại không quá thân thiết và hiếm khi sang phòng nhau, mỗi người như có thế giới riêng của mình. Hơn nữa các tiểu thư ấy có bao giờ động chân động tay làm gì đâu chứ đừng nói là ngồi tẩm quất cho nhau thế này.

Vẫn thản nhiên việc ai nấy làm dù 2 người kia mồm vẫn chưa ngậm được vào, nó chỉ ngắn gọn đáp:

- Xuống giờ đây!

Nghe vậy, cặp đôi kia cũng dần rời đi. Jess cũng từ từ ngồi dậy. Hai đứa lại ngán ngẩm đưa mắt nhìn nhau.

.

.

.

Cám ơn các bạn đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro