Trang giấy số 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày nọ, Hiroki nhận được giấy báo tử của Kanae, cô không tin vào mắt mình mà cầm chặt tờ giấy nước mắt lã chã rơi khi nhận được tin sư phụ của mình đã không còn trên cõi đời này. Cô chạy một mạch lên núi rồi ngồi khóc trên một tảng đá, cô không muốn ai thấy mình trong bộ dạng thế này. Đột nhiên có một giọng thiếu niên vang lên

"Này.. cậu gì đó ơi sao lại ngồi khóc nhìn thảm thương quá vậy?"

"Hức..hức?"

Cô ngước mặt lên, là một cậu thiếu niên tóc đen với mái tóc nhọn bù xù được cột đằng sau gáy. Cậu thiếu niên đó ngồi cạnh cô.

"Nói đi sao cậu ngồi đây khóc vậy?"

"Hức... sư phụ tôi làm nhiệm vụ tử trận rồi! Gia đình tôi bị quỷ ăn thịt hết rồi, sư phụ là người đã nuôi nấng và dạy bảo tôi người cũng bỏ tôi mà đi...!"

"Vậy sao? Hiện tại tôi cũng hiểu được cậu đang phải trải qua những gì, chị tôi cũng đã chết vì bảo vệ tính mạng cho tôi. Tôi được cựu thuỷ trụ cưu mang về và người đã dạy hơi thở cho tôi. Cậu thấy đó, dù mất đi người thân tôi cũng phải sống tiếp thôi, cậu đừng ngồi đây nữa nhé xuống núi đi mặt trời lặn là nguy hiểm lắm đó"

"Hức.. tôi cảm ơn cậu đã an ủi tôi.. hức..... ch..cho tôi biết tên cậu được không?"

"Tôi á hả? Tôi tên là Tomioka Giyuu, ngày mai cậu đến đây nữa nhé, tôi tâm sự với cậu"

Cả người tạm biệt nhau, cô cũng nhanh chóng xuống núi và đi về hoa phủ. Giờ đây không khí bao trùm là không khí đau thương, day dứt. Shinobu thì luôn nhốt mình trong phòng và ôm di ảnh của Kanae, còn cô bé Kanao thì khuôn mặt không hề có tí sức sống nào mà cứ xem đi xem lại đồng xu Kanae đưa cho mình.

Hôm sau, cô đã thức dạy từ sáng sớm để lên núi gặp cậu bạn đã tâm sự với mình chiều qua. Cô tự lấy kiếm gỗ mình mang theo mà luyện tập một mình.

"Hơi thở của băng tuyết, thức thứ nhất tuyết hàn ly..."

Cô luyện hơi thở mà không biết Giyuu đã đến từ lâu, cô theo phản xạ của mình chĩa kiếm vào anh

"Ai đó..!? Giyuu hả?"

"L..là mình đây!"

"Xin lỗi nha cậu bị mình dọa sợ rồi"

"Không sao... mà cậu lợi hại thật đó, đường kiếm và lực tay rất dứt khoát và điêu luyện"

"Haha... có gì đâu chứ.."

Hiroki cười ngượng, đây là người thứ 2 nhìn ra tài năng của cô và khen ngợi nó. Sau khi Kanae mất, cô cũng chẳng được nghe mấy lời này nữa. Hai đứa trẻ cùng nhau luyện tập đến khi hoàng hôn xuốnh thì mới trở về. Hôm nào cũng vậy, chỉ có ở cạnh Giyuu cô mới cảm nhận được chút ấm áp mà từ khi Kanae đi cô mới cảm nhận được.

________________________

Vài năm sau khi mọi thứ đang dần tốt lên, Shinobu và Kanao cũng đã dần chấp nhận thực tại mà sống vui vẻ hơn. Shinobu và cô cũng lần lượt được lên hàng ngũ trụ cột, Giyuu thì theo thời gian anh dần trở nên trưởng thành và lạnh lùng, ít giao tiếp với mọi người hơn nhưng đối với cô, vẫn luôn có gì đó rất dịu dàng mà ai cũng có thể nhận ra ngay. Shinobu còn đùa rằng hai người họ chắc chắn có tình cảm với nhau.

À, khi lên hàng ngũ trụ cột cô được ở phủ riêng. Tuyết phủ tuy rất to nhưng chỉ có mình cô ở, khá cô đơn nhỉ? Trong một lần đi làm nhiệm vụ, cô giết được con quỷ và đứa trẻ đó đã theo cô về phủ và cô cũng nhận nuôi nó. Thằng nhãi con này khi đã làm thân rồi thì nó lộ hết bản tính ra luôn, ngạo mạn, mỏ hỗn, cục súc thấy sợ à. Còn cãi lại Hiroki nữa, mà cô cũng đâu có vừa 1vs1 với nó luôn, thằng bé này được cô đặt tên là Saeto Haru.

Có một lần Hiroki, Haru và Giyuu được làm chung nhiệm vụ. Nhiệm vụ này thì ở lầu xanh, đi kết liễu một con quỷ trú ngụ sâu trong khu lầu xanh và hay ăn thịt các kỹ nữ và đàn ông đến đây dạo chơi. Cô thì đóng vai một kỹ nữ mặc bộ kimono hở đến vai để dụ dỗ con quỷ ra, vì con quỷ này chỉ thích ăn thịt những cô gái xinh đẹp, cô và một cô bé nữa bị nhốt chung 1 phòng. Cô bé ấy khóc thút thít ngồi ở một góc vì bị người thân bán vào lầu xanh, còn cô thì ngồi thản nhiên chờ đợi con quỷ ấy đến.

"Chị ơi chị không sợ sao?"

"Tất nhiên là không rồi, em biết tại sao không? Deer chị bật mí cho nhóc nhé?"

Hiroki nói thần vào tai cô bé ấy

"Chị là sát quỷ nhân đến đây để làm nhiệm vụ, em không phải sợ đâu"

"Thật ạ? Chị là nữ sát quỷ nhân sao, oaa chắc phải ngầu dữ lắm"

"Không ngầu như em nghĩ đâu nhóc con, mà sao em lại bị bán vào đây?"

"Em mồ côi mẹ từ nhỏ, cha em thì cờ bạc rượu chè lại hay đánh đập em dã man lắm chị. Xong ông ấy bán em vào đây"

"Em tội nghiệp quá vậy? Hay em có đi theo chị không, chị sẽ nhận em làm đệ tử rồi dạy kiếm thuật cho em"

"E..em sao? Em.. em muốn đi theo chị lắm ạ, chỉ cần ra khỏi đây việc gì em cũng làm để trả ơn chị!"

"Được thôi, em đừng sợ nữa nhé"

Một lúc sau hai người họ đang ngồi trong phòng thì con quỷ bất ngờ từ ngoài cửa sổ lao vào

"Ái chà! Xin chào hai cô em xinh tươi, đã sẵn sàng nằm trong bụng ta chưa nào!?"

"C..chị ơi"

"Đừng sợ chị ở đây..!"

Khi con quỷ tiến gần lại, cô ôm chặt cô bé trong lòng rồi lùi vào góc tường. Khi con quỷ chuẩn bị chạm vào họ, Giyuu và Haru xông vào tấn công trực diện. Con quỷ chưa kịp phản ứng thì đã bị chém, nó tức giận phân thân ra 3 bản thể. Haru ném kiếm cho cô

"Nè bà chị! Tự phòng thủ đi, bảo vệ cả con nhỏ kia nữa đừng để nó chết!"

"Mày khinh thường tao quá rồi đấy, tập chung vào và áp dụng kiến thức tao dạy mày đi!"

3 người họ lao vào chiến đấu với con quỷ, cô vừa thủ vừa phải tấn công và kéo cô bé kia ra nên hơi chật vật chút. Căn phòng không chịu nổi mà muốn dập nát, Haru và một tên bản thể đánh nhau ở bên ngoài cửa sổ vô cùng ác liệt. Giyuu thì một lúc sau cũng đã chặt đầu được con quỷ đó, bản thế của hắn cũng dần yếu đi và dần tan biến. Giyuu thở một hơi vì cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, anh nhìn sang cô thì hơi cau mày khi thấy bộ kimono hở hang được cô mặc trên người để trà trộn vào đây, vừa nãy đánh nhau với con quỷ nên cũng có một vệt vải rách ở eo.

Giyuu choàng haori của mình quanh người cô và bế cô lên, cô không quên dặn dò Haru mang cô bé kia về. Bọn họ trở về sát quỷ đoàn, cô sắp xếp cho cô bé kia 1 phòng ngủ rồi ra ghế ở phòng khách bôi thuốc lên chân vì vừa nãy bị thương. Giyuu đến ngồi cạnh cô và lấy tuýp thuốc bôi cho cô, bôi thuốc xong cô định đứng lên về phòng ngủ thì vừa đứng dạy bước chân thì ngã luôn vào người Giyuu vì quá đau

"Eh... Giyuu-san em xin lỗi nhé~"

"Em đặt mông và ngực đúng chỗ rồi đấy"

"Heh?"

Dạo gần đây chẳng hiểu sao Tomioka cứ nói mấy lời hơi bậy bạ, chắc vì anh đã trưởng thành dục vọng và thú tính của người đàn ông cũng lên cao và không là Giyuu ngơ ngơ đáng yêu như ngày xưa nữa. Giyuu ôm lấy eo cô

"Đặt đúng chỗ luôn đấy, đúng như tôi nghĩ nhỉ? Ngực của em mềm và to hơn rất nhiều so với hồi trước rồi. Để tôi sờ một chút đi, bên dưới thì đặt sát rạt vào cơ bụng tôi, ngực thì chạm đúng ở gần cằm tôi. Em bảo tôi phải làm sao mới được đây hửm~?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro