4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tớ ước rằng tớ được là một đứa trẻ.

"không phải ai cũng từng là một đứa trẻ sao? kể cả cậu."

đúng vậy. ai cũng từng mang hình hài một đứa trẻ.

nhưng còn tâm hồn thì sao?

"tâm hồn?"

tâm hồn của một đứa trẻ ấy.

vui tươi và hồn nhiên. cả ngày vô lo vô nghĩ. có thể làm nũng. có thể đòi hỏi sự quan tâm. có thể chỉ sống và nghĩ cho bản thân.

"tớ không biết cậu đang muốn nói đến điều gì, xin lỗi."

không sao đâu, cậu đã nghe tớ nói, điều ấy đã đủ rồi.

"thế cậu còn muốn nói tiếp không? tớ ở đây."

có chứ. tớ muốn nói rất nhiều.

bởi vì có một người cha tồi tệ và một người em trai mắc bệnh di truyền, thế nên tớ phải là một người lớn hiểu chuyện.

"ồ, được rồi."

tớ đã không còn cần đến sự chăm sóc quá mức nào khi tớ lên 5. vì lúc ấy em trai tớ chào đời. cho đến bây giờ, tớ vẫn như thế.

"cậu vẫn là một người lớn ư?"

đúng vậy đấy. một người lớn sắp vỡ toang.

"câu chuyện này có vẻ dài nhỉ, cũng rất khó nói với cậu."

tớ nghĩ thế, tớ kể ra và sắp nghẹt thở vì bóng đen lại ôm tớ.

"tớ vẫn đang lắng nghe."

có quá nhiều giai đoạn trong đời tớ cảm thấy muốn là một đứa trẻ. tớ không biết bắt đầu từ đâu cả.

"hãy bắt đầu bằng những ngày nhẹ nhàng thôi, cậu sẽ chết nếu chọn giai đoạn tệ nhất."

được thôi.

tớ 5 tuổi và tớ có em trai. mọi người đổ dồn sự quan tâm vào em ấy vì em trai tớ là cháu đích tôn. hơn cả thế, họ lo lắng vì em ấy có bệnh di truyền từ bố. tớ không còn được quan tâm. tớ là một người thừa thải.

tớ 8 tuổi và bố mẹ tớ ly hôn vì bố tớ là một tên đàn ông tồi tệ. mẹ tớ chuyển đi và tớ phải tự lập để mẹ bớt đi một gánh nặng.

tớ 11 tuổi và tớ có thể sống một mình nếu tớ có đủ của cải. tớ không cần ai phải hỗ trợ cả, tớ có thể mua đồ ăn ngoài, gọi xe để di chuyển, thế là đủ rồi.

tớ 12 tuổi và em tớ đã đi học cấp 1 từ lâu. mẹ lại dành nhiều sự quan tâm cho nó hơn. tớ hoàn toàn cô đơn rồi.

tớ 13 tuổi và tớ lại bị đánh. tớ cứ nghĩ mẹ sẽ khác bố cơ, nhưng bà còn ác độc hơn khi gọi tớ là con yêu tinh. tớ tổn thương rất nhiều.

tớ 13 tuổi. và tớ trốn vào góc bàn để tránh bị đánh; tớ dùng phấn để che đi những vệt màu tím, màu đỏ trên người. sau đó tớ đến trường với một nụ cười.

tớ 16 tuổi và em tớ bị một loại bệnh khác. tớ đã mong sau thời gian dài nghỉ học vì bóng đen cứ ôm lấy tớ thì tớ sẽ có người đồng hành khi đến trường; nhưng rốt cuộc tớ vẫn tự đi thôi. tớ cô đơn lắm.

"bóng đen theo cậu đến trường học sao?"

đúng vậy, bóng đen không ôm lấy tớ thật chặt, nhưng bóng đen đã ở đấy.

"cậu sẽ làm gì nếu được là một đứa trẻ?"

tớ sẽ khóc.

"tại sao lại khóc chứ? cậu không phải một người lớn sắp vỡ toang cơ mà?"

chỉ có những đứa trẻ khi khóc mới được dỗ dành. người lớn chỉ khóc một mình thôi.

"tớ hiểu rồi."

"rồi sẽ đến lúc cậu được là một đứa trẻ thôi. đừng chết trước khi được trải nghiệm điều đó nhé."

tớ mong là vậy. có lẽ, tớ sẽ cố gắng tồn tại thêm một lúc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kcj