7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tại sao em lại mắng nhiếc cô giáo viên đó như thế? em là một đứa trẻ hỗn xược."

...

"em sao thế? sao lại cuối mặt xuống và khóc?"

"..."

"có phải cuộc sống của em có chuyện gì không? ví dụ như gia đình chẳng hạn."

có lẽ cô đúng, em bị đánh đấy. giống như bạo hành.

"ai lại đánh em chứ?"

mẹ em? em không biết nữa. có nên gọi là mẹ không?

"tại sao mẹ em làm như thế? phải có nguyên nhân gì chứ?"

em không biết. không biết gì hết. vì bố mẹ em đã ly hôn chăng? bà ta cần một người trút giận

"đừng nói như thế, cô nghĩ mẹ em đã mệt mỏi vì công việc nên vô tình làm em tổn thương thôi. có lẽ vì em có đôi nét giống bố."

thế rồi sao nữa? em phải thông cảm ấy hả?

"em có thể tâm sự với cô. cô sẽ hiểu mà"

được thôi.

"đừng khóc nữa, em hãy đến xin lỗi cô giáo viên đó nhé."

...












lớp 7. tôi không còn nhớ rõ gương mặt ấy hay cụ thể những gì tôi đã nói và nghe. nhưng câu chuyện có thể hiểu đại loại là thế.

cô ấy đã cứu lấy tôi một phần nào đó khi tôi sắp vỡ toang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kcj